Chương 352: Hồng Đỉnh Thương Nhân

Tỷ Lăng, thượng thư phòng Sở Vương cung.

Hạng Trang triệu tập triển khai hội nghị tại ngự tiền với đề tài thảo luận là giải quyết vấn đều thiếu lương thực như thế nào, tham dự hội nghị ngoại trừ Lệnh Doãn Hạng Tha, còn có Thượng Đại Phu Vũ Thiệp, Vệ Tượng Quân Tất Thư cùng với Bách Lý Hiền.

Thiếu lương thực quả thực đã trở thành một trong những vấn đề phức tạp đối với Sở Quốc.

Nhìn Lưu Bang, vừa mới triệu tập năm, sáu trăm nghìn đại quân cùng người Hung Nô đánh một trận lớn, khí thế còn chưa kịp suy giảm đã lập tức lại triệu tập mấy chục vạn đại quân chuẩn bị tấn công Kinh Tương, nhìn lại Sở Quốc, mười năm tích tụ vất vả được một triệu thạch lương thực, nhưng trải qua hai trận đánh Ba Thục, Hoài Nam chỉ còn thấy đáy.

Tuy nói Ba Thục là kho lúa, nhưng lương thảo tồn đọng đều vận chuyển tới Hàm Dương, quân Sở cũng không kiếm chác được gì.

Thực ra Giăng Lăng cũng có lương thực, nhưng không ngờ lão thất phu Đỗ Hồng trước kia ở trong thành một phen đốt cháy kho lương, quân giới vật tư trong thành Giang Lăng không có tổn thất gì nhưng kho lương tích góp từng tí một, năm sáu vạn thạch lương thực đều hóa thành tro bụi, nếu không như vậy, cuộc chiến Kinh Tương dù thế nào đi nữa Sở Quốc cũng có thể triệu tập hơn một trăm hai mươi nghìn đại quân.

Hạng Trang trầm ngâm một lát, nói:

– Cuộc chiến Kinh Tương, rốt cục cũng vẫn phải triệu tập đại quân.

Trận chiến Kinh Tương, tuy nói quân Sở dùng khỏe đánh mệt (đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công), lại có thành lũy kiên có để thủ, vả lại còn có Cao Sơ trấn thủ, nhưng nếu quả thực Hán Quốc phát động mấy chục vạn đại quân cùng đại quân Lương Quốc của Bành Việt đến tấn công, quân Sở có thể thủ được hay không cũng thật là chuyện khó nói, một khi Giang Lăng báo nguy, đương nhiên Hạng Tran không thể ngồi yên không để mắt đến, phát động đại quân đi cứu viện đó là điều tất nhiên.

Hơn nữa cứu binh như cứu hỏa, hiện tại Sở Quốc phải làm tốt công việc chuẩn bị phát binh.

Tất Thư thi lễ với Hạng Trang, nói:

– Đại Vương, Phủ Binh chiêu mộ không không phải là vấn đề, năm quận Giang Đông đã bổ sung đủ Phủ Binh, chỉ cần ban chiếu lệnh, trong vòng nửa tháng có thể triệu tập hai trăm nghìn đại quân!

– Khoan đã, khoan đã.

Hạng Tha vội xua tay, nói:

– Hai trăm nghìn đại quân sao? ! Đại Vương, hiện tại nhà kho lớn còn lại mấy vạn thạch lương thực, bây giờ cũng đã là mùa hè, nạn bão nói đến là đến, ngần ấy lương thực tích trữ còn phải để cứu tế. Lúc này chiêu mộ hai trăm nghìn đại quân, các tướng ăn bằng cái gì? Thần có phép mầu cũng không lấy đâu ra lương thực.

Hạng Trang cười khổ:

– Quả nhân cũng chưa nhắc tới nhà kho lớn phải chi lương mà? Mà đã có câu nào nhắc tới mấy vạn thạch lương thực chưa?

Hạng Tha nói:

– Không lấy lương thực từ quốc khố, vậy lấy đâu ra lương thực? Từ khi thi hành biến pháp tới nay, các đại thế gia Giang Đông, sĩ tộc các quận quan hệ rất cứng nhắc với triều đình, nếu muốn mượn lương thực nơi bọn họ e là không có khả năng, cưỡng ép trưng lương, hoặc là mua số lượng lớn ngoài thị trường chắc chắn sẽ làm rung chuyển lòng người cùng với giá lương thực trong nước tăng cao.

Hạng Trang yên lặng gật đầu, tuyệt đối không được cưỡng ép trưng lương, hiện tại Sở Quốc biến pháp vừa mới có chút thành quả, dân chúng cũng đã từ từ thích nghi tân pháp, lúc này không thể làm chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng, cho dù là ép thế gia, sĩ tộc trưng lương cũng không được, thế gia, sĩ tộc cũng như dân chúng Sở Quốc, hơn nữa còn là dân chúng tinh anh, sao có thể tùy tiện đắc tội?

Tuy nhiên, mặt khác Hạng Tha còn có nửa lời nhắc nhở Hạng Trang, vì sao không ra dân gian mua sắm lương thực?

Nếu chỉ mua sắm lương thực tại thị trường Tỷ Lăng chắc chắn không được, bởi lượng lương thực ở Tỷ Lăng không lớn, mỗi ngày lượng lương thực giao dịch cũng mấy nghìn thạch, ngươi một nhà hỏa toàn bộ mua đi rồi, quan viên, thân sĩ, thương nhân bên trong thành Tỷ Lăng có thể không có cơm ăn, cứ như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến lượng lương thực bị hụt hẫng, giá lương thực tăng cao, chuyện này nhất định không được.

Nhưng, nếu thu mua lương thực tại Giang Đông, thậm chí toàn bộ Sở Quốc cũng hoàn toàn có thể.

Thuế suất ở Sở Quốc là mười thuế một, hay nói cách khác, dân chúng phải nộp một phần mười lượng lương thực thu hoạch được lên quốc khố, cho nên ngân khố quốc gia tuy túng quẫn, nhưng dân chúng vẫn có lương thực dư thừa, dù mỗi hộ gia đình lương thực trong nhà dư thừa không nhiều, ba năm vài thạch, nhưng gộp lại thành một khối, tổng sản lương kia cũng tương đối khả quan!

Không chỉ có Giang Đông, bốn quận Kinh Tương, hai quận Ba Thục dân chúng cũng dư thừa lương thực không hề ít.

Đương nhiên, trong tay dân chúng dư thừa lương thực là một chuyện, bọn họ có nguyện ý bán hay không lại là chuyện khác.

Ở thời cổ đại Hoa Hạ, chủ thể hình thức kinh tế là kinh tế nông nghiệp cá thể, cái gọi là kinh tế nông nghiệp cá thể chính là mỗi họ gia đình đều có thể sản sinh tất cả sảm phẩm quan trọng cho cuộc sống của họ, chính là bọn họ tự trồng trọt, tự canh cửi, tự chăn nuôi, bọn họ ít khi ra chợ mua thương phẩm cải thiện cuộc sống, dưới loại hình thức này, bọn họ sẽ không bán lương thực dư thừa.

Bây giờ, thí dụ như tại Hán Quốc, Tề Quốc, Triệu Quốc, Lương Quốc, Yên Quốc đều phát triển theo hình thức kinh tế nông nghiệp cá thể, nói đến những quốc gia này, triều đình nếu muốn mua lương thực trong tay dân chúng, vốn cũng là si tâm vọng tưởng!

Trước đây Hạng Trang thực không ngờ tới điểm này, cũng chính là căn cứ vào tư duy của bản thân.

Nhưng trên thực tế, Sở Quốc là một nước ngoại lệ, trong biến pháp của Sở Quốc ban thưởng mạnh mẽ cho công thương, trải qua nhiều năm phát triển, công thương nghiệp tại Sở Quốc tương đối phát đạt, không chỉ có kiểu dáng, chủng loại, phẩm chất của hàng hóa phát triển mạnh, hơn nữa xưởng thủ công nghiệp cũng xuất hiện nhiều, giả cả thương phẩm giảm xuống trên diện rộng.

Tại Sở Quốc, dân chúng tự mình loại đay canh cửi, không bằng trực tiếp ra thị trường thu mua, tự mình loại lương ủ rượu, cũng không bằng trực tiếp mua tại phường rượu trắng, hơn nữa hương vị thuần khiết, còn lại như nông cụ, giấy trắng, thư tịch, đồ ăn cũng chỉ có thể thu mua ngoài thị trường, nhưng những thứ này đều cần tiền mặt, việc trao đổi bằng hàng hóa đã bị tiêu vong.

Cho nên, dân chúng Sở Quốc nguyện ý bán lương thực dư thừa nhiều lắm, bọn họ chỉ có bán lương thực dư thừa đổi lấy tiền mặt, mới có thể mua thương phẩm để cải thiện cuộc sống.

Nói cách khác, Sở Quốc cũng không phải không có lương thực, chỉ có điều phân tán trong dân gian, hơn nữa dân chúng cũng nguyện ý bán lương thực.

Tuy nhiên, thu mua lương thực dư thừa trong tay dân chúng, đó là công việc kềnh càng hơn nữa rất phức tạp, để các quận, huyện, xã, đình và triều đình cơ cấu làm việc này, hiệu suất thấp không đáng nhắc tới, các quan viên còn muốn kiếm lời về túi tiền riêng, cho nên khẳng định chuyện này không thể được. Trong đầu Hạng Trang tự nhiên hiện ra hai chữ thương nhân!

So với quan viên của triều đinh, thương nhân có thể chịu khổ, làm việc với hiệu suất rất cao!

Hơn nữa thương nhân buôn bán rất rõ ràng, tránh được việc mao hiểm tham ô cắt xén, thương nhân cung cấp lương thực bao nhiêu, triều đình trả bấy nhiêu tiền, tiền nào của đấy, sáng tỏ minh bạch.

Trong lịch sử Hoa Hạ, thương nhân có địa vị cực thấp, thẳng đến những năm cuối triều đại Mãn Thanh thương nhân mới được trọng vọng.

Cái gọi là thương nhân hồng đỉnh, chính là thương nhân đặc biệt nằm trong tầm kiểm soát của triều đình, thí dụ như Đại Thịnh Khôi, Thanh Sơ Khanh Hi, Chuẩn Cát Nhĩ, ba người được cấp giấy phép đặc biệt tùy quân mậu dịch, cuối cùng mậu dịch phát triển lớn mạnh và lũng đoạn. Lại thí dụ như Hồ Tuyết Nham nhờ sự ủng hộ của Tả Tôn Đường cuối cùng trở thành người giàu nhất Hoa Hạ khi đó.

Những hồng đỉnh thương có thể làm giàu, đồng thời được triều đình ủng hộ, tuy nhiên, ngược lại những hồng đỉnh thương nhân cũng giúp quan phủ rất nhiều.

Thí dụ như Khang Hi yêu cầu Chuẩn Cát Nhĩ, nếu như không thu mua từ nhiều hiệu buôn, người bán hàng rong, tùy quân mậu dịch, e là lương thực cung ứng cho liên quân cũng là một vấn đề lớn, Chuẩn Cát Nhĩ chưa chắc có thể làm đủ, còn có Tả Tông Đường. Vả lại nếu không phải Hồ Tuyết Nham mượn tiền xung quanh, ủng hộ lượng lớn, hắn cơ bản không có khả năng thành lập đội Dương Thương, lại càng không có khả năng làm lên lịch sử chiếm lại Tân Cương.

Hiện giờ Sở Quốc, buôn bán đang từng bước hưng thịnh, nhất là các tướng sĩ có công, gia đình tướng sĩ chết trận nhận tiền trở cấp, bốn quận Giang Đông buôn bán phồn vinh từ trước đến nay chưa từng có, từ đó thu nhập từ thuế ly kim tăng vọt, cho nen ngân khố Sở Quốc cũng không thiếu tiền, ít nhất tài chính dùng để thu mua lương thực cũng không là vấn đề.

Dựa theo giá lương thực hiện tại, một thạch gạo một trăm tiền, một tiền vàng có thể mua hai mươi thạch!

Nếu dùng toàn bộ tiền trong quốc khố để mua lương thực, ít nhất có thể mua hai trăm triệu thạch!

Đương nhiên, điều này chỉ là trạng thái lý tưởng, tiền vàng trong ngân khố quốc gia tuyệt đối không thể đưa toàn bộ ra thị trường.

Tựa như sau này Hoa Hạ kích thích kế hoạch kinh tế, dựa trên lý luận có thể in ấn tiền mặt vô hạn, nhưng trên thực tế có thể đưa ra thị trường bao nhiêu tiền mặt lại là chuyện khác, bốn tỷ không phải nói đưa ra là có thể đưa ra được ngay.

Hạng Trang cấp cho các tướng sĩ có công, gia đình có tướng sĩ hi sinh gần một vạn tiền vàng, cái này tương đương với bốn tỷ. Như vậy tất sẽ dẫn đến việc lạm phát thị trường, vào lúc này, nếu lập tức đưa vào thị trường bốn tỷ khác nhất định toàn hệ thống sẽ sụp đổ.

Nhưng xuất ra hơn một trăm hai mươi nghìn kim, mua một trăm hai mươi triệu thạch lương hẳn là có thể.

Nhưng vậy, kiếm thương nhân ở đâu? Trong đầu Hạng Trang lập tức hiện lên một hình ảnh.

Lập tức Hạng Trang nói với các đại thần:

– Được rồi, hôm nay đến đây là bãi triều, các ngươi về trước đi.

Đám người Hạng Tha, Vũ Thiệp ngơ ngác nhìn nhau, lúc này mới bắt đầu mà đã bãi triều sao? Tuy nhiên cũng không có tin nghi điều gì, lập tức chúng thần đều đứng dậy cáo từ, Hạng Trang lại lệnh cho Tấn Tương:

– Tử Thành, ngươi mau đến dịch quán tại Ba Thục, mời Tần phu nhân tới đây, nói là quả nhân có việc gấp cùng nàng thương nghị.

Nơi gọi là dịch quán tại Ba Thục, kỳ thực chính là nơi chuyên dùng để chiêu đãi quan viên tại Ba Thục, dừng chân dùng cơm phục vụ triều đình.

Tại hậu viện, Tần phu nhân đang thêu áo bào gấm.

Thị nữ Ngọc Nhi vừa trợ thủ vừa tán thưởng, nói:

– Phu nhân, người khéo tay thật.

Tần phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, Ngọc Nhi sờ sờ áo gấm, lại nói:

– Chất liệu vải rất bóng, hẳn là gấm Tứ Xuyên hạng thượng đẳng đúng không? A, còn kiểu dáng, hình như là áo bào gấm dùng cho nam nhân mặc, phu nhân, người sẽ không phải lòng hắn, sau đó thêu áo bào gấm này gửi tấm lòng cho hắn đấy chứ?

– Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó?

Tần phu nhân sẵn giọng nói:

– Đây là ta thêu tặng Đại Vương.

– Đai Vương?

Ngọc Nhi ngẩn người, lại cười nhẹ nói:

– Khó trách phu nhân hàng ngày đều vào cung, hì hì.

– Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đó?

Tần phu nhân liếc mắt nhìn Ngọc Nhi một cái, gắt giọng quát:

– Ta thuê áo bào gấm này tặng Đại Vương, còn không phải vì Tần gia sao? Nếu được Đại Vương cho phép mở xưởng ủ rượu kinh doanh tại Ba Thục, khi đó Tần gia có thêm nhiều sản nghiệp, sắp tới cũng sẽ huy hoàng như xưa.

Ngọc Nhi từ trên nhìn xuống Tần phu nhân vài lần, nói:

– Phu nhân người tự mình tắm rửa mùi thơm ngào ngạt đưa vào cung, có thể hơn cả tấm áo này nhiều, hì hì.

– Nha đầu chết tiệt kia, xem ra ta không xé nát miệng ngươi không được.

Tần phu nhân xấu hổ, giơ tay tóm lấy Ngọc Nhi.

Chủ tớ đang ầm ĩ, bỗng nhiên ngoài cửa Tần Phúc truyền đến thanh âm:

– Phu nhân, Đại Vương mời người vào cũng, Hổ Bí Trung Lang Tướng đã đánh xe ở ngoài dịch quán chờ người.