Chương 35: Vật gia truyền

Mục Khiêm Thư định đặt vé máy bay buổi chiều ngày ba mươi quay về thành phố L, sáng sớm Mục Khiêm Kỳ đã bị Lý Á dẫn về thành phố K, cho nên chuyến đi này chỉ có một mình anh.

Buổi sáng ngày hôm qua Lý Vệ Anh đã nộp đơn xin từ chức, tạ lỗi với Mục Khiêm Thư vì chuyện lần này hắn không xử lý tốt, hắn bằng lòng rời cương vị công tác. Ngoài mặt Mục Khiêm Thư không tỏ vẻ gì, chỉ hơi biểu hiện chút tiếc nuối đối với việc Lý Vệ Anh từ chức, nhưng trong lòng lại cười lạnh, hồ ly rốt cục cũng lộ đuôi.

Lý Vệ Anh không rõ ý tứ hàm xúc trong ánh mắt Mục Khiêm Thư, xoay người rời đi, hắn đã thông báo cho người nhà khẩn trương rời khỏi thành phố M. Hắn cảm giác Mục Khiêm Thư đã biết cái gì đó, nếu ở lại thành phố M thật quá nguy hiểm.

Mục Khiêm Thư nhìn bóng lưng Lý Vệ Anh rời đi, khóe miệng dần dần cười lạnh. Sau khi trở lại khách sạn anh gửi tài liệu qua email cho cục trưởng. Nên làm như thế nào, cảnh sát sẽ tự biết, anh không muốn dính líu quá nhiều, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, hiện tại anh chỉ có một mình ở thành phố M, thật sự không cần phải chọc Lý Vệ Anh điên lên.

Lúc Mục Khiêm Thư ra sân bay đã không còn mấy người, vừa được nghỉ họ đã đều tranh nhau về nhà trước, đến lễ mừng năm mới sân bay trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Thời điểm Mục Khiêm Thư đến thành phố L, vừa mở máy tính lên, tiêu đề tin tức chấn động liền đập vào mắt, mẹ chồng và con dâu vì tiền đẩy con trai mình đi vào chỗ chết? Bàn tay gây tội ác đứng phía sau là ai?

Phía dưới đề mục, mấy trăm lời bình luận đều là lên án hành vi phạm tội của mẹ và vợ Diệp Ninh, còn kèm theo cả ảnh trực diện khuôn mặt hai người họ, xem như đã hủy bỏ dư luận ác liệt trước kia đối với Hoa Tư. Sự thật được mở ra, chứng minh mọi việc không có liên quan đến công ty Hoa Tư, một vài đầu tạp chí lại bắt đầu tâng bốc Hoa Tư.

Một email được gửi tới, anh mở tin nhắn ra, là ảnh chụp Lý Vệ Anh bị cục trưởng bắt, tin tức này bị Mục Khiêm Thư cố gắng áp chế, chuyện này nếu lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến dự án khu du lịch.

Mục Khiêm Thư tắt máy tính, người đứng sau giở trò là ai anh sẽ tìm hiểu sau, hiện tại chuyện khu du lịch bị tố cáo đã được giải quyết ổn thỏa, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có Đỗ Cận.

Đỗ Cận nhận được điện thoại Mục Khiêm Thư, hoan hô một tiếng chạy xuống lầu, lưu lại ánh mắt oán trách của Đỗ Thịnh nhìn theo hướng con gái nhà mình rời đi. Thật sự là con gái lớn không dùng được nữa rồi!

“Mọi chuyện xử lý xong rồi sao?” Đỗ Cận chạy xuống lầu, Mục Khiêm Thư mặc một chiếc áo khoác màu xám đứng ở đầu bậc thang ngẩng đầu nhìn cô, vóc dáng anh rất cao, Đỗ Cận đứng trên bậc thang thứ hai mới cao bằng Mục Khiêm Thư. Giờ phút này sắc mặt anh trầm tĩnh, mặt mày mang ý cười, ôn nhu dịu dàng trả lời Đỗ Cận: “Đã xong rồi.”

Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư, mấy ngày không gặp, trong lòng một trận xúc động, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô lấy tay phẩy tuyết rơi trên tóc Mục Khiêm Thư xuống: “Rất lạnh, đi. Đi vào trong nhà đi.”

Mục Khiêm Thư giữ chặt cánh tay của Đỗ Cận: “Không cần, nói mấy câu với em anh phải đi rồi.”

Vì thế Đỗ Cận bị Mục Khiêm Thư lôi kéo vào trong xe của anh, vừa đóng cửa xe lại, hơi thở lạnh lạnh của Mục Khiêm Thư xông vào mũi, cô cảm giác được eo bị một lực mạnh mẽ kéo về phía anh. Khuôn mặt Mục Khiêm Thư phóng đại trước mắt, cô theo bản năng mở to hai mắt, lông mi Mục Khiêm Thư quét quét trên mặt cô, ngứa ngứa, rất dễ chịu.

“Nhắm mắt lại.” Mục Khiêm Thư nới lỏng cánh tay ôm Đỗ Cận, thoáng rời ra chút khoảng cách, nhưng mà trán anh vẫn chạm trán Đỗ Cận, nhìn Đỗ Cận ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bên môi gợi lên một chút tươi cười, thanh âm càng thêm dịu dàng: “Ngoan…”

Đỗ Cận cảm thụ được hơi thở Mục Khiêm Thư, anh vừa mới ở dưới lầu đứng một lúc, trên người đều là hơi lạnh, Đỗ Cận rúc vào trong ngực Mục Khiêm Thư, hai tay ôm lấy Mục Khiêm Thư. Chỉ cảm thấy nụ hôn nồng nhiệt của Mục Khiêm Thư chỉ hơi chậm lại một giây sau đó là càng thêm mạnh mẽ, hai tay ôm chặt thân thể Đỗ Cận, như gắng sức muốn đem cô khảm vào thân thể của chính mình .

Đỗ Cận nghênh đón nụ hôn của Mục Khiêm Thư, kĩ thuật hôn của anh không thuần thục, thậm chí rất trúc trắc, nhưng mà Đỗ Cận vẫn vô cùng say mê. Mục Khiêm Thư cắn cắn cánh môi của Đỗ Cận, sau đó liền vô sự tự thông* ôm lấy đầu lưỡi Đỗ Cận bắt đầu chơi đùa. Cánh tay Đỗ Cận ôm Mục Khiêm Thư càng ngày càng mất khí lực. Chờ nụ hôn vừa chấm dứt, toàn thân hai người cũng đã nóng lên.

(*không thầy cũng tự thông tỏ)

“Anh…” Đỗ Cận vừa muốn nói, Mục Khiêm Thư áp đầu cô ôm vào trong lồng ngực, một bàn tay còn vuốt ve hai má trơn bóng của Đỗ Cận: “Làm sao vậy?”

Đỗ Cận nhìn ánh mắt nóng rực của Mục Khiêm Thư có chút ngượng ngùng, mặt cô đỏ bừng, Mục Khiêm Thư cảm giác trong lòng bàn tay lại đổ thêm mồ hôi. Trong xe bật điều hòa làm cho có chút khô nóng, ánh mắt nhìn Đỗ Cận cũng trở nên sâu thẳm.

“Hôm nay anh làm sao vậy?” Đỗ Cận giữ chặt bàn tay Mục Khiêm Thư, nắm ở trong lòng bàn tay, mày nhíu lại, biểu tình lo lắng nhìn Mục Khiêm Thư.

Mục Khiêm Thư không phải người đàn ông không có chừng mực như vậy, ngược lại, anh luôn có chút lạnh nhạt, dù đã từng ở trong bầu không khí thích hợp anh cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng vừa rồi nếu anh không kịp thời khắc chế, anh đã muốn đi quá giới hạn.

Mục Khiêm Thư cầm mu bàn tay Đỗ Cận, thanh âm còn có chút khàn khàn: “Không có gì, anh nhớ em.”

Đỗ Cận không nói lời nào, tựa trong ngực Mục Khiêm Thư nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, bên môi cô ngập ngừng một hồi mới hỏi: “Anh… Có phải có việc gạt em đúng không?”

Mục Khiêm Thư cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Cận, màu sắc con ngươi dần tối lại: “Không có.”

Bỗng nhiên Đỗ Cận rời khỏi vòng ôm của Mục Khiêm Thư, ngồi thẳng người ánh mắt nhìn chằm chằm bình nước hoa nhỏ phía trước xe: “Vậy sao? Ngày đó anh cùng mẹ em nói chuyện em cũng nghe được.”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, lại kéo bàn tay Đỗ Cận, cảm giác được Đỗ Cận tức giận giống như muốn rút tay về, anh nắm chặt tay cô, Đỗ Cận bị đau, không còn ở giãy dụa nữa.

Mục Khiêm Thư không muốn giải thích cái gì, tuy rằng quả thật anh có rất nhiều chuyện không cho cô biết, nhưng mà cô không cần biết, cứ như vậy là tốt rồi. Anh có thể gặp cô, có thể nắm tay cô, có thể vuốt ve mặt tròn của cô, bây giờ đối với anh mà nói, là chuyện đáng trân trọng cỡ nào.

Cho dù cô không biết.

Mục Khiêm Thư lấy ra một hộp quà nhỏ từ trên ghế ngồi phía sau đưa cho Đỗ Cận, Đỗ Cận nghi hoặc tiếp nhận, vừa mở ra liền thấy một sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp.

Sợi dây chuyền làm bằng bạch kim, hoa tai là một con bướm trong tư thế chuẩn bị bay lên, hoa tai không lớn phối hợp với sợi dây chuyền rất hài hòa. Chỉ là thoạt nhìn những thứ này dường như đã lâu năm, bên ngoài đã hơi cũ.

“Đây là?” Đỗ Cận không đoán được dụng ý của Mục Khiêm Thư, nhưng cô nhìn ra được chiếc vòng cổ này rất quan trọng.

“Để anh đeo cho em.” Mục Khiêm Thư lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, vén tóc Đỗ Cận lên, đeo dây chuyền lên cổ cô.

Đỗ Cận nhìn sợi dây chuyền qua gương chiếu hậu, con bướm bên tai có cảm giác như đang muốn đậu xuống xương quai xanh của cô, lại muốn giương cánh bay lượn, bỗng nhiên cô sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.

“Rất đẹp.” Mục Khiêm Thư tựa đầu lên xương quai xanh của Đỗ Cận, thấp giọng khen ngợi, không biết là đang nói xương quai xanh hay là dây chuyền.

“Đây là vật gia truyền nhà anh à?” Trong đầu Đỗ Cận không hiểu, bắt đầu đoán mò, Mục Khiêm Thư nghe lời nói của Đỗ Cận cười ra tiếng, lấy tay cốc lên trán Đỗ Cận: “Cả ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì!”

Không thể trách Đỗ Cận nghĩ nhiều, chẳng qua là đầu năm nay bị phim truyền hình ảnh hưởng, bình thường trong phim truyền hình hay xuất hiện một vật quý giá này nọ sau đó lá cả một câu chuyện dài, đó gọi là vật gia truyền, gì mà đã theo anh bao nhiêu năm, hiện tại giao cho em, hi vọng em có thể quý trọng bla bla bla…

Ngón tay Đỗ Cận sờ lên ‘vật gia truyền’, cảm giác lạnh lạnh trong lòng bàn tay lan ra, nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc như cô cũng đã từng có chiếc vòng cổ như vậy.

Buổi tối Mục Khiêm Thư còn muốn chạy về thành phố K, Đỗ Cận chỉ ở trong xe cùng anh nghỉ ngơi chốc lát liền để cho anh đi, cô còn đặc biệt chạy lên lầu đem quà đã mua đưa cho Mục Khiêm Thư.

Quà mua cho Mục Khiêm Thư là một cái khăn quàng cổ màu trắng, Mục Khiêm Thư trước giờ toàn mặc quần áo màu tối, hiện tại quàng một chiếc trắng khăn quàng cổ màu trắng nhìn có chút là lạ, nhưng lại càng tăng thêm khí chất.

Mục Khiêm Thư cúi đầu nhìn Đỗ Cận quàng khăn lên cổ mình. Đã rất nhiều năm Mục Khiêm Thư chưa từng quàng khăn quàng cổ, thật là có chút không quen. Hiện tại nhìn khăn quàng cổ bằng len chọc chọc trên cổ anh, như là có một dòng nước ấm lan tràn trong lòng.

Đỗ Cận mở túi ra, có quà của Mục Khiêm Kỳ, Mục Học Lâm, còn có một cái lắc vàng nhỏ là quà của bé con trong bụng Mục Khiêm Kỳ, không phải vật giá trị gì, nhưng kiểu dáng rất tinh xảo, chắc chắc Mục Khiêm Kỳ nhìn thấy cũng sẽ thích.

Mục Khiêm Thư dịu dàng nhìn miệng nhỏ của Đỗ Cận đang nói, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của cô một cái. Đỗ Cận ngước mắt lên, hờn dỗi liếc mắt nhìn Mục Khiêm Thư.

Sáu giờ tối Mục Khiêm Thư lại phải lên máy bay trở về thành phố K, Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư lái xe đi, ngón tay sờ sờ môi bị anh hôn, trong lòng một trận ngọt ngào.

“Con gái, đang làm gì vậy?” Đỗ Thịnh nhìn đến Đỗ Cận chạy lên chạy xuống cảm thấy rất kỳ quái, không thể ngồi yên trong nhà, ông chậm rãi đi xuống lầu liền nhìn thấy Đỗ Cận đang thắm thiết nhìn về phía trước.

“A? Ba! Ba làm con sợ muốn chết.” Đỗ Cận kéo Đỗ Thịnh: “Không có gì không có gì, lạnh chết rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Đỗ Thịnh hai tay để sau lưng: “Hừ, con còn biết ba lạnh à?”

Đỗ Cận ngẩn người, nghe Đỗ Thịnh mang theo giọng điệu làm nũng nói, nhất thời đầu hơi mở ra, đều nói phụ nữ thích làm nũng, nhưng mà ba cô cũng đâu thua kém gì.

“Ba… con đương nhiên phải quan tâm ba chứ! Ba và mẹ là hai người quan trọng nhất trong đời con, con không quan hai người thì quan tâm ai!” Nói xong Đỗ Cận còn giơ ba ngón tay lên: “Con thề với trời đấy!”

Đỗ Thịnh gật đầu, xem ra rất vừa lòng với biểu hiện của Đỗ Cận, ông giả bộ ho khan một tiếng: “À, thật là như vậy?”

Đỗ Cận điên cuồng gật đầu: “Đương nhiên là thật! So với trân châu còn thật hơn!”

Nghe thế Đỗ Thịnh mới vừa lòng xoay người lên lầu, Đỗ Cận lắc lư đi theo phía sau ríu rít ôm cánh tay Đỗ Thịnh.

Sau khi về nhà mới phát hiện điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, cô cầm di động xem, là Lục Mạn gọi, cô cắn cắn khóe miệng, nghĩ đến giọng nói nổi bão của Lục Mạn…

Trên thực tế Lục Mạn quả thật không hề tức giận, lúc này cô ấy đang ung dung nằm ở trên sofa nhà mình nhìn Triệu Tĩnh bận rộn.

Lục Mạn một tay bận cầm điện thoại di động chơi trò chơi một tay còn lại ăn đồ ăn vặt, sau đó cảm thấy mình thoải mái như vậy nhất định phải cho người ta biết, người ta là ai? Đỗ Cận chính là người duy nhất được chọn.

Nhưng mà gọi liên tục ba cuộc không ai nhận, trong lòng Lục Mạn có chút hoài nghi, gần sang năm mới mà không mang theo di động ở trên người à? Hay là không tiện nhận điện thoại?

Ha ha… Lục Mạn nhớ tới sáng hôm đó rời đi nhìn thấy Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận, trong đầu không khỏi tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, vừa nghĩ như vậy, cô cực kỳ khẳng định, Đỗ Cận rất không tiện nghe máy!

Triệu Tĩnh theo ba Lục cùng dán câu đối xuân, leo lên leo xuống, khuôn mặt ba Lục luôn mang nụ cười thỏa mãn, mẹ Lục ở một bên cũng cong lông mày.

Triệu Tĩnh sẽ ở nhà Lục Mạn đón lễ mừng năm mới, thật sự chỉ là trùng hợp, vốn anh dự định đưa Lục Mạn về quê rồi lại quay về thành phố K, dù sao thời gian còn nhiều bọn họ cũng không gấp, buổi chiều xe mới về đến nhà Lục Mạn.

Bởi vì chuyện trước đó vài ngày Lục Mạn còn đang cùng Triệu Tĩnh hờn dỗi, dọc đường đi cũng không nói nhiều, Triệu Tĩnh tự biết đuối lý, liền cười hì hì trêu chọc với Lục Mạn, mãi cho đến khi về đến quê Lục Mạn, Lục Mạn mới cười ra tiếng.

Triệu Tĩnh quay đầu lại nhìn thấy lúm đồng tiền của Lục Mạn, trong lúc nhất thời quên chính mình còn đang lái xe, vì vậy đã gây ra một sự cố, xe bọn họ đâm phải cột điện, lập tức một trận khói bốc lên.

Nơi xảy ra tai nạn cách nhà Lục Mạn không xa, hai người thương lượng trước tiên đem xe đưa đi sửa, Triệu Tĩnh đi theo Lục Mạn về nhà trước, nghĩ cách sáng hôm sau đi ra ga mua vé xe về thành phố K .

Đến nhà Lục Mạn, tuy rằng ba Lục không thích Lục Mạn mang theo đàn ông trở về ngủ qua đêm, nhưng là vướng vào tình huống bất đắc dĩ cũng ngầm đồng ý.

Ngày hôm sau Lục Mạn cùng Triệu Tĩnh đến nhà ga mới biết được bởi vì tuyết rơi nhiều, đã nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Triệu Tĩnh đứng ở bến xe, nghĩ đến ba Lục dài mặt, lập tức trong lòng lạnh lẽo.

Cuối cùng, Triệu Tĩnh đành phải cùng Lục Mạn trở về Lục gia.

Kết quả chính là Lục Mạn có thêm một người để sai khiến, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện bị sai bảo, ngược lại mẹ Lục nhìn Lục Mạn bắt nạt Triệu Tĩnh như vậy, hung hăng mắng Lục Mạn một trận, thẳng đến khi Triệu Tĩnh đến hoà giải, nói mình thích bị cô sai việc mới bỏ qua.

Ở chung hai ngày, khuôn mặt ba Lục cũng không cau có nữa, cả ngày cười hơ hớ, mẹ Lục cũng làm nhiều thức ăn ngon cho Triệu Tĩnh, Lục Mạn cảm thấy chính mình bị cô lập rồi.

Cô vừa nghĩ đến, trong lòng liền bực bội, cô khó chịu như vậy, lại muốn gọi điện thoại cho Đỗ Cận oán giận…