Chương 351: Uống rượu hoa

Tống Vân Nhi nói: “Thủy Uyển kỳ rốt cuộc là có dùng nghiên mực đánh Bành Tứ hay không thì muội cũng chỉ nghe các người làm công ở bến thuyền chuyển thuật lời nha hoàn nói. Chuyện một đồn mười này quả thật là có điểm không chuẩn xác, muội còn phải đi tra lại cho thật rõ để vững lòng.”

Dương Thu Trì gật đầu: “Rất đúng, chuyện này trước mắt chỉ có chứng cứ từ các người làm công, cần phải tra cho đến gốc.” Trầm tư một lúc, hắn lại lắc đầu, “Chỉ sợ rằng Thủy Uyển Kỳ dùng nghiên mực đập đầu Bành Tứ là thật, và Bành lão thất đá Bành Tứ cũng thật, thì càng phiền phức hơn.”

Tống Vân Nhi cười nói: “Huynh nói làm muội nhớ đến một điều, vừa rồi Thủy Uyển Kỳ rất tức Bành Tứ, con trai Bành Gia Phúc thương mẹ còn vung nấm đấm nói trưa qua ở bến thuyền Bành Tứ còn gọi tiểu danh của nó, cậu bé rất tức giận, ký mạnh một cái lên đầu y, khiến y kêu la chói lói, nếu là như vậy, Bành Gia Phúc có bị hiềm nghi hay không?”

Hả? Dương Thu Trì càng kinh ngạc hơn, nếu nói một đứa bé sáu bảy tuổi dùng một quyền đập vào đầu một người lớn khiến y khóc cha khóc mẹ, thì có đánh chết hắn cũng không tin.

Nhưng mà, Dương Thu Trì chuyển ý nghĩ lại, ở đây còn có ít dấu vết: nếu như bài trừ Bành Tứ có tình dùng biện pháp đó để lấy lòng con trai duy nhất của Bành Hạ Hỉ, thì còn có một chủng khả năng nữa, chính là đêm trước Thủy Uyển Kỳ đập một nghiên mực lên đầu y, đã tạo thành xuất huyết não đối với Bành Tứ, cho nên sau đó mới không chịu nổi một cú đánh của tiểu hài.

Đương nhiên, còn có một khả năng rất tấu xảo nữa, là đầu của Bành Tứ đêm trước không hề bị Thủy Uyển Kỳ đánh xuất huyết, nhưng vì một cú đánh của Bành Gia Phúc mà gây biến chứng ở bệnh u não tiềm ẩn trong đầu Bành Tứ, dẫn đến xuất huyết cấp tính, cho nên đêm hôm qua mới bị đột tử.

Cũng có thể là nghiên mực của Thủy Uyển Kỳ cùng với nấm đấm của Bành Gia Phúc, cộng thêm cú đá của Bành lão thất đạp lăn xuống thang lầu, cộng đồng tạo nên sự đột tử nơi Bành Tứ.

Rối rắm quá, không nghĩ nữa, vì càng nghĩ càng phức tạp! Những án loại này thật rắc rối và điên đầu! Dương Thu Trì lắc lắc đầu, hỏi Tống Vân Nhi: “Muội định làm sao tra ra ở chỗ Thủy Uyển Kỳ? Tới dựa vào nói chuyện phiếm nữa à?”

Tống Vân Nhi cười hi hi: “Không cho huynh biết, tới lúc đó tự huynh sẽ hay thôi.”

“Được, không hỏi cũng được, chờ tin tốt từ muội.”

Đến lúc này, Hồng Lăng tiến vào nói: “Lão gia, Bành lão gia tử nói nếu như lão gia xong việc thì thỉnh tới, tiệc tối đã chuẩn bị xong.”

Dương Thu Trì gật đầu, nói với Tống Vân Nhi: “Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm trước, nhưng mà cơm tối hôm nay chỉ sợ chỉ có muội và Thủy Uyển Kỳ các người ăn, còn bổn lão gia cần phải đi điều tra ngầm xác minh cái đã.”

“Các huynh định đến Lê Xuân viên?”

“Ừ…! Ta sẽ gọi lão Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất đi cùng, cấp cho muội đủ thời gian điều tra.”

Dương Thu Trì cùng mọi người đến chỗ ở của Bành Hạ Hỉ. Bành Hạ Hỉ cùng Thủy Uyển Kỳ và con trai con gái cười tươi nghênh đón: “Tước gia, lão hủ biết ngài bận rộn suốt cả ngày nay về chuyện Bành Tứ tử vong, cho đó không dám quấy rầy. Hiện giờ đã tối rồi, công vụ cần làm, nhưng rượu cũng cần uống a. Đúng không nào? Ha ha.”

Dương Thu Trì nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi lập tức hội ý, dẫn Hồng Lăng kéo tay Thủy Uyển Kỳ nói nói cười cười tiến vào phòng.