Chương 350: Cái chết đáng ngờ

“Ôm đầu?” Mắt Dương Thu Trì sáng ngời: “Y ôm đầu để làm chi?”

Thượng Quan Triết hồi đáp: “Tôi không biết, và cũng không dám hỏi, sau khi đưa đồ ăn cho hắn, hắn vội bỏ đi.’

“Lão nhân gia, ông hãy nhớ kỹ lại coi lúc đó vì sao y lại ôm đầu chứ?”

Thượng Quan Triết ngẫm nghĩ, đưa tay sờ sờ đầu, học theo dáng vẻ đó: “Dường như là… dường như là đầu bị đau lắm vậy…”

“Lúc y vào Bành gia trang có sờ đầu hay đau đầu gì không?”

“Tôi không nhìn thấy hắn ôm đầu, cũng không chú ý hắn có bị đau đầu hay không.”

“Y từ Bành gia trang ra, ôm đầu đến chỗ của ông rồi không nói gì hay sao?”

“Có nói bán cho nửa cân rượu, một gói thịt trâu, sau đó sờ đau rên nhỏ lầu bầu gì đó, sau đó mang đồ ăn bỏ đi.”

“Ông có nghe y lầu bầu gì không?”

“Không có. Tôi không chú ý, cũng không dám lại gần để nghe.”

Dương Thu Trì trầm ngâm một hồi, căn cứ vào lời làm chứng của Thượng Quan Triết, có thể chứng minh tối hôm trước Bành Tứ đích xác là có đến Bành gia trang, kết hợp với tin tức thám thính của Tống Vân Nhi, có thể chứng minh lúc đó y đến tìm Thủy Uyển Kỳ, rồi căn cứ tiếp sự chứng minh của Thượng Quan Triết, y ôm đầu đi ra. Như vậy có thể ấn chứng tin tức Vân nhi thám thính đầu của Bành Tứ bị Thủy Uyển Kỳ dùng nghiên mực đánh là sự thật.

Như vậy xem ra Bành Tứ có khả năng bị Thủy Uyển Kỳ đánh trúng gây xuất huyết não tạo thành sự đột tử.

Nếu như là vậy, có nên trị tội của Thủy Uyển Kỳ không? Điều quan trọng là phải xét xem vì sao Thủy Uyển Kỳ lại dùng nghiên mực đánh y, có phải là phòng vệ chính đáng hay không.

Tuy ở Minh triều nữ tử bị người khác toan tính hãm hiếp thì Đại Minh luật không hề quy định nữ tử có thể tiến hành phòng vệ chánh đáng và không chịu trách nhiệm hình sự, nhưng sự giáo dục về pháp chế xã hội hiện đại lúc nào cũng vận chuyển trong đầu óc Dương Thu Trì. Và để một người có tư tưởng tiên tiến về hình pháp đi bảo vệ cho chế độ hình pháp sơ lậu hay nếu không nói là lạc hậu thời cổ đại là không thể được. Do đó, nếu như tra ra được Thủy Uyển Kỳ xuất phát từ hành vi phòng vệ chánh đáng mà lỡ đánh Bành Tứ, thì Dương Thu Trì sẽ từ bỏ không truy cứu trách nhiệm của nàng ta nữa.

Hiện giờ đã đến lúc Thủy Uyển Kỳ đối diện với con bài ngữa rồi, nhưng Dương Thu Trì vẫn quyết định nghe tình hình thám thính của Tống Vân Nhi trước rồi tính sau.

Lại nói chuyện phiếm một hồi, Dương Thu Trì đứng dậy cáo từ. Thượng Quan Triết vội vã cho tiểu nhị gói một hộp bánh cho hắn mang về, Hồng Lăng thấy Dương Thu Trì thích ăn, bèn tiếp lấy trả tiền, nhưng Thượng Quan Triết nhất quyết không nhận: “Đại lão gia, lão nhân gia ngài có thể đến tiểu điếm đây ăn đồ, đó có thể nói là cấp cho lão hán nỡ mặt nỡ mày lắm rồi, sau này dựa vào chiêu bài của ngài, lão hán còn sầu không kiếm được tiền nữa sao. Hắc hắc…”

Lão hán này quả thật là khá tinh minh trong chuyện làm ăn, Dương Thu Trì cảm tạ xong mang Hồng Lăng cùng mọi người trở về chỗ ngụ của mình ở Bành gia trang.

Tống Vân Nhi đã trở về, đang chờ hắn ở trong phòng.

Dương Thu Trì ngồi xuống ghế, liếc nhìn Tống Vân Nhi, cười ha ha nói: “Vân nhi nhất định có thu hoạch, coi muội cười mị mị đẹp chưa kìa.”

Tống Vân Nhi đến ngồi cạnh hắn: “Đúng vậy, Thủy Uyển Kỳ thật giống như ca ca nói, rất dễ nói chuyện. Muội và nàng ta nói chuyện một hồi, cái gì cũng thám thính rõ hết.”