Chương 351: Ở lại đại sa mạc

Đi quanh rừng chết một vòng. quay lại chỗ xuất phát đã là hai giờ sáng. còn cách mấy dặm. Tả Đăng Phong đã lên tiếng báo tên. để đám binh sĩ lúc này như chim sợ cành cong không nổ súng ngộ thương hắn.

Số lượng binh sĩ chết nhiều hơn hắn nghĩ. Trong lúc hắn đi, có hơn hai mươi người bị quái vật đánh lén giết chết. Nếu không nhờ nửa đêm về sáng có ánh trăng chiếu sáng thì số người chết còn cao hơn.

Tả Đăng Phong dẫn mọi người xuất phát. Lương khô và không còn nhiều lắm, không thể lề mề ở đây.

Đạn dược và lựu đạn đã tiêu hao không ít. 100 người hoàn toàn có thể và tất cả súng ống trang bị còn lại, nhưng Tả Đăng Phong không cho những người còn dư trở về, kể cả thương binh cũng không được. Diệp Phi Hồng sắp trở về rồi, sắp có lạc đà và lương khô, không đảm bảo được họ sẽ không bỏ trốn.

Đến hơn bảy giờ, đoàn người đã đến khu vực trận pháp tam hoàn. Những binh lính này tuy nhìn thấy hồ nước nhưng không dám tùy tiện tiến lên. Họ đều biết Tả Đăng Phong đến đây để bắt rắn, sợ con rắn độc kia đang ở trong nước.

“Đừng đạp lên những phiến đá.” Tả Đăng Phong dặn một tiếng rồi đi một vòng quanh trận pháp. Quanh đây không có dấu hiệu âm chúc hỏa xà và Bò Cạp khổng lồ rời đi, đồng thời trên viên đá vòng ngoài trận pháp có khắc mấy chữ rất lớn, tuy qua thời gian đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhìn ra được chữ được khắc chính là chỉ tám phương vị.

Vòng giữa và vòng trong cũng có khắc chữ viết, vòng giữa là khắc Thiên can địa chi và Càn Khôn cấn tốn, vòng trong là tương ứng bát quái tương ứng, tam hoàn đối ứng chính là một ba một.

“Đưa tôi quả lựu đạn.” Tả Đăng Phong nói với một binh sĩ.

Người kia rút ngay quả lựu đạn bên hông đưa cho hắn.

Tả Đăng Phong ném thẳng vào hồ nước. Lựu đạn rơi vào nước, bọt nước tóe lên yếu ớt.

“Ngài chưa rút chốt.” binh sĩ đưa quả lựu đạn thứ hai cho Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong cầm quả đạn. Quả vừa rồi hắn cố ý không rút chốt, hắn chỉ muốn xem hồ nước kia có thật hay không mà thôi, lỡ trận pháp có hiệu ứng phản chấn, rút chốt rồi lựu đạn sẽ làm người trong nhà bị thương.

“Tả chân nhân, ngài định cho nổ chết con độc xà à? ” Triệu Đại Pháo bị quái vật cắn trúng cổ chân, bước đi cà nhắc.

“Độc xà không có ở đây.Ttôi chỉ thăm dò tình hình.” Tả Đăng Phong đáp, đi sang hướng chính tây, ném quả lựu đạn. Lần này hắn có rút chốt. Quả lựu đạn nổ tung, nước bắn tung tóe.

Tả Đăng Phong bước tới hồ nước xem. Nước trong hồ thanh tịnh thấy đáy, lựu đạn làm nổ chết một con cá dài chừng nửa xích.

Tả Đăng Phong lôi con cá lên xem, thì thấy chỉ là một con cá sa mạc thông thường. Vẩy cá rất trắng, thân dài cân xứng.

Cách hắn không xa, Thập Tam cũng đã tóm một con cá lên, đang nhai.

Mọi người thấy không có nguy hiểm, thì nhao nhao chạy đến rửa mặt bắt cá.

Tả Đăng Phong chậm rãi quay trở ra trận. Trên tam hoàn tuy có khắc chữ, nhưng lại không có bất cứ dị thường nào, dưới mắt người thường chúng chẳng khác gì bờ đá ven hồ.

Lúc đầu hắn tưởng trận pháp này đơn giản, chỉ cần đi theo tám phương vị llà có thể gây ra biến hóa, nhưng sự thật không phải như vậy. Trận pháp này quá lớn, bản thân tam hoàn lại không chuyển động được, nên muốn vận hành nó phải dựa vào ngoại lực. Ngoại lực này chỉ có thể là sức nặng, hay chính là trình tự bước lên tam hoàn để đi vào trong trận pháp.

Tả Đăng Phong bước đi trong trận pháp, hoàn toàn không có mục đích. Hắn đang bận suy nghĩ. Hắn vốn không muốn đọ trận pháp với Khương Tử Nha, trước đây lần nào cũng tìm đường né qua, nhưng lần này xem ra phải đọ sức thật rồi.

“Tả chân nhân. Nếu con độc xà kia ở trong này…. chúng ta cho nổ chết nó nhé. Các huynh đệ không giỏi bơi lội cho lắm.” Triệu Đại Pháo đến gần, cắt đứt suy nghĩ của Tả Đăng Phong.

“Tôi không định bảo mọi người xuống nước. Có lẽ Diệp Phi Hồng đã trở lại thành cổ rồi. Anh phái hai huynh đệ trở về, bảo Diệp Phi Hồng đưa hết nước và lương khô tới đây.” Tả Đăng Phong đáp.

“Rõ.” Triệu Đại Pháo quay đi, nhưng đi một khúc thì quay lại. “Lỡ Diệp tiểu thư không tin lời người tôi phái đi thì làm sao?”

Tả Đăng Phong bèn rút giấy bút, viết mấy chữ đưa cho Triệu Đại Pháo. Triệu Đại Pháo cầm lấy đọc. Thấy trên giấy viết “Cô đàn ông à, đưa vận khí tốt tới rừng chết.”

Triệu Đại Pháo không biết ngoại hiệu của Diệp Phi Hồng là ‘cô đàn ông’, cũng không biết “Vận khí tốt” là tên hai người Tả Đăng Phong dùng để chỉ con lạc đà đã từng rơi vào hố cát, nhưng chữ viết của Tả Đăng Phong… Diệp Phi Hồng nhất định là biết. Diệp Phi Hồng nhận được thư sẽ làm theo lời dặn của hắn.

Tả Đăng Phong quay về chỗ mọi người xem họ bắt cá đem nướng. Mọi người ăn hết, xác định cá trong hồ không có độc. Thập Tam bách độc bất xâm, nó ăn không sao, nhưng người ăn mà không sao thì mới có nghĩa là cá không có độc. Trận pháp ở đây muốn phá cần tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Tả Đăng Phong phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Triệu Đại Pháo sai hai người và thức ăn nước uống trở về thành cổ đưa tin. Hai người này không và súng nặng, chỉ lấy mấy quả lựu đạn phòng thân. Từ nơi này đến thành cổ chỉ có tám mươi dặm, trước khi trời tối nhất định đã về tới nơi.

Lúc đầu Tả Đăng Phong định phá hư trận, nhưng rồi bỏ đi ý định này. Trận pháp mà bị phá hỏng, âm chúc hỏa xà có thể cũng sẽ biến mất theo, nên không dùng được.

Nên chỉ còn một cách là đi theo trận pháp, từ vòng ngoài vào từng vòng giữa, đến đúng vị trí, rồi đi vào vòng trong, lại đến đúng vị trí, thì sẽ xuất hiện một trong bảy biến hóa. Trình tự này nghe thì đơn giản. nhưng trong thực tế vô cùng phức tạp. vòng ngoài có tám đường để đi vào. nhưng chỉ có một đường đúng. vào vòng trong rồi đi thuận theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại cũng là vấn đề. tiến vào vòng trong cũng vậy. huống hồ đến khi biến hóa xuất hiện. âm tính hỏa xà cũng không chắc có ở trong đó. Nếu tính ra. khả năng tìm đúng chỗ âm tính hỏa xà trốn là chưa tới mười phần vạn.

Nếu muốn tìm được chính xác. phải tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố. những yếu tố này không chỉ … tính toán tình hình trước mắt. mà còn phải phân tích được tình hình Bành quốc năm đó. quan hệ họ và Chu quốc. tính cách của Khương Tử Nha. động cơ ông ta bố trí trận pháp này. vân vân…. đây là một quá trình phân tích cực kỳ phức tạp. cần phải có thời gian và cực kỳ yên tĩnh. lúc này rõ ràng không phải lúc.

Trưa hôm sau Diệp Phi Hồng đuổi tới. trên lưng lạc đà chở đầy đồ cấp dưỡng.

Nhìn thấy Diệp Phi Hồng. Tả Đăng Phong buột ra một câu chửi thề. hắn cảm giác mình thật sự là một tên sát tinh. ai ở gần mình cũng đều có khả năng gặp nguy hiểm. Diệp Phi Hồng được xem là bạn của hắn. nên hắn vô cùng lo an toàn của cô.

“Các người trở về được rồi. cứ đi về phía đông là ra khỏi sa mạc.” Tả Đăng Phong gọi Triệu Đại Pháo tới.

“Nhiệm vụ không hoàn thành. chúng tôi trở về không báo cáo được.” Triệu Đại Pháo ngoài miệng nói vậy. nhưng trong mắt lại rất vui vẻ. Hắn đã rất bức thiết muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

“Để lại một cây súng máy và mười băng đạn. một trăm quả lựu đạn rồi đi đi. các người ở lại đây rất nguy hiểm.” Tả Đăng Phong bình thản.

“Có ngài ở đây. chúng tôi có gì mà sợ.” Triệu Đại Pháo cảm động. Tả Đăng Phong thực quan tâm tới họ.

“Thật ra người các người nên sợ nhất chính là tôi.” Tả Đăng Phong lắc đầu. lúc trước những binh lính kia ăn uống vô tội vạ hắn không ngăn cản. khác gì cầm tánh mạng của họ để đi dò đường. nếu những người này tiếp tục ở lại đây. Tả Đăng Phong lo hắn sẽ lấy họ làm quân cờ đi dò xét trận pháp tam hoàn. hắn tuy đã từng giết nhầm người vô tội. nhưng thật lòng không hề muốn trái lương tâm hại người ích ta. bản tính của hắn không cho phép. không thay đổi được.

“Chúng tôi không sợ ngài. chúng tôi tôn kính ngài.” Sắp chia tay rồi. Triệu Đại Pháo hơi cảm thấy luyến tiếc.

“Tôi không đáng các người tôn kính. đi đi. các người có la bàn. chắc không lạc đường đâu.” Tả Đăng Phong khoát tay.

Triệu Đại Pháo không nói gì nữa. gọi đám anh em lại. chuẩn bị rời đi. Tả Đăng Phong để lại mấy con lạc đà cho họ. bảo họ để lại một phần lương khô và nước uống. rồi đi về hướng đông.

“Tả chân nhân. xin bảo trọng.” Các binh sĩ nhao nhao quay đầu lại chào tạm biệt Tả Đăng Phong .

“Đến chỗ nào có cỏ thì để lạc đà lại. đừng giết chúng. ” Tả Đăng Phong phất tay.

“Xác suất họ còn sống đi ra khỏi sa mạc được mấy thành?” Tả Đăng Phong hỏi nhỏ Diệp Phi Hồng.

“Trong sa mạc đáng sợ nhất là mã phỉ và gió lớn. mã phỉ chắc chắn không dám chọc bọn họ. chỉ cần không gặp phải bão cát. họ sẽ không mất phương hướng. có thể đi ra ngoài.” Diệp Phi Hồng nói.

“Mớ…cỏ khô này đủ cho lạc đà ăn mấy ngày? ” Tả Đăng Phong chỉ đống cỏ khô.

“Có thể được gần nửa năm.” Diệp Phi Hồng trả lời.

“Vậy sắp xếp đi. lần này chúng ta phải ở đây hơi lâu đấy. . .”