Chương 35: Xấu hổ vô cùng

Amaris buồn bực dẫn Tiểu Nhược đi chọn lễ phục. Hôm nay vừa mới sáng sớm, hắn lại bảo cô dẫn Tiểu Nhược đi chọn lễ phục để tham gia yến hội đêm nay. Cho dù không muốn, nhưng đây lại là việc mà anh bảo cô làm, hơn nữa để khiến anh đổi ý, muốn cô làm gì cô cũng sẵn lòng. Cho dù cô ta là vợ của anh thì sao, cô sẽ lại khiến anh phải quay về bên cô. Nghĩ đến đây, khóe môi bất giác mỉm cười, nhìn Tiểu Nhược thử chiếc váy dạ hội màu đen làm từ tơ tằm, cùng với chiếc dây đeo hình chữ V vòng qua cổ, trong lòng thoáng hiện lên một tia vui mừng, có một cái gì đó xuất hiện trong đầu cô ta.

“Cái này được đấy, rất hợp với cô.” Bước đến bên người cô, bảo nhân viên bán hàng đem chiếc váy gói lại.

“Nhưng mà….” Nhưng mà cái váy này lại rất hở hang nha, Tiểu Nhược cảm giác cái dây trên cổ dường như có thể tuột ra bất cứ lúc nào vậy. Cô thầm nghĩ trong lòng.

Tiểu thư, chiếc váy này thật sự rất hợp với cô, hơn nữa đây là tác phẩm duy nhất do nhà thiết kế của chúng tôi tạo ra.”

Nhân viên bán hàng thấy cô muốn từ chối, liền mỉm cười nhìn cô giới thiệu, không thể mất đi khách hàng trước mặt được, hơn nữa đây còn là khách quen.

“Chúng tôi muốn mua nó, phiền cô đem chiếc mà tôi với cô ấy thử gói lại. ” Amaris nói lại với nhân viên bán hàng, rồi kéo cô đi tính tiền.

Yến hội

Khi bọn họ đến bữa tiệc, Tiểu Nhược phải nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp của mình, cô căng thẳng đến nỗi không biết nên nhìn nơi nào, những ánh mắt xung quanh khiến cô bất an, tâm của cô đều ở trên cổ, chỉ sợ nó sẽ tuột xuống khiến cô phải xấu hổ.

Tiểu Nhược nắm chặt lấy tay Thẩm Hạo Ngôn. Thẩm Hạo Ngôn cũng biết rõ rằng người con gái bên cạnh mình đang căng thẳng, nhưng lại không lên tiếng, chỉ bình tĩnh đi chậm lại cùng cô.

Hành động vô ý này khiến cho lòng Tiểu Nhược trở nên ấm áp, cô liền mỉm cười ngọt ngào với anh. Ở trong giây phút này, cô lại vô tình cười khiến trong lòng Thẩm Hạo Ngôn xẹt qua một tia kích động, hắn muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, hắn đã sắp hôn lên đôi môi ấy nếu như trước mắt không vang lên tiếng chào hỏi của Sử Kim Sâm. Hắn giấu đi vẻ thất vọng trong lòng, hỏi thăm người trước mắt.

Còn Tiểu Nhược nghĩ tới chuyện vừa xảy ra mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, ông trời, chỉ còn một chút nữa thôi, trước hàng trăm con mắt của mọi người anh lại hôn cô, cô có phần biết ơn người xuất hiện đúng lúc kia, nếu không cô có thể trở thành mục tiêu để mọi người có thể bàn tán rồi. Cô ngượng ngùng không dám nghĩ mọi người xung quanh có thể đã nhìn thấy một màn xấu hổ sắp xảy ra kia, cô cúi đầu thở dài.

“Lại đây tôi giới thiệu một chút, đây là Sử Kim Sâm tiên sinh. ” Quay sang người con gái đang ngượng ngùng đứng bên cạnh mình, hắn bật cười trong lòng, thật là đáng yêu, mới vừa nãy hắn còn chưa kịp hôn cô, vậy mà cô đã đỏ mặt rồi.

“Sử Kim Sâm tiên sinh, đây là….” Thẩm Hạo Ngôn chuẩn bị nói ra từ “vợ”, đã bị người ta ngắt lời.

“Sử Kim Sâm tiên sinh, sinh nhật vui vẻ, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Amaris đi tới bên cạnh bọn họ chen ngang lời giới thiệu của hắn.

“Cảm ơn cô, Amaris, đã lâu không gặp mà cô vẫn xinh đẹp như vậy, haha..” Sử Kim Sâm rất nhanh đã quên mất lời giới thiệu của Thẩm Hạo Ngôn.

“Ngài cứ quá khen, ngài vẫn còn chưa có già đâu.” Amaris đắc ý, may mà mình đến sớm, mặc dù Ngôn đã kết hôn, nhưng đây là Châu Âu, rất ít người biết, mọi người dường như cũng cho rằng bọn họ mới là một đôi. Vài năm gần đây, câu chuyện Kim Đồng Ngọc Nữ cũng không phải thần thoại, nếu như cô không ngu như vậy, nếu cô không vứt bỏ anh, nhưng mà không sao, cô trở về đây chắc chặn lại có thể có được anh.

“À, tiệc sắp bắt đầu rồi, cô có thể nhảy một điệu với ông già này được không?” Ông ta đưa tay muốn mời cô nhảy.

“Tất nhiên rồi.”

Trước khi đi, cô còn dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói: “Ngôn, chờ em.” Lời nhắc nhở như vậy gợi ra biết bao tưởng tượng xa xôi.

Việc này khiến khuôn mặt Tiểu Nhược trong nháy mắt đã mất đi ánh hào quang. Lát sau, Thẩm Hạo Ngôn lại bị người khác kéo đi nói chuyện. Cô ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn ly rượu cốc-tai trước mắt.

Khi hắn nói chuyện xong, thì cũng là lúc Amaris cùng Sử Kim Sâm cũng đã nhảy xong. Amaris cười nói:

“Tiểu Nhược, cô không biết chứ, Ngôn là cao thủ về khiêu vũ đấy, để anh ấy dẫn cô một điệu được không, chúng tôi đã lâu không thấy được phong thái của anh ấy. ” Vừa nói xong, những người bên cạnh cũng hùa theo, rối rít vỗ tay.

Mới nghe, cô còn rất kinh ngạc, nhưng mà câu nói đằng sau lại khiến thần kinh cô trở nên căng thẳng. Khiêu vũ ư? Cô.. cô không biết!

“Đừng lo lắng, còn có anh ở đây.” Dường như biết rõ sự khó xử của cô, hắn đứng bên cạnh liền lên tiếng trấn an cô. Tiếp đó, tay cô đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp cầm lấy, dẫn vào trong sàn nhảy.

“Xin lỗi anh! Xin lỗi… ” Từng tiếng xin lỗi được nói ra, Tiểu Nhược gấp đến nỗi muốn khóc, thức ra khi nhảy cô luôn dẫm lên chẫn hắn. “Thả lỏng, cứ bình tĩnh, không cần suy nghĩ nhiều…”. Một tay hắn ôm chắc eo của cô, một tay lại cầm chặt lấy tay cô, lại còn hướng dẫn bên tai cô, muốn làm cho cô thoải mái.

Tiểu Nhược nghe xong lời của hắn, từ từ thả lỏng cơ thể của chính mình, cảm thấy mình có thể theo kịp tiết tấu của hắn, trong lòng trở nên vui mừng.

Nhưng mà, đến lúc làm động tác xoay người với độ khó cao, cô lại cảm thấy dây buộc trên cổ hơi lỏng, trong lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, bộ lễ phục trên người cô bỗng tuột xuống. Cô còn chưa kịp hét lên, đã nhanh tay bắt lấy y phục đang rơi xuống, mà Thẩm Hạo Ngôn cũng bị biến cố trước mắt hù dọa, nhưng mà ngay lập tức, hắn đã cởi áo khoác của mình ra, chạy đến bên người cô, ôm cô rời đi.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này, bàn luận sôi nổi, đủ loại lời đồn, hai người bọn họ đã trở thành tiêu điểm. Mặt Tiểu Nhược trắng bệch, vùi đầu trong chiếc áo vét rộng thùng thình của hắn.

“Em ở đây chờ anh một chút, anh sẽ mang em đi khỏi đây ngay lập tức.”

Thẩm Hạo Ngôn để lại những lời này rồi đi vào trong đám đông. Mà Tiểu Nhược lại cảm thấy ánh mắt xung quanh đang dò xét cô, có cả khinh bỉ cùng cười nhạo. Trong yến hội tráng lệ đêm nay, cô chẳng còn chỗ nào có thể lẩn trốn, cô cầm chặt áo vét, đi về phía của đại sảnh.

Bên ngoài, mưa như trút nước. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, lặng lẽ bước vào màn mưa