Chương 35: Trưởng bối

Hai người bọn họ vừa bước vào cửa đã sửng sốt, trưởng bối hai bên đều đang tề tựu đông đủ ở đây. Cái tư thế này không gì khác chính là khởi binh vấn tội, chỉ là nam nữ cuồng nhiệt yêu nhau một đêm không về thôi mà, không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?

Hứa Vi Mộ nhìn ba mẹ mình cũng ở đây mà trầm mặc. Dựa vào việc ba anh lúc nào cũng muốn phá tâm thân xử nam của anh cùng với tâm tình muốn sớm ôm cháu nội của mẹ anh thì sự hiện diện của bọn họ ở đây chắc chắn là bị chú Úc bắt ép đến. Còn có trên mặt bọn họ bây giờ làm gì có vẻ nào là tức giận, thậm chí là vô cùng đắc ý cộng thêm háo hức xem kịch thì có.

Khụ khụ, ba mẹ à, hai người không thể giả bộ một chút sao?

Úc Cẩn ngọt ngào gọi: “Dì Hứa chú Hứa đến chơi sao!”

Từ Quan và Hứa Ký Ý nghe xong gật gật đầu, trên mặt đều là vẻ vô cùng hài lòng, lại nghe Úc Quốc Bình hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ cũng chỉ biết đến chú dì của con thôi, ba mẹ của mình cũng xem như không thấy rồi?”

Lý Tâm đối với sự nhỏ mọn của chồng cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

Úc Cẩn luôn nghĩ rằng mình có vài chiêu để đối phó với ba già, cho nên lập tức ngồi vào ghế sô pha, cả người dính chặt vào cánh tay của Úc Cẩn: “Ba, sao ba lại tỏ ra nghiêm túc như vậy?”

Úc Quốc Bình thế mà lại không bị lừa như trước, ông hất tay của cô ra, nghiêm giọng nói: “Đứng lên.”

Cô nhấp môi định nói gì đó lại thôi, chỉ có thể đứng bên cạnh Hứa Vi Mộ, Hứa Vi Mộ thấy vậy cầm tay cô thật chặt. Úc Quốc Bình giương mắt nhìn hai người trước mặt, cảm thấy hình ảnh này chói mắt thế nào ấy, nhìn chúng nó sao lại xứng đôi đến vậy chứ?

Sau đó không thoải mái mà lên tiếng:

“Quên đi, con đi qua đây ngồi đi.”

Úc Cẩn vẫn đang mờ mịt, đành phải ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ba mình ngồi xuống, ánh mắt liếc thấy mẹ mình đang che miệng cười trộm.

Úc Quốc Bình nghiêm nghị chất vấn Hứa Vi Mộ: “Tối hôm qua đã đem tiểu Cẩn đi đâu?”

“Chúng con đến căn hộ của con ở Thời đại hoa uyển.”

“Ai cho phép đi cả đêm không về nhà ngủ? Gọi điện thoại nhiều như vậy cũng không nghe máy?”

“Ba, là con tắt di động.” Úc Cẩn tự giá nhận trách nhiệm, quả thật là cô đã chủ động tắt điện thoại mà.

“Con không được xem vào.” Đứa con gái này bây giờ đã hoàn toàn hướng ngoại rồi.

“Chú Úc, chúng con chỉ là một lúc không kìm lòng được, hi vọng ngày hiểu cho chúng con.”

Thái độ thản nhiên của Hứa Vi Mộ làm cho Úc Quốc Bình hết cách, tiếp theo nên hỏi cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại hỏi tại sao không kìm lòng nổi? Ông im lặng suy nghĩ mấy giây, sau khi nói ra cũng cảm thấy lời nói của mình quá thần kỳ.

“Cậu làm như vậy không nghĩ đến danh tiết khuê nữ của tiểu Cẩn sao?”

Úc Cẩn suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc, danh tiết? Ba của cô từ lúc nào đã biến thành đồ cổ thế này? Cô đã hai mươi sáu rồi, không phải mười sáu.

Hứa Vi Mộ vẫn không hề đổi sắc mặt, dường như anh chỉ cần đợi câu nói này của Úc Quốc Bình: “Chú Úc, con đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai con và tiểu Cẩn sẽ đi đăng ký.”

Úc Quốc Bình như bị một cú shock, từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên: “Ai muốn cậu chịu trách nhiệm? Ai đồng ý cho cô cậu đi đăng ký?”

Từ Quan ngồi nãy giờ đã muốn có ý kiến nhưng lại thấy ánh mắt của con mình ý bảo không cần lên tiếng, nó có thể tự giải quyết.

Lý Tâm đứng ra hoài giải: “Được rồi được rồi, chỉ là việc nhỏ, ông không cần nghiêm trọng như vậy?” Sau đó tiến đến nhỏ giọng bên tai chồng: “Nếu ông còn làm ầm ĩ tôi sẽ nói ra chuyện ông gạt tôi đi đăng ký lúc trước đấy.”

Sắc mặt Úc Quốc Bình hết trắng rồi lại đen, hắng giọng nói: “Kết hôn không cần phải gấp, trước tiên phải đính hôn cái đã.”

“Ba, sao không trực tiếp làm đám cưới mà phải lãng phí thời gian đính hôn.” Úc Cẩn bất mãn.

Úc Quốc Bình chỉ chỉ trán con gái cưng, mắng: “Con có biết hai chữ rụt rè viết thế nào không hả?”

Hứa Ký Ý lúc này cuối cùng cũng lên tiếng: “Đính hôn trước cũng được, nhưng mà tôi nghĩ bọn trẻ nên thử hôn một khoảng thời gian đi.”

“Thử hôn?” Úc Quốc Bình lần đầu tiên nghe từ này.

“Đúng vậy, ông không biết đây là trào lưu đang thịnh hành của bọn trẻ sao? Chính là trước khi kết hôn bọn trẻ sẽ sống cùng với nhau một thời gian, qua đó dần dần quen thuộc, thích ứng với nhau, phòng ngừa sau khi kết hôn phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn không thể giải quyết.”

Úc Quốc Bình xem như đã hiểu, vấn đề trọng tâm là sống cùng với nhau một thời gian chứ gì, ông đối với bạn già bĩu môi: “Đừng nghĩ là tôi không biết ông đang nghĩ gì, chính là con gái của tôi dọn ra ở cùng với con trai ông phải không, tôi không dễ bị lừa đâu!”

Hứa Ký Ý nhún nhún vai ra vẻ bị xem thấy. Ngược lại Úc Cẩn lại vô cùng hưng phấn: “Ba, con lại thấy ý kiến của chú Hứa rất tốt, nếu không sống chung một thời gian, con làm sao biết sau hôn nhân sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Hứa Vi Mộ mặc dù biết cô đang ra sức thuyết phục ba mình để kiếm lợi cho anh nhưng vẫn không kiềm chế là giật giật khóe mắt, cái gì gọi là vấn đề phát sinh sau hôn nhân?

Úc Quốc Bình nhìn bộ dạng nài nỉ của con gái, chỉ có thể đổi đề tài trước: “Chuyện đó nói sau, bây giờ ăn cơm trước đã.”

*****

Ở một khu biệt thự thuộc vùng ngoại ô, Lâm Khê sau khi bước xuống taxi vẫn đứng trước cửa ngây người nhìn vào bên trong. Đã hai năm rồi cô chưa từng quay về đây, nơi đây vẫn trước sau tỏa ra loại không khí lành lạnh, không có một chút ấm áp của tình người. Hai hàng trúc nhỏ rậm rạp xanh um đan xen vào nhau, trong đình viện hoa cỏ tươi tốt, sắc đỏ thắm của hoa hồng dưới sân hòa cùng ngói đỏ dưới ánh nắng đặc biệt bắt mắt.

Cô ấn chuông cửa xong lại cảm thấy không phải rất buồn cười sao? Quay về nhà mình lại không có chìa khóa.

Người ra mở cửa là Trình quản gia, bà ta nhìn thấy mặt cô mới đầu là nghi hoặc, sau đó lại nghiêm nghị, hai giây sau mới bày ra bộ mặt tươi cười: “Là nhị tiểu thư sao, cô đã trở về?”

Lâm Khê lười phải giả bộ ôn hòa, giọng nói thờ ơ hỏi lại: “Trình quản gia, tôi không thể trở về sao?”

Trình quản gia thấy sắc mặt của Lâm Khê vô cùng lạnh lẽo, không hề có chút tươi cười nào mời cung kính nói: “Sao cô lại nói vậy, lão gia và phu nhân mỗi ngày đều mong cô trở về đấy, hai năm qua cô cũng không có tin tức gì báo về cả.”

“Vậy sao?”

Lâm Khê không tiếp lời bà ta mà đi vào trước. Trình quản gia đứng sau lưng trong lòng đang vô cùng nghi hoặc, nhị tiểu thư này không giống như trước, nhát gan lại thêm yế đuối. Bà ta đã theo hầu hạ Tôn Uẩn nhiều năm, đối với đứa con gái riêng của Lâm Diệu Kiến tất nhiên là bất bình thay cho tiểu thư nhà mình, vì vậy luôn mặt nặng mày nhẹ với Lâm Khê. Trước kia bà ta luôn ỷ vào việc Lâm Khê yếu đuối không có lực phản kháng, thường thường sẽ ở trước mặt cô ta nói bóng gió một phen.

Tôn Uẩn đang ngồi uống trà trong phòng khách, bên bàn bày môt bộ ấm chén bằng sứ tráng men xanh, sang trọng mà tao nhã, nhìn qua rất có vẻ văn nghệ. Đối với việc Tôn Uẩn lúc nào cũng diễn xuất bộ dáng tiểu thư khuê các, dịu dịu dàng dàng, trong mắt Lâm Khê chỉ thấy vô cùng giả tạo.

“Má Trình, là ai đến vây?” Bà xoay người nhìn về hướng cửa, tay run lên một cái làm một ít trà đổ ra ngoài.

Lâm Khê hạ mắt bộ dáng phục tùng gọi: “Dì.”

“Tiểu Khuê đã trở về à, mau đến đây ngồi xuống đi.”

Lời này bà ta nói cứ như là nói với con gái mỗi ngày gặp nhau vậy, Lâm Khuê nhẹ nâng khóe môi cười mỉa mai.

“Con trở về lúc nào? Hành lý đâu rồi?”

“Con đã thuê một phòng ở bên ngoài, đang chuẩn bị đi tìm việc làm.”

“Đứa nhỏ này, con đã trở về tại sao không về nhà ở? Còn việc làm cứ để Lâm Chấp tìm một vị trí trong Lâm Thị cho con làm là được.

Những lời nói khách sáo này, Lâm Khê nghe xong cũng không cho là thật, nếu là thật lại càng không thể, cô không muốn cuộc sống sau này phải nhìn sắc mặt của bà ta mỗi ngày: “Con ở trong nhà sợ dì thấy không tiện.”

Tôn Uẩn hơi sửng sốt sau đó mỉm cười, không tiếp tục gượng ép nữa: “Nếu đã ở bên ngoài thì phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng làm cho ba của các con lo lắng.”

Đừng để cho ba lo lắng? Chỉ sợ bà ta đang hy vọng ba cô không còn nhớ nổi ông ta có một đứa con gái riêng nữa kìa.

“Hôm nay con đến thăm dì, thuận tiện lấy vài thứ trong phòng của con trước đây.”

“Phòng của con vẫn còn giữ nguyên đấy, đi đi.”

“Vâng.”

*****

Phòng của cô đúng là vẫn còn được giữ, chỉ là không có ai quét dọn mà thôi, hai năm không có người ở, cửa phòng luôn được đóng kín như niêm phong, cho nên có một mùi vị khó ngửi nhàn nhạt đâu đây. Thật ra cô cũng không có gì cần lấy, chỉ là muốn nhìn qua một chút mà thôi.

Gian phòng ở lầu ba này của cô vừa nhỏ vừa đơn giản, ngoại trừ ban công, giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, những thứ khác đều không có. Trên lầu ba chỉ có một mình cô ở, đây là gian phòng chính tay Tôn Uẩn sắp xếp cho cô, bình thường đến ngay cả người giúp việc cũng ít lên đây.

Cô đứng bên ban công nhìn xuống, bây giờ đang là mùa hoa nở, khu vườn bên dưới rực rỡ sắc màu, bình thường Tôn Uẩn luôn thích loay hoay với nào hoa nào cỏ, đúng là tự nghĩ bản thân mình có vài phần tao nhã mà. Lại nhìn xung quanh, gian phòng này của cô ngay cả một chút màu xanh cũng không có, chỉ có bụi.

Trở về chỉ để lễ phép chào hỏi, về phần việc làm, đương nhiên sẽ đến Lâm thị. Nếu đã là công ty của nhà mình, vậy cơ gì phải giả vờ thanh cao, lãng phí cwo hội tốt chứ?

Lâm Diệu Kiến nói: “Ngành học chính của con là về nhân sự, vậy đến phòng nhân sự của công ty đi, ba sẽ sắp xếp chức vụ cho con.”

“Ba, con muốn theo anh học hỏi trước.”

“Việc này…”

“Ba, con nhân cơ hội nãy cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với anh, dù sao chúng con cũng là anh em mà.”

“Vậy cũng được, để ba nói trước với anh con một tiếng.”

Nhớ tới biểu hiện do dự của Lâm Diệu Kiến lúc đó, Lâm Khê chỉ cảm thấy châm chọc, một người không quyết đoán như thế sao ngày xưa mẹ cô lại có quan hệ được nhỉ? Mặc dù công ty đã giao cho Lâm Chấp nhưng một chuyện nhỏ như vậy cũng cần sự đồng ý của anh ta, thực sự là không có uy nghiêm gì car.

Căn bản không có gì để đem đi, những gì cần đem đi thì hai năm trước một cái cô cũng không bỏ sót. Cái nhà này không phải nhà của cô, phòng này, cũng không phải của cô.

Lúc cô đi, Tôn Uẩn không có trong phòng khách, mà cô cũng chẳng đi tìm để chào tạm biệt, sợ là bà ta bây giò đang muốn lánh mặt đấy chứ.

Lâm Khê trở lại phòng trọ của mình ở trung tâm thành phố, xung quanh là giấy dán tường một màu trắng thuần khiết, một phòng ngủ một phòng khác, tuy rằng không lớn nhưng lại rất tinh tê. Hơn nữa, cảm giác thoải mái mới là quan trọng.

Cô đi tới phòng ngủ của mình, mở rương hành lí còn chưa phá niêm phong, bên trong hơn phân nửa là quần áo cũ. Đó là quần áo của cô lúc nhỏ, đã không còn mặc được nữa nhưng cô có đi đâu cũng đem theo. Những ký ức mẹ cô để lại, thật sự là quá ít.

Cô lấy ra một quyển nhật ký từ trong rương, bàn tay khẽ vỗ về những trang giấy nhăn nheo bên ngoài. Quyển nhật ký này là khi cô sắp xếp di vật của mẹ để lại vô tình phát hiện ra, đây giống như một chiếc hộp Pandora, vạch trần từng lớp từng lớp sự thật không ai biết.

*****

Lâm Chấp ngẩng đầu nhìn Lâm Diệu Kiến mở cửa đi vào phòng làm việc, thờ ơ gọi một tiếng: “Ba.”

Lâm Diệu Kiến mấy năm nay đã già đi rất nhiều, có lẽ là do Tôn Uẩn vẫn náo loạn không ngừng nghỉ, hoặc có lẽ do con trai không muốn gặp ông. Khi ông đứng trước mặt con trai của mình, lại không hề có khí thế đánh đâu thắng đó như trên thương trường lại càng không có bộ dáng một người cha nghiêm khắc.

“Em gái của con đã về, về phần công việc, nó muốn ở bên cạnh con học hỏi một thời gian, con xem…”

Lâm Chấp nghe đến đó tâm trạng trầm xuống, đôi chân mà căng ra, dùng tay xoa xoa mi tâm, thờ dài một hơi rồi mới ẩn nhẫn mở miệng: “Ba, người không thể quá thiên vị như vậy.”

Lâm Diệu Kiến vội vàng giải thích: “Ba không có, mấy năm nay nó ở thành phố B một mình, cuộc sống ở ký túc xá trường học cũng không thoải mái gì, dù gì nó cũng là em gái của con, con nên bao dung hơn một chút.”

“Em gái? Lúc trước khi ông đem cô ta về nhà có nghĩ đến cảm nhận của mẹ sao?”

Hắn thậm chí muốn hỏi thời điểm ông đi sai đường có từng suy nghĩ đến cảm nhận của hắn và mẹ hắn sao?

Lâm Diệu Kiến không nói gì để biện bạch, tính cách của đứa con trai này luôn mạnh mẽ như vậy, hơn nữa ông cũng không biết phản bác như thế nào. Sau khi nó biết ông có một đứa con riêng, thái độ đối với ông đã không còn tôn kính như trước đây nữa, lời nói của ông trước mặt nó hoàn toàn không có sức mạnh gì, nói gì nó cũng không nghe lọt.

“Tiểu Chấp, em con chỉ là muốn học thêm chút kiến thức này nọ…”

Muốn học này nọ hay là mơ ước Lâm thị? Lâm Chấp không muốn tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi: “Ba, con cũng không phải là con nít nữa, con vẫn muốn hỏi người một việc cho rõ ràng, người và mẹ của Lâm Khê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?