Chương 351: Huân hương có độc [1]

Nghe tiếng trụ trì nói chuyện, Giang Mộ Yên mới chợt bừng tỉnh mở mắt. Thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào mình, nàng lập tức hiểu ra, chắc chắn là nàng đã quá chìm đắm trong tiếng kinh tụng mà quên mất thời gian. Vội vàng đứng dậy từ bồ đoàn, Giang Mộ Yên áy náy nói “Vũ Khâm, thật xin lỗi.”

“Yên nhi, đang êm đẹp lại xin lỗi gì chứ. Chúng ta cũng không có ngộ tính như nàng. Ngay cả Pháp Hối đại sư cũng nói nàng có duyên với phật, khen nàng có Phật tính nữa kìa!”

Giang Mộ Yên nghe vậy liền chắp tay cung kính khom người với vị Pháp Hối đại sư râu mày bạc trắng* kia “Tín nữ Bùi Giang Mộ Yên tham kiến Pháp Hối đại sư, đa tạ đại sư đã khen tặng!”

(R: mới đầu tính để râu tóc bạc trắng, xong nhớ lại trụ trì lấy đâu ra tóc nên thôi =)))

“Bùi phu nhân đừng đa lễ. Lễ siêu độ hôm nay giờ cũng đã chấm dứt, mời Bùi lão gia cùng phu nhân đến hậu điện nghỉ ngơi, để lão nạp đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn chay chiêu đãi chư vị thí chủ!”

“Làm phiền đại sư!” Bùi Vũ Khâm cùng Giang Mộ Yên đồng thanh nói.

Pháp Hối đại sư cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi. Mà cùng lúc đó, hai tiểu sa di cũng tiến lên dẫn đường cho bọn họ đến hậu điện.

Sau khi rời khỏi pho tượng Phật vàng cao lớn kia, không hiểu sau mí mắt khó khăn lắm mới yên được của Giang Mộ Yên lúc này lại bắt đầu giật liên hồi trở lại, khiến trong lòng nàng cũng cảm thấy mấy phần bất an. Nhưng nhìn bốn phía lại rất an tĩnh, không giống như sắp xảy ra chuyện gì không tốt a.

Vân Ái Liễu từ lúc trên xe ngựa đến giờ vẫn không ngừng vụng trộm quan sát nhất cử nhất động của Lâm Quỳnh Hoa, lúc này thấy Lâm Quỳnh Hoa vừa rời khỏi đại điện, biểu tình liền ẩn ẩn mấy phần đắc ý, nàng liền biết ngay. Chỉ sợ là Lâm Quỳnh Hoa đã sớm an bày cái gì đó mà mọi người không biết trong sương phòng nghỉ ngơi ở hậu điện này rồi, có thể là âm mưu, cũng có thể là cạm bẫy hại người.

Hiểu được điều này, Vân Ái Liễu liền im lặng đi đến bên cạnh Bùi Huyền, giật nhẹ tay áo của hắn. Bùi Huyền vốn đang không yên lòng suy tính mưu kế xem nên làm thế nào để tìm được sơ hở của Giang Mộ Yên, thình lình bị nương hắn kéo tay áo thì suy nghĩ lập tức bị ngắt, không khỏi hướng ánh mắt đến mẫu thân mình. Vân Ái Liễu thấy Bùi Huyền đã quay mặt lại thì liền mở miệng im lặng nói khẩu hình ba chữ, chính là “Đi theo nương!”

Bùi Huyền tuy không biết nương hắn làm vậy là có mục đích gì nhưng vẫn nhìn ra được vẻ lo lắng trên mặt Vân Ái Liễu, cho nên hắn không chút do dự gật đầu, tỏ ý đã biết. Bắt đầu từ một khắc hắn gật đầu kia, mẹ con bọn họ liền đi cùng nhau, không hề tách ra. *Hiển nhiên, Vân Ái Liễu là đang tự tạo cho hai mẹ con chứng cứ rằng mình chưa từng rời khỏi nơi này. Lại không ngờ, Lâm Quỳnh Hoa cũng có ý như vậy. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, hai người bọn họ coi như không mưu mà hợp.

*(R: chỗ này chắc thiếu 1 câu tả mẹ con Vân Ái Liễu vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Lâm Quỳnh Hoa rồi).

Mà khác với bọn họ, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm lại không có tinh thần nói chuyện phiếm với người khác như vậy. Tuy đường từ Phỉ Thúy thành đến đây cũng không phải quá xa nhưng dù gì cũng phải ngồi xe ngựa, lại thêm leo núi gần cả ngày, làm sao có thể không mệt cho được?

Bởi vậy hai người quyết định đều tự về phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tập trung lại dùng bữa, nếm thử món chay nổi tiếng của Đại Tuệ tự.

~

“Lão gia, ngài ở phòng này, phòng phu nhân ở bên cạnh!”

Thanh Thư đưa một tay chỉ vào một gian phòng cho Bùi Vũ Khâm, đồng thời tay còn lại cũng chỉ một gian khác cho Giang Mộ Yên.

Lúc này đúng là lúc mặt trời đang lặn, ánh chiều ta chiếu lên cửa sổ ánh lên sắc vàng khiến Giang Mộ Yên cảm thấy mấy phần ấm áp, không khỏi nhìn cửa sổ phòng Bùi Vũ Khâm mà cười nhẹ.

Nụ cười này lập tức khiến Bùi Vũ Khâm nghĩ là Yên nhi thích phòng đó, hắn nhanh chóng lên tiếng “Yên nhi, phòng ta cho nàng, ta sẽ nghỉ trong phòng nàng.”

“Tại sao?” Giang Mộ Yên không biết vì sao Bùi Vũ Khâm lại đột nhiên nói vậy, liền quay đầu khó hiểu hỏi.

“Phòng kia có nắng chiều rọi, ta không thích sáng quá nên chúng ta đổi đi. Dù sao cũng sắp đi ăn cơm rồi, chỗ này cũng chỉ là tạm nghỉ ngơi chút thôi.”

Giang Mộ Yên vừa nghe vậy liền biết là Bùi Vũ Khâm vì săn sóc nàng mà cố ý nói dối. Thời tiết bây giờ đã là cuối thu, sắp vào đông, nơi này lại là giữa sườn núi, khí hậu lạnh hơn dưới chân núi nhiều. Có ánh mắt trời chiếu vào thì phòng mới có thể ấm áp, mà làm gì có người nào không thích ấm áp chứ? Rõ ràng là hắn không muốn nàng bị lạnh nên mới cố ý nói vậy.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, giọng nói nàng lại có vẻ như hờn trách nói “Vũ Khâm, chàng biết nói dối gạt ta từ khi nào vậy? Dù sao cũng chỉ là ngồi nghỉ trong chốc lát chứ không ngủ lại, như vậy cũng không cần cố ý chia ra hai phòng làm gì. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, tin chắc Phật tổ sẽ không trách phu thê chúng ta ở chung một phòng uống trà, nghỉ ngơi trong chốc lát đâu. Vũ Khâm, chàng thấy sao?”

Bùi Vũ Khâm tất nhiên cũng không muốn tách ra, giờ nghe Giang Mộ Yên nói vậy, hắn tuy biết mình lúc này đúng ra nên nói ba chữ ‘không hợp lễ’ nhưng đến miệng lại đổi thành tiếng đồng ý.

“Yên nhi nói đúng, chúng ta cũng đừng tranh nhau vấn đề phòng ai ấm hơn nữa, liền cùng nhau ở trong này chờ ăn cơm chiều đi.”

Giang Mộ Yên nhất thời nở nụ cười, vui vẻ dẫn đầu bước vào gian phòng có ánh mặt trời chiếu sáng kia, Bùi Vũ Khâm cũng nhanh chóng theo sau.

Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư thấy bộ dạng ân ái như hình với bóng của lão gia và phu nhân nhà mình thì tất nhiên là vui vẻ, cũng biết bọn họ sẽ tôn trọng sự trang nghiêm trong chùa mà không làm chuyện thân mật gì nên cũng không ngăn cản mà bắt đầu chuẩn bị đồ đạc.

Hồng Nguyệt mang món mứt mơ màu xanh mà Giang Mộ Yên gần đây đặc biệt thích ăn từ hộp đựng đồ ăn ra, miệng dịu dàng nói “Phu nhân, ban ngày cô không có ăn gì, chắc là đã đói bụng rồi. Hay cô dùng trước chút điểm tâm này dằn bụng đi, lát nữa rồi dùng thêm đồ ăn chay.”

Giang Mộ Yên cũng lập tức gật đầu, hiển nhiên là vì rất thích món mứt mơ kia.

Mà Thanh Thư cũng mang một ấm nước sôi từ ngoài vào, bắt đầu thuần thục pha trà cho Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên. Pha trà xong, hắn cũng thuận tay châm lư đựng huân hương trên bàn lên.