Chương 35: Trần Kỳ nói, mấy ngàn năm qua, anh chỉ yêu một người như thế

Khóe môi Trần Lân nhếch lên thành một tia cười nhạo, nâng tay rút con dao từ mu bàn tay tôi ra, tuy lạnh nhưng tôi lại không cảm thấy đau.

Cảm giác đó, trong lòng tôi hiểu rõ nhất. Trần Kỳ, nếu anh biết bây giờ tôi yêu anh như này, vẻ mặt của anh sẽ như thế nào.

Máu từ miệng vết thương trào ra, tràn qua cả ba vệt đen ở mu bàn tay. Thì ra Thanh Anh đã biết trước chuyện này, tôi chính là ả, ả đương nhiên biết bát quái của mình nằm ở đâu.

Từ mu bàn tay xuyên qua, cơ thể tôi chẳng còn nghe theo lời của bản thân nữa, tuy ý thức tôi muốn trả hết mọi thứ cho ả, nhưng tôi biết mình không dễ dàng chấp nhận như vậy. Tôi chỉ có thể để Trần Lân nâng mình dậy, đưa tôi vào quan tài của ả.

Ngay lúc cơ thể chạm vào cái xác khô quắt bên trong, cả người tôi run bần bật, cái lạnh này, vĩnh viễn tôi chẳng bao giờ quên.

Trần Lân cầm tay phải tôi lên ấn giữa tim của ả, ngay chỗ bị cắm đinh gỗ.

Máu nhanh chóng chảy dọc thân đinh, còn từ đó chảy vào miệng vết thương đã khô. Ý thức của tôi cũng mờ dần theo từng giọt máu, có gì đó như thể bị hút dần từ lục phủ ngũ tạng, nhịp tim thay đổi khiến hít thở khó khăn.

Đây là một loại cảm giác tra tấn không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung nổi. tôi có thể cảm nhận các khí quan bắt đầu suy kiệt, thần kinh trung ương trở nên chậm chạp, nhưng cảm giác khó chịu từ tứ chi và xương cốt khiến con người ta suy sụp hơn cả đau đớn.

“Thằng nhóc này cũng không tồi nhỉ, một tiếng cũng không rên, để ta xem ngươi chống cự được bao lâu.” Trần Lân đè tay tôi xuống, cười lạnh.

Dần dà tôi không thể khống chế hô hấp, há miệng hít thở, trong lòng tự giễu bản thân, liên tưởng đến cảnh hấp hối của những người đã chết, cảm nhận đó không thể dùng từ để diễn tả, sau khi mở miệng rồi mới thấy rõ rệt, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra gương mặt của mình lúc này —— mắt lồi ra, miệng mở lớn……

Bây giờ tôi đã hiểu, bọn họ đều chết như thế này.

“Khi chết thất khiếu mở rộng, tam mạch triệt hết. Ba hồn bảy vía tan biến, thì có thể đổi lấy ước vọng đưa hồn phách trở lại.”

Đột nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến lời Cố Tuất. Trần Lân, anh đang sử dụng tán hồn thuật, để lấy hồn phách trả lại cho Thanh Anh sao?!

Đừng mơ!

Tôi cố gắng tập trung để chống lại tác động từ bên ngoài, đầu tiên là nhắm chặt mắt, sau đó khép miệng lại, trong nháy mắt cảm giác linh hồn bị hút đi đã giảm ít nhiều, nhưng cũng vì thế mà cảm giác đau đớn không tên khác lại tăng lên, tựa như một dòng suối tuôn trào do bị chặn dòng chảy, bắt đầu phân tán hỗn độn trong cơ thể.

Trần Lân hừ một tiếng, tựa như có phần ngoài ý muốn: “Hử? Ngươi cũng biết ta đang làm gì à?”

Tôi từ từ nhắm chặt hai mắt, không trả lời, hắn lại thả tay tôi ra. Thoáng chốc cơ thể mất đi điểm tựa, trượt thẳng từ quan tài xuống, lại bị Trần Lân đỡ lấy.

Chúng tôi giằng co hồi lâu, gã mới mở miệng” Triệu Tiểu Mạt, ngươi biết không? Ngươi không đáng được tồn tại, bởi vì từ lúc được sinh ra, ngươi đã là một sai lầm.”

“Thì sao? Sai hai mươi năm rồi, bây giờ muốn tôi biến mất là biến mất hả?”

“Ta chỉ làm theo nguyên tắc, đến từ đâu thì quay về đó, chỉ vậy mà thôi.”

“Trở về nơi nên về? Vậy sao anh lại muốn người chết sống lại?” Tôi giận dữ chỉ vào xác nữ nằm trong quan tài.

Trần Lân buồn bực đỡ trán: “Sống lại cái đếch! Linh hồn của ả không hoàn chỉnh, không thể thu nạp, nên muốn đưa ả vào ao tử hồn nhưng anh trai không cho! Kết quả, ả giết quá nhiều người trong mấy năm qua, oán khí càng ngày càng nặng, muốn diệt cũng không diệt được, ngươi hiểu không? Ả giết người là để nuôi oán khí, không có oán khí ả không thể tồn tại; ả không cam lòng biến thành tử hồn, là vì muốn tìm ngươi, giết ngươi, sau đó cướp lại hồn phách vốn là của ả, ả muốn sống lại chứ không phải ta muốn!”

Tôi lắc đầu: “Tôi không hiểu, vậy bây giờ anh đang làm gì?”

“Đem linh hồn của ngươi bù cho phần còn thiếu, sau đó đưa ả vào luân hồi.” Trần Lân thở dài một hơi “Đây mới là kết cục tốt nhất.”

Nếu vậy, Trần Kì đã biết trước phải không. Hôm đó, Cố Tuất cũng nói với hắn, tôi và Thanh Anh, chỉ có thể giữ một.

Tôi nghĩ, đây chính là lựa chọn của hắn.

Nhưng tôi đã đoán sai mục đích của Trần Lân, từ đầu tới cuối, gã không ít lần đối nghịch với Trần Kì, làm tôi nghĩ gã mới là người đứng sau màn thao túng tất cả, cho đến lúc này. Trên thực tế, gã cũng chỉ làm việc theo quy tắc, giúp anh trai sửa lại mọi lỗi lầm. Gã muốn trả lại cân bằng sinh tử hai giới, đó cũng là trách nhiệm sứ giả phải thực hiện của gã và Trần Kì.

“Vậy tôi thì sao?” Tôi ngẩng đầu hỏi hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Trần Lân ngẩn người, lảng tránh cái nhìn: “Thật xin lỗi.”

Nói xong, gã cúi xuống nhấc thi thể kia lên, thuận tay rút cây đinh gỗ ra khỏi cái xác.

Trong nháy mắt, xác chết vùng dậy nhảy tới đè trước mặt tôi, đưa hai tay bóp chặt cổ tôi. Mà khi cvừa tiếp xúc với ả, trong cơ thể có gì đó ào ạt chảy tới, không thể giãy dụa.

Cũng chính lúc đó, trong quan tài đột nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay tôi, kéo tôi khỏi ả. Tính mạng đang treo lơ lửng, cũng bất chấp mọi thứ, tôi không biết lấy đâu ra sức lăn một vòng ra sau, rồi ngã vào trong quan tài, trở tay đóng nắp lại.

Tiếng cào cấu vọng vào bên trong, tôi biết ả đang điên cuồng muốn lấy mạng của tôi, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để giữ nắp quan tài.

Thình lình bị một người ôm chặt.

Lúc này tôi mới phát giác, trong quan tài, ngoài tôi còn có một người.

“Mạt Mạt……”

Là Trần Kì.

Tôi ngơ ngác gục vào người hắn, để hắn ôm, tứ chi rã rời, một cảm giác nhói đau từ ngực truyền đi khắp nơi.

Hắn không hề giải thích, chỉ ôm tôi rồi đưa môi chầm chập di chuyển trên mặt tôi, cánh tay đặt ở trên lưng, siết chặt.

Khi nhận ra nước mắt đã bất giác rơi, tôi càng thấy mình giống đàn bà.

Rõ ràng tôi phải hận hắn mới đúng.

“Những gì Trần Lân nói đều là giả phải không? Là giả đúng không?”

Tôi hỏi hắn. Hy vọng hắn nói một câu, tất cả đều là giả..

Nhưng hắn chỉ ôm tôi, chỉ đáp rằng, thực xin lỗi.

“Rất xin lỗi.”

Cơ thể tôi cứng ngắc, hắn chạm vào tay phải tôi, nơi bị đâm thủng đau gay gắt, hắn nhẹ nhàng đặt ở bên môi, liếm đi vết máu.

Rất lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.

Một lần lại một lần.

Trần Kỳ bảo: “Triệu Tiểu Mạt, mấy ngàn năm nay, anh chỉ yêu một người như thế.”

Hắn nói: “Không phải Thanh Anh, là em.”