Chương 35: Tú quyên chi tâm

Ánh sáng đêm mờ ảo, long lanh như nước. Gió thổi nhè nhẹ như những tiếng đàn du dương. Hoa Tinh khẽ ôm Tú Quyên vào lòng, hai người thinh lặng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, hai trái tim từ từ hòaquyện vào cùng với gió đêm. Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn lên vùng tai mềm mại của Tú Quyên, nói những lời âu yếm:”Tú Quyên, vợ ta, nàng có cảm nhận được tâm ý của ta chăng?”.

Tú Quyên khẽ rùng mình, song thủ áp lên tay của Hoa Tinh, bốn bàn tay hoà vào nhau thật nồng nàn. Dõi về cuối chân trời, thanh âm Tú Quyên u ám: “Trong suốt cuộc đời này, chỉ duy nhất một nam nhân có thể làm cho ta xúc động, duy nhất một người, đó là đệ. Đối với phu quân Ngọc Hổ thì chỉ có sự cảm kích mà thôi. Chàng ấy là người đàn ông tốt, đối với ta thì cực kỳ quan tâm chăm sóc, nhưng thật đáng tiếc chàng ấy lại không thể hiểu được trái tim nữ nhân. Trong thâm tâm của chàng, chỉ cần đối thật tốt với ta là ta đã rất hạnh phúc rồi.

Thật đáng tiếc, cái nữ nhân muốn đôi khi lại không phải là quá quan tâm, mà cái họ cần đích thị là sự lãng mạn trong chuyện tình cảm vậy. Nữ nhân mà chung sống với nam nhân nhưng lại không thể động lòng, thì họ chỉ có thể lượm lặt những ký ức xa xôi trước đây còn đọng lại trong họ, bởi thế đa số nữ nhân đều chọn cách sống độc thân, khi đó họ sẽ không phải làm vui lòng đấng phu quân khi đã thành thân vậy. Chàng ấy cũng hiểu điều đó, vì thế chàng thử thay đổi kiểu sống mẫu mực để làm hài lòng ta, cũng có khi ôn nhu, cũng có khi mạnh bạo. Có người nói rằng: “Ái tình của nam nhân là phong cảnh, còn ái tình của nữ nhân lại chính là cuộc sống.”

Hoa đệ rất tà khí, có lẽ chính là cái loại tà khí này đã động đến trái tim nữ nhân. Ta muốn nói rằng, thật là không nên có tình cảm với đệ, tuy nhiên nữ nhân thực không thể hiểu được trái tim mình, mặc dù biết rằng là không thể, nhưng vẫn không thể ngăn cản được mình, cuối cùng vô lực chống lại bản thân, càng lún càng sâu. Đệ là một con người cực kỳ lôi cuốn, đệ có minh bạch được hay chăng?” Tĩnh lặng để mặc cho toàn thân trôi theo tâm hồn, Tú Quyên tự nói ra những lời của trái tim.

Hoa Tinh lắng nghe những lời đó của Tú Quyên, thông suốt được rất nhiều điều, thậm chí còn minh bạch được cả tâm tư, tình cảm của nữ nhân. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cao quý, mỹ lệ của Tú Quyên, trong mắt Hoa Tinh chớp động một tia tinh quái, khe khẽ nói: “Nàng đối với ta thật tốt.” Đồng thời hữu thủ nhè nhẹ di chuyển lên trên, dừng lại tại song phong thượng hấp dẫn con người, khẽ xoa bóp, chầm chậm cảm nhận sự nhu nhuyễn, đàn hồi đó.

Tú Quyên không có lấy nửa điểm ngăn cản Hoa Tinh, khuôn mặt phớt hồng, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, để mặc song thủ của Hoa Tinh tự do hoạt động trên song phong mỹ lệ. Ánh mắt dõi về nơi xa xăm, thanh âm khe khẽ bay trong gió: “Đệ là nam nhân lôi cuốn nhất, ngoại trừ dung mạo thực anh tuấn, lại còn thêm nụ cười cực tà dị luôn hiện trên đôi môi rất hấp dẫn, luôn luôn làm cho người khác rơi vào trạng thái không thể xác định rõ ràng. Nhãn thần thì lại rất kỳ đặc, chan chứa lực dụ hoặc con người, lại còn ẩn chứa muôn phần tà dị, làm cho thần hồn của nữ nhân điên đảo.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của đệ, và đã lôi cuốn được ta và Tiểu Bình, thực sự thì lại không là những cái đó, đệ có biết đó là gì không? Đệ vô cùng hấp dẫn ta với Tiểu Bình, ở điểm chính là tình thâm, chúng ta có thể nhìn thấy nó trong ánh mắt của đệ, ở đó chứa chan ngàn vạn ái ý. Có lẽ cuộc đời bạn có thể có nhiều nữ nhân, nhưng ta tin rằng, đó là vì đệ xứng đáng nhận được điều đó, tương ứng với nó, là đệ đã trao cho họ những tình cảm chân thành nhất. Nếu đệ chỉ tìm kiếm ở chúng ta sự mỹ lệ, vậy thì khi có được tấm thân của chúng ta rồi, tuyệt đối đệ không thể nào có được trái tim của chúng ta. Ta có thể chấp nhận đệ, ngoại trừ tin rằng đây đích thị thiên ý, nhưng quan trọng nhất, điều này phụ thuộc vào tấm lòng của đệ, có lẽ ta nhận thấy ở đệ chan chứa tình thâm, chính nó đã dung hóa trái tim ta.

Ta tự hỏi mình, liệu ngày đó người cứu ta không phải là đệ, mà lại là một người khác. Ta tin rằng trong tình huống đó, có lẽ là đã quên rồi. Ta tuyệt đối không thể vi liễu báo ân, đem bản thân mình ra cho người khác. Nhưng đối với đệ, thì trái tim ta lại thập phần kỳ quái, ta thực không hiểu được, có lẽ đây là thiên ý chăng, hoặc giả là duyên phận vậy. Hoa đệ, đệ có minh bạch được không?” Ngữ khí vừa mâu thuẫn, lại vừa chấp nhận, thản nhiên đối diện với Hoa Tinh.

Hoa Tinh dùng lực vuốt ve nàng, hữu thủ nhẹ nhàng xoa lên ngọc nhũ mềm mại tuyệt vời. Tâm lý Hoa Tinh đã hoàn toàn minh bạch, Tú Quyên với Tiểu Bình hoàn toàn bất đồng nhau, Tiểu Bình thì cởi mở, phóng khoáng, nhiệt tình vô bỉ. Còn Tú Quyên lại đa phần trầm tĩnh, luôn toát lên vẻ cao quý thiên sinh. Đồng thời Tú Quyên rất ít nói khác xa so với Tiểu Bình, và với tính cách đoan trang cao quý sẵn có trong mình thì Tú Quyên lại càng không thể chấp nhận được một tình cảm khác sau khi đã kết hôn vậy. Bởi vậy, nàng thật là một con người cẩn trọng đa, không thể tức thời chấp nhận một người khác ngay được. Nhưng vào thời khắc này đây, đích thân nghe được những lời tận đáy lòng của Tú Quyên, Hoa Tinh đã thực sự hiểu được rằng nàng đã chấp nhận mình rồi, nếu không thì đã không thể thổ lộ những tâm tình với Hoa Tinh vậy. Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Cuộc đời này, có thể có được trái tim của nàng, là phúc phận của Hoa Tinh này vậy. Nếu cho rằng đây là duyên phận, thì ông trời sẽ để chúng ta mãi bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Từ thời khắc này cho đến mãi về sau, cuộc đời của chúng ta sẽ luôn ở cùng một chỗ, không bao giờ cách chia, cho đến sau này và sau này nữa thì hai ta vẫn vĩnh viễn là phu thê của nhau, hạnh phúc suốt đời cùng nhau. Hoàng thiên chứng giám, vĩnh viễn không chia!”

Thân thể Tú Quyên nhẹ nhàng rung động, lặng im nhìn Hoa Tinh, hai con người với nhãn thần giao thoa với nhau giữa không gian, tình yêu và hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi. Ngay lúc này đây, Hoa Tinh đột nhiên nhận ra rằng, cuộc đời của mình thật hạnh phúc vô biên, dĩ vãng đã qua, tất cả chỉ còn đọng lại tại đây đích thị là cuộc sống mà mình đáng sống. Hiện giờ, bản thân Hoa Tinh chợt thấu hiểu rằng cuộc sống này chính là giành cho mình, cho chính Hoa Tinh này đây. Tinh yêu chân chính cũng đã bắt đầu nảy nở vào giây phút này đây, tin tưởng rằng giữa hai người, trong tương lai sẽ có một kết cục thật tốt đẹp bên nhau.

Trong mắt Tú Quyên chan chứa những giọt nước mắt của tình thương và hạnh phúc, đôi môi nàng khẽ động cực kỳ lôi cuốn, thở ra làn hương thơm ngào ngạt: “Hoàng thiên chứng giám, vĩnh viễn không chia! Hoa đệ, cuộc đời này của tỷ là giành cho đệ, trái tim này của tỷ mãi mãi là giành cho đệ. Hôn tỷ đi.” Giọng nói êm ái thanh tao, ngập tràn chân tình dụ hoặc lòng người.

Hoa Tinh hôn một cách nồng nàn lên đôi môi điên đảo thần hồn đó, tận tình nhấm nháp hưởng thụ hương thơm và hạnh phúc mà Tú Quyên đem đến. Hai linh hồn như hoà quyện, ôm ấp vào nhau cùng với nụ hôn nồng thắm, song thủ Hoa Tinh khẽ thưởng thức ngọc nhũ dụ người, mê nhân, tận tình xoa bóp, tận hưởng cảm giác êm ái mãn lòng, thật là đầy đặn, mượt mà, thật là đàn tính kinh nhân, trong tim chợt dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Thân thể Tú Quyên khẽ động, ma sát phải kiên đĩnh Hoa Tinh, động lòng tình dục.

Hoa Tinh chầm chậm hé mở đôi môi ngọt ngào, khẽ nói: “Tú Quyên, chúng ta vào phòng? Ta rất muốn nàng.” Tú Quyên toàn thân vô lực, đôi mắt hàm chứa đầy tia kiều diễm nhìn Hoa Tinh, nhẹ cúi đầu, từ từ nhắm mắt. Hoa Tinh chứng kiến sự kiều diềm, e lệ đó thì thực là vô cùng hoan hỉ. song thủ thoa lên ngọc thỏ mỹ lệ, xoa bóp khắp thân thể nàng, hai nhân ảnh như biến mất trong không gian.

Ngoài sân, yên tĩnh khắp nơi, chỉ có ngọn gió đêm đang phiêu lãng khắp nhân gian. Những ánh sao lộng lẫy, lấp lánh mãi không thôi, muôn ngàn ánh sao trên bầu trời cũng phảng phất như tán thưởng nhân gian, như muốn gửi xuống những lời chúc mừng hạnh phúc.

Trong gian phòng Tú Quyên, Hoa Tinh khẽ đặt nàng lên giường. Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp, trong lòng Hoa Tinh rộ lên sự sảng khoái âm thầm, cuối cùng cũng có thể sở nguyện rồi đây, phẩm thường được đóa hoa cao quý, mỹ lệ, đích thực là một đóa lan hoa. Nhìn vào khuôn mặt của đoan trang, cao quý của Tú Quyên, tâm lý Hoa Tinh hưng phấn vô cùng, thực là chỉ muốn nói ra là nữ nhân cao quý, mỹ lệ này sẽ mãi mãi thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ rời xa, để mình có thể tân tình hưởng thụ, trong lòng Hoa Tinh không thể chế ngự được bản, thập phần kích động, trong đôi mắt hàm chứa thâm tình, hôn lên đôi môi hấp dẫn.

Trong thâm tâm, Tú Quyên cũng đã lường trước được điều này, nàng đã từng kết hôn, tự nhiên là hiểu được thiếu niên Hoa Tinh này, đối với nữ nhân thì vô cùng tham ái, vẻ kiều mị đột hiện ra bên ngoài, khẽ nhắm mắt lại, để cho Hoa Tinh mặc tình tận hưởng. Nhớ lại hồi hai người linh hồn và thể xác cùng hoà làm một, trên mặt Tú Quyên hiện lên sắc đỏ, thần hồn thực sự đã bị Hoa Tinh làm cho điên đảo mất rồi, chỉ có Hoa Tinh mới có thể làm được mà thôi.

Trong mắt Hoa Tinh từ từ hiện lên hắc sắc hỏa diễm, quái dị vô cùng. Hoa Tinh nhè nhẹ cởi y phục Tú Quyên, đôi môi thuận tiện áp lên đôi môi đỏ của Tú Quyên, dừng lại trên song nhũ dụ nhân, hàm trứ một cách cực kỳ thành thục, tận tình nếm trải mùi vị ngọt ngào đó. Bàn tay thuận tiện di chuyển xuống, khám phá nơi thần bí bên dưới. Ngoài trời ánh trăng như dát bạc, chiếu soi khắp đất trời, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, phảng phất đâu đó như có thanh âm của đôi tình nhân thoang thoảng hòa theo.

Hoa Tinh hôn khắp cơ thể Tú Quyên, thật sâu tại nơi thần bí giữa hai chân, phẩm thường sư kiều diễm vô bì, thực là cực kỳ lôi cuốn. Tú Quyên khẽ rên nhẹ, làm cho thâm tâm Hoa Tinh vô cùng mê mẩn. Cơ thể nàng rung lên nhè nhẹ, làm mê luyến nhãn tình Hoa Tinh. Nhìn vào người đẹp thanh cao trên giường, trong giờ phút này, trên khuôn mặt ngập tràn sự ham muốn, Hoa Tinh không thể không cởi bỏ y phục, áp lên thân thể nàng.

Tú Quyên mở đôi nhãn tình nhìn vào Hoa Tinh, trong mắt thập phần tia hấp dẫn,kỳ dị, khẽ nói: “đệ đệ, hảo hảo với tỷ tỷ đi.” Nói xong liền hôn lên Hoa Tinh. Song thủ Hoa Tinh xoa khắp ngọc thể rung động lòng người đó, hữu thủ phân khai hai chân nàng, thanh âm rời rạc, vô cùng xúc động nói: “Tú Quyên, vợ ta, để vi phu hảo hảo hưởng thụ sự mỹ lệ của nàng nhé.” Tả thủ liền bóp mạnh lên ngọc thỏ, hữu thủ tách hai chân, tiến nhập thân thể mềm mại của nàng. Chân chính hái đóa hoa cao quý, kiều diễm đó.

Lúc này tâm hồn và thể xác của hai con người hòa quyện vào làm một, trái tim của cả hai như cùng chung một nhịp đập, cảm giác thực là tuyệt diệu. Thâm tâm Tú Quyên có được một cảm giác mà trước đây nàng chưa từng có, thực là hảo đại hảo mỹ, tư vị này đã đem lại cho nàng sự xúc động vô cùng. Hoa Tinh đột nhiên đại chấn, không thể minh bạch ngay được. Nhìn xuống phía dưới, tuyết đồn khẽ động, cơ thể người đẹp uyển chuyển kiều diễm, tâm lý Hoa Tinh cao hững cùng cực, thực là quá hạnh phúc đa. Nhớ lại lúc Tiểu Bình nói, thân thể Tú Quyên đích xác quá tuyệt diệu, bây giờ được trải qua cái cảm giác bó sát này,thực sự xứng đáng là một tuyệt đỉnh vưu vật, quả là một bửu bối trong lòng mọi nam nhân vậy.

Thời điểm hiện tại, Hoa Tinh ngập tràn lòng tự hào khi được chinh phục tấm thân mềm mại này đây, chính điều đó đã làm cho Hoa Tinh đại chấn tâm linh, thực vô pháp hình dung được điều này. Hoa Tinh nhìn vào nữ nhân một cách mê mẩn tâm thần, bất nhẫn tận tình thụ hưởng tư vị của nàng, được phẩm thường nàng đích thị là lạc thú trong cõi nhân sinh. Hoa Tinh đem những kỹ xảo được sở học từ Tiểu Bình toàn lực thi triển trên cơ thể Tú Quyên. Cả hai khoái lạc vô bì, Tú Quyên cũng kiều diễm hồi đáp lại Hoa Tinh. Tiểu Bình nhiệt tình, thực rất khác so với Tú Quyên, Tú Quyên thì lại rất e dè, điều đó làm cho nàng toát ra một lực dụ hoặc vô bì, làm cho nam nhân ham muốn có được cái cảm giác chinh phục vô cùng mạnh mẽ. Chính điều này đã làm Hoa Tinh không thể thoát khỏi cảm giác bị lôi cuốn dữ dội.

Bên ngoài cửa sổ, ngọn gió đêm vẫn thổi, thời gian bên ngoài như ngừng lại, trong phòng Hoa Tinh háo hức áp lên thân thể nhu nhuyễn của Tú Quyên, không ngừng tác chiến. Khi mưa gió qua đi, chỉ còn đọng lại ở Hoa Tinh cảm giác tự hào và chinh phục, trong mắt hàm chứa vô tận tia mãn ý, ôm lấy ngọc thể Tú Quyên vào lòng, hai người yên lặng nghỉ ngơi. Hoa Tinh vuốt ve cơ thể nàng, song thủ không ngừng lưu lạc trên ngọc thỏ và chốn núi rừng thần bí. Tú Quyên lặng yên để Hoa Tinh tùy ý, lắng nghe thanh âm hạnh phúc đang cuộn cháy trong lòng, khuôn mặt lộ xuất thần tình vô cùng say mê.

Tựa hồ như biết rõ rằng ngay khi trời sáng sẽ phải phân li, Tú Quyên mặc tình cho song thủ kia tận tình thụ hưởng sự mỹ lệ của mình. Một đêm hoan hảo, cả hai đã để lại cho nhau những kí ức mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Nhớ lại lúc Hoa Tinh uy mãnh công kích Tú Quyên, đã mang lại cho nàng cảm giác hạnh phúc mà trước đây nàng chưa bao giờ có được, nó đã khắc thật sâu vào trong tâm khảm của chính nàng. Trong mắt Tú Quyên xuất hiện muôn phần ý vị tình yêu, những phút giây luyến ái đó nàng sẽ mãi mang theo, trong tâm niệm của nàng vĩnh viễn luôn có bóng hình Hoa Tinh.

Hoa Tinh thấy khuôn mặt Tú Quyên ửng đỏ, đôi chân run rẩy, bất nhẫn lộ xuất một tia tinh quái, khe khẽ thổi lên tai Tú Quyên. Làm cho toàn thân Tú Quyên nhất thời rúng động, không thể chế ngự được trước tia nhìn uy mãnh của tiểu Hoa Tinh, nhãn ba lưu chuyển, toát ra vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, nhìn Hoa Tinh đương đắc ý vô bì. Nắm lấy tiểu thủ của nàng, nhẹ nhàng đặt lên kiên đĩnh, trong mắt Hoa Tinh hàm chứa thập phần hoan hỉ. Tú Quyên kiều diềm nhìn một cách nhẹ nhàng, tiểu thủ chầm chậm vuốt ve nó, nhằm làm thỏa mãn yêu cầu của Hoa Tinh.

Ngày mới, trong ánh sáng huy hoàng của buổi ban mai. Hoa Tinh sau khi được phẩm thường trọn vẹn vẻ mỹ lệ của Tú Quyên, Tú Quyên khẽ lay Hoa Tinh dậy, âu yếm mặc lại y phục cho Hoa Tinh, mặc cho Hoa Tinh hưởng thụ tư vị mềm mại của quyền làm trượng phu, chân thị mỹ diệu cực kỳ. Sau khi mặc xong y phục, Hoa Tinh soi lên thân thể Tú Quyên xích lõa, đôi mắt toát lên vẻ lưu luyến không rời, nhẹ nhàng giúp nàng mặc lại xiêm y. Biểu tình của Hoa Tinh rất ôn nhu, động tác rất ung dung, tĩnh lặng giúp nàng. Tú Quyên lặng im nhìn Hoa Tinh, thầm lộ xuất sự hài lòng một cách kiều mị, dịu dàng, có lẽ chính điều này ở Hoa Tinh đã lôi cuốn nữ nhân vậy. Sau khi y phục cả hai đã chỉnh tề, Tú Quyên nhẹ hôn lên đôi môi của Hoa Tinh, rất dịu dàng, rất ôn nhu, thật là quá tình cảm đã quá nồng đậm.

Tú Quyên nói: “Chúng ta ra ngoài đi, Tiểu Bình chắc là đã dọn thức ăn cho đệ rồi đó.” Trên mặt Hoa Tinh hiển lộ nét hạnh phúc vô cùng.

Đến đại viện, khẩu khí Hoa Tinh lôi cuốn vô bì, tâm lý rất đắc ý và thoả mãn. Tối qua là một ngày đặc biệt, là ngày mà Hoa Tinh sẽ tạc dạ ghi lòng đến lúc không còn trên cõi đời này nữa, là ngày mà Hoa Tinh được lần đầu tiên phẩm thường nữ nhân, mà lại còn được hưởng thụ tới hai vị nữ nhân. Đồng thời đó lại là hai đóa trên Bách Hoa Phổ, và đã hiểu được hai phẩm chất và phong cách khác nhau.

Đối với hai nữ nhân mà nói, tối qua cũng là một đêm sẽ mãi mãi ghi nhớ cho đến suốt đời. Đó là dấu nhấn cho việc họ sẽ làm lại từ đầu, sẽ chào đón một tương lai mới. Tối qua thực là một đêm khó hiểu, nó làm cho họ có cảm giác như là đêm tân hôn đầu tiên vậy, nói về cả ba người, tất cả đều có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống của họ sau này, đó là cả ba đều đã được chứng kiến quan hệ thân mật giữa họ với nhau, như vậy hồi ức đó sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí của họ.

Tú Quyên thì đang dọn dẹp lại gian phòng, còn Tiểu Bình thì đang sửa soạn bữa ăn dưới nhà bếp. Hoa Tinh lững thững tiến về phía nhà bếp, vừa nhìn thấy Tiểu Bình từ phía sau đang chuẩn bị dọn bữa ăn sáng, Hoa Tinh nhớ lại những hình ảnh lộn xộn tối qua, trên khuôn mặt nở một nụ tà dị, nhẹ nhàng tiến về phía Tiểu Bình, song thủ ôm chầm lấy nàng, nắm cả lên đôi phong nhũ, dùng lực bóp mạnh, cảm nhận sự nhu nhuyễn vô cùng gợi cảm, trên mặt hiển lộ ra một tia thỏa mãn.

Thân thể Tiểu Bình nhất thời run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, quay đầu lại kiều mị nhìn Hoa Tinh, rất là quyến rũ. Tiểu Bình e lệ nói: “Biết là trò xấu này, chỉ có thể là của kẻ phôi đản đệ mà thôi, rõ ràng là khi phụ tỷ tỷ mà.” Nói xong liền quay đầu lại tiếp tục công việc, cơ thể nõn nà, mềm mại rất đầy đặn khẽ nũng nịu chất chứa vô vàn sự yêu thương trong vòng tay của Hoa Tinh, tạo nên một khung cảnh thập phần dụ hoặc.

Hoa Tinh mỉm cười, song thủ xoa nắn ngọc nhũ một cách tận tình, nói ra những lời vô cùng hãnh diện: “Ai bảo tỷ tỷ lại hấp dẫn như vậy, đệ đệ thực là đã bị tỷ tỷ mê hoặc mất rồi, hắc hắc.” Tiếng cười hắc hắc đầy tiếu ý, song thủ nhẹ xoa, ôm chặt nàng vào lòng. Cảm nhận được tuyết đồn đầy đặn và mềm mại đang ma sát với cơ thể.

Mặt Tiểu Bình ửng đỏ: “Đệ đệ thực không muốn ta làm việc sao, ta phải dọn bữa sáng cho đệ đây nè, tối qua đã gian nan uy bão với Tú Quyên như vậy rồi, vậy mà giờ còn chưa muốn nghỉ nữa à. Thật là không biết chăm sóc cho bản thân gì hết mà.” Thanh âm nhỏ nhẹ thanh tao, trên mặt hàm chứa mấy phần quan tâm, biểu lộ vô vàn yêu thương trong đó.

Hoa Tinh trong lòng tràn ngập sự vui sướng, ôn nhu vuốt ve khắp cơ thể nàng, khe khẽ nói: “Tối qua thực là quá hưng phấn mà, thật chẳng muốn nghỉ ngơi chút nào. Tỷ tỷ lần tới dạy cho đệ thêm vài chiêu nữa nhá, sẽ rất là tuyệt phải không nào?” Vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên những tia cười cười tà quái, cho thấy Hoa Tinh vừa có những ý định thật là chẳng tốt đẹp gì. (khà khà (^o^) ).

Tiểu Bình đặt tay xuống, tựa người vào Hoa Tinh, nhẹ giọng hỏi: “Tối qua Tú Quyên rất đẹp phải không, có làm hài lòng đệ không? Hoa Tinh đệ có phải đã uy mãnh làm cho Tú Quyên không thể nghỉ ngơi hả? Không cần phải nói gì đâu, đệ ấy à, thực đúng là một sắc lang chuyên gia quấy rối mà.” Nói xong liền mỉm cười kiều mị.

Hoa Tinh vui vẻ không nói lời nào, ngón tay của Hoa Tinh quả thật rất thành thục, khe khẽ dùng lực, khiến cho Tiểu Bình vô tình rên khẽ, nhìn vào khuôn mặt Hoa Tinh đang hưng phấn vô cùng. Sau một hồi ân ân ái ái, Tiểu Bình cùng Hoa Tinh ra khỏi nhà bếp, tĩnh lặng dọn cơm, trong tâm trí rất chan chứa tình cảm yêu thương.

Khi Tiểu Bình đã dọn xong bữa ăn sáng, họ cùng ngồi vào bàn, yên lặng dùng cơm, ngập tràn hạnh phúc gia đình. Hoa Tinh lặng lẽ dùng cơm, hai nữ nhân chằm chằm nhìn Hoa Tinh, không khí im lặng tỏa ra khắp gian phòng, hơi thở nhè nhẹ. Chan chứa tình cảm thắm nồng, lộ xuất ra những tình cảm chân thành, hòa cả vào cảm giác của ba người, chậm chạp khắc vào tâm trí họ những kí ức không thể nào quên.

Bữa ăn sáng này, đối với Hoa Tinh, chính là bữa ăn sáng đầm ấm và hạnh phúc nhất, cảm giác hạnh phúc và đầm ấm đó cứ mãi hiển hiện trong tâm trí của Hoa Tinh. Nhìn Tiểu Bình và Tú Quyên, trong mắt Hoa Tinh ánh lên một tia tà dị khác thường, thật đáng tiếc là không một lời nào để hình dung rõ được, có lẽ là trong đó chan chứa vạn phần si mê. Không có một tiếng động nào được phát ra, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của riêng mình, trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của trái tim.

Sau bữa ăn, Hoa Tinh nói với hai nữ nhân: “Bây giờ đệ sẽ dịch dung cho hai tỷ, che đi những khuôn mặt tuyệt vời này, đổi thành một bộ mặt bình thường, có như vậy thì đệ mới yên tâm được. Trong những ngày tới, cả hai nhớ phải tự bảo trọng, để ta còn có thể lại tiếp tục hảo hảo với nhị vị nữa chứ.

Đợi đệ giải quyết xong mọi chuyện, sẽ lập tức gặp lại hai người, tìm kiếm một vùng đất tuyệt vời, và mãi mãi chung sống cùng nhau. Không cần quá lo lắng về đệ, nói chân thành rằng, không một ai trên khắp thiên hạ này có thể đả thương được đệ, chính vì lẽ đó hai tỷ không cần phải quá hao tổn tâm trí, chỉ cần bảo trọng cho chính mình, lần tới gặp lại, hy vọng rằng cả hai đều được bình an và hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ! Đây là những lời mà đệ muốn nói.”

Tú Quyên cất tiếng thanh tao: “Hai người bọn ta sẽ luôn bảo trọng mình thật tốt, đệ cũng phải nhớ chú ý đến thân thể, nhớ phải thật cẩn trọng, đừng quá đa sự ở bên ngoài. Hai tỷ mãi mãi đợi đệ trở về.” Đôi mắt sáng ngời mê hoặc, hòa vào đó là ngàn vạn nhu tình, thật sâu lắng nhìn Hoa Tinh. Điều này có lẽ được gọi là dùng nhu tình để trói buộc mãnh hổ đây.

Tiểu Bình phảng phất những nét ưu thương, có lẽ là vì sắp phải chia li. Khe khẽ nói, lộ ra những tư niệm u oán trong lòng, thoang thoảng bên tai Hoa Tinh: “Đệ đệ đi nhớ bảo trọng, không được quên hai tỷ, bởi vì bọn ta mọi thời mọi khắc đều sẽ nhớ đến đệ. Cuộc đời này, trái tim này đã vĩnh viễn đi theo đệ rồi đó, dù cho đệ có đi bất cứ nơi đâu, trái tim của đệ có đến bất cứ nơi nào. Mãi mãi đợi đệ quay trở về.”

Hoa Tinh nhẹ gật đầu, không biết nói gì hơn, mà có lẽ cũng không cần phải nói thêm điều gì. Tất cả không phải đều đã hiểu rồi sao? Thiên ngôn vạn ngữ, không rõ phải bắt đầu từ đâu, cả nhân gian tươi đẹp này như đều đã giành cho họ những lời chúc phúc tốt lành nhất, âm thầm giữ mãi trong tim, cho đến cả cuộc đời, không có lấy một thanh âm, chỉ có tiếng trái tim đang nhè nhẹ du dương đang bay mãi, chỉ có nó mà thôi.

Sau khi đã từ từ dịch dung xong cho cả hai người, Hoa Tinh rất hài lòng ngắm hai khuôn mặt bình thường đó, nhẹ nhàng nói: “Đệ phải đi đây, bất tất phải thương tâm. Có chia li, sẽ có hội tụ, lần tới gặp lại, hy vọng rằng chúng ta đều được vui vẻ, bảo trọng nhé.” Ôm hai nữ nhân thật chặt thêm một lần nữa, nhè nhẹ hôn lên họ. Sau khi đã tận tình triền miên, Hoa Tinh bất nhẫn chứng kiến lại cảnh biệt li, quay người Phi thân bay mất. Để lại hai nữ nhân như si dại tại đại viện, đôi mắt nhòe lệ sầu thảm thương tâm!

Dõi theo bóng hình của Hoa Tinh đang dần xa khuất, Tiểu Bình thở dài nói: “Có lẽ cuộc đời này, chàng là do ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, cũng có thể đó là ân điểm mà người đã dành cho hai ta. Chàng rất tà khí, thực là khiến cho người khác phải thần hồn đảo điên, vô cùng hấp dẫn.”

Tú Quyên nhìn Tiểu Bình, trong đôi mắt ánh lên những tia thản nhiên, bội phần tình thâm, pha lẫn với những tình cảm ôn nhu, dịu dàng; vẽ nên một vườn hoa ngào ngạt tình yêu, trong đó có hàng trăm những bông hoa kiều diễm, thực rất chân tình, tận hưởng tất cả những vị ngọt của trái tim người phụ nữ trẻ! Tất cả đều rất tự nhiên, thực là chỉ dành cho Hoa Tinh mà thôi!” Ánh mắt xa xăm, nhìn khắp đất trời, ngàn vạn tình si, gửi cho Hoa Tinh.

Tiểu Bình nhìn Tú Quyên, trong mắt hiện lên một phần cảm thán, cũng có một phần tôn kính. Có lẽ có lẽ nàng hiểu rằng Tú Quyên đối với Hoa Tinh, cũng như là đối với chính bản thân mình vậy, thực là thanh cao. Nhìn lên những đám mây xanh đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh, Tiểu Bình khe khẽ ngâm:

Hồng đậu sinh nam quốc, Tương tư trí tử hưu, Nguyện quân thường hồi thủ, Kí ngữ cựu mộng trung.

Dịch nghĩa: Đậu đỏ sinh ra tại phương nam Trung Quốc, Nỗi sầu tương tư cứ còn vương vấn mãi, Mong rằng phu quân sẽ quay trở về, Gửi những lời này vào giấc mộng xa xưa.

Tạm dịch:

Đậu đỏ sinh phương nam,

Sầu thương vương vấn mãi,

Mong chàng sẽ trở về,

Gửi lời trong mộng xưa.

(Có huynh đệ nào dịch được bài thơ này hay hơn, xin vui lòng chỉ giáo cho. (^o^)).

Vừa như trầm tư vào những hoài niệm của chính mình, vừa như đưa ta những lời thề khắc cốt ghi tâm, nhè nhẹ bay trong gió, dịu dàng phiêu lãng về phía chân trời xa xôi.

Đến thành Trường An, Hoa Tinh cảm nhận được phảng phất trong mình vẫn còn hương vị của tình yêu, không thể không dừng lại hạ thân xuống, quay đầu nhìn lại. Đó thực sự là nơi Hoa Tinh đã có được giấc mộng đẹp đầu tiên, có được những hồi ức tốt đẹp nhất. Mắt Hoa Tinh lóe lên những tia sáng mãi không thôi, mang theo đó là ý chí kiên định, vững vàng, lặng im dõi về nơi đó, sau đó quay người đi thẳng.

Dạo trên thành Trường An, Hoa Tinh tổng kết lại những sự kiện đã qua. Cuối cùng Hoa Tinh cũng đã thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Bình và Tú Quyên, tuy nhiên đó chỉ là tạm thời, nhưng Hoa Tinh cũng không phải quá lo lắng. Đồng thời đã hái được hai đóa kiều diễm trong hàng trăm đóa tiên hoa, nói chung trong lòng rất hứng khởi, vô cùng đắc ý. Nhớ lại Tiểu Bình thì nhiệt tình, còn Tú Quyên thì lại hàm súc, nhưng nói chung đều có ngọc thể khiến cho nam nhân mê mẩn, trên khuôn mặt Hoa Tinh lộ xuất một phần thỏa mãn, điểm thêm là nụ mỉm cười trên đó, hiện ra thập phần tà dị. Mang theo cảm xúc tự hào, Hoa Tinh tiến về khách sạn.

Khi qua một đầu con lộ phồn hoa, Hoa Tinh chợt nhìn thấy một cô bé. Cô bé đó khoảng chừng 8-9 tuổi, khuôn mặt rất trong sáng, không có lấy một điểm đáng nghi, mặc bộ y phục màu xanh lục, dáng người mảnh khảnh, mỏng manh. Cô bé nói chung không xinh đẹp lắm, chỉ có khuôn mặt thanh tú là lôi cuốn người khác mà thôi. Cô bé đang cầm những bó hoa để đem đi bán, đang rao hàng mời mọi người mua cho, tả thủ xách một giỏ hoa tươi, từ từ tiến về phía Hoa Tinh.

Hoa Tinh im lặng nhìn cô bé, mỉm cười khác thường, trụ thân đứng giữa đường. Cô bé dịu dàng nói: “Công tử mua hoa đi, rẻ lắm. Công tử có thể mua để tặng cho phu nhân hoặc là tặng cho tình nhân cũng được, họ thực sẽ hạnh phúc lắm đấy. Thật đấy, tôi không làm công tử thất vọng đâu, công tử mua đi.” Cô bé tận tình mời gọi để bán hoa. nguồn TruyenFull.vn

Nhãn quang Hoa Tinh khẽ động, nghĩ về cô bé những lời nói của cô bé, nếu ta mua những bó hoa này, thì khi trở về tặng cho Mai Hương, nhất định nàng sẽ thích lắm. Cũng có thể tặng cho Trần Lan nữa, hay thật, hắc hắc. Hoa Tinh nở một nụ cười thỏa mãn, nhìn vào giỏ hoa của cô bé, bất nhẫn động tâm. Hoa Tinh hỏi giá, chọn lấy bông mà mình thích, ngay tại thời điểm đó, tâm lý Hoa Tinh đột nhiên rộn lên sự bất an. Hoa Tinh nhất thời toàn chuyển chân khí một cách nhanh chóng, lục thức giải khai, tra xét động tĩnh khắp bốn phương. Rất nhanh đã phát hiện ra một thanh trường kiếm chết người ngay tại phía sau, cực quỷ dị công kích bản thân, không có lấy một tiếng động phát ra.

Tâm lý Hoa Tinh chấn động, đúng là một loại kiếm pháp rất kỳ đặc, vô thanh vô tức tiếp cận bản thân mình một cách nhanh chóng, âm thanh toàn bộ khắp nơi đều biến mất, không thể phát hiện được kẻ nguy hiểm này. Đồng thời Hoa Tinh lanh lẹ chuyển thân né tránh, xoay người lại một cách nhanh chóng, đúng là một thân pháp vô song. Hoa Tinh tĩnh lặng quan sát, kẻ đó, là một người trung niên, khoảng chừng 36-37 tuổi, từ đôi mắt, Hoa Tinh đã nhận ra sự khác thường ở con người này. Kẻ này thực sự võ công cực cao, nhưng cái quan trọng nhất, đây chính là một sát thủ, một sát thủ chuyên nghiệp, chính nhãn thần của hắn đã tố cáo thân thế với Hoa Tinh.

Chứng kiến kiếm pháp quỷ dị vừa rồi, nhãn thần Hoa Tinh lạnh lẽo, đây chính là một trong thập đại tuyệt học Âm hồn kiếm pháp, bài danh thứ sáu. Sở dĩ nó có tên như vậy là bởi vì nó chứa trong đó là âm hồn bất tán, không bao giờ chết, quả thực cực kỳ đáng sợ. Hoa Tinh không đoán ra được ai đã muốn giết mình, Hoa Tinh cũng đã gây ra không ít ân oán trên giang hồ, có thể là Tuý Kiếm Môn, cũng có thể là Thông Thiên Môn, Hoa Tinh chưa thể khẳng định được điều này.

Ngay khi Hoa Tinh hồi thân trở lại thì cô bé thanh tú đó liền kinh hô thất thanh, tựa hồ như là cảm thây rất chấn kinh khi thấy người trung niên đó đột nhiên tấn công vậy. Khi tiếng kinh hô thất thanh được cất lên, tâm lý Hoa Tinh tự dưng lại cảm thấy nổi lên trong lòng hảo sắc, trong đó cũng có chứa vài phần thương hại, tuy nhiên cô bé thật ra không xinh đẹp. Khiến cho Hoa Tinh giảm bớt sự cảnh giác trước cô bé này, toàn thân quan tâm xem xét địch nhân trước mặt. Từ ngày Hoa Tinh xuất đạo đến giờ thì đây chính là địch nhân đáng sợ nhất.

Nhưng cô bé thanh tú đó ngay lập tức biến đổi thành khuôn mặt lạnh lẽo, tức thì ngọc thủ mềm mại biến thành tối đen như mực tiếp cận cơ thể Hoa Tinh, vô thanh vô tức.

Hoa Tinh lần đầu gia nhập vào chốn võ lâm, cũng đã trải qua những lần bị đột tập, nhưng cũng đều đã bình an vô sự, vậy thì lần này có thể an toàn vượt qua biến cố không? Có thể có cũng có thể phải học một bài học khó khăn đây, không phải sao?