Chương 352: Rốt cuộc thì ai gây ra họa

Bành Hạ Hỉ và Thủy Uyển Kỳ ngụ ở chỗ gọi là “Vân Vụ trai”, tòa nhà vườn này có bố cục rất khác với các viện lạc khác, có dáng dấp của vùng sông nước Giang Nam. Trong vườn không những có giả sơn, đình đài lâu các, mà còn có một đầm sen cực kỳ đẹp. Ngoài ra còn có những loài hoa mà các địa phương khác ở Tứ Xuyên không có, đêm khuya mùi hương thoang thoảng lan ra khắp nơi.

Màn đêm u tối, bốn phía tĩnh mịch, Tống Vân Nhi nhẹ phi lên đỉnh phòng, trong phòng rất an tĩnh, Tống Vân Nhi tìm một chỗ để hạ chân, nàng đối với chỗ này đã khá quen thuộc.

Nàng khẽ men đến đỉnh một căn phòng, nhìn ra bón phía, xác định phòng phía dưới chân nhất định là phòng ngủ của Thủy Uyển Kỳ, bèn khẽ mở hé ra hai phiến ngói. Đồ đạc trong phòng bài trí rất thanh nhã, Thủy Uyển Kỳ đang có trong đó.

Thủy Uyển Kỳ đang ngồi trước cửa sổ, đang may vá thêu thùa, Tống Vân Nhi nhìn không rõ nàng ta đang thêu cái gì. Bên cạnh có một tiểu nha hoàn đang hầu, trong phòng có rất nhiều nến hồng, chiếu lên người hiện rõ nàng là một mỹ nhân vũ mỵ động lòng người.

Lúc này, một cậu bé đẩy cửa chạy vào, thì ra là Bành Gia Phúc, dùng giọng ngọt lịm gọi: ‘Mẹ! Con đến rồi!”

“Ngoan!” Thủy Uyển Kỳ sờ má Bành Gia Phúc, “Đi chơi chỗ nào về vậy?”

“Đi chơi cưỡi ngựa!”

Thủy Uyển Kỳ cả kinh: “Cưỡi ngựa? Không đước Trò đó quá nguy hiểm!”

Bành Gia Phúc cười hi hi: “Không nguy hiểm, không tin mẹ nhìn đây!” Nó quay ra ngoài phòng gọi: “Thủy cổ tử! Mau bò vào đây cho lão tử, lão tử muốn cưỡi ngựa!”

Thủy Uyển Kỳ hơi có phần kinh ngạc, nhìn ra ngoài phòng, thấy có một cậu trai mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ y phục đầy miếng vá bò từ ngoài phòng, hơi ngẩn đầu: “Thủy Cổ Tử ra mắt phu nhân.”

Bành Gia Phúc nhoài người ngồi lên lưng thiếu niên, một tay chụp giữ lấy đầu gã, tay còn lại vỗ lên mông: “Giá…! Mau chạy a. Ngươi là một thớt ngựa! Giá…” Thân người nó nhấp nhô cực mạnh.

Cậu thiếu niên tên là Đại Cổ Ngưu này vội vã cõng Bành Gia Phúc trên lưng bò vòng vòng trên đất.

Thủy Uyển Kỳ cười khanh khách: “Thật là tinh nghịch! Con sao lại coi Đại cổ ngưu là ngựa mà cưỡi vậy chứ.”

“Thế nào? Con nói không có nguy hiểm đúng không!” Bành Gia Phúc đắc ý dương dương nói.

“Được rồi được rồi, mau xuống đây, coi chừng té đó.”

Bành Gia Phúc tuột người khỏi lưng Đại Cổ Ngưu, tung chân đá gã một cái: “Ra ngoài chờ ta! Ta muốn nói chuyện với mẹ ta!”

“Dạ! Thiếu gia.” Trong mắt Đại Cổ Ngưu lóe lên một tia hàn quang, tiếp theo đó khôi phục bình tĩnh, đứng dậy khòm người lui ra ngoài.

“Mẹ, mẹ chơi với con đi.” Cậu bé trèo lên đùi mẫu thân, nhõng nhẽo với Thủy Uyển Kỳ.

Thủy Uyển Kỳ mỉm cười, bỏ đồ thêu trong tay ra, ôm con vào lòng: “Sao vậy? Chơi một mình không thích sao?”

“Không thích. Con muốn chơi với Hồng Lăng tỷ tỷ, nhưng mẹ không cho.”

“Ngốc ạ, Hồng Lăng tỷ tỷ người ta có chuyện, làm sao có thể suốt ngày chơi với con chứ.”

“Con không chịu. Con cứ muốn chơi với Hồng Lăng tỷ tỷ.” Bành Gia Phúc nũng nịu.

Xem ra Thủy Uyển Kỳ và Bành Hạ Hỉ thập phần cưng chiều cậu bé này. Bành Gia Phúc ôm cổ Thủy Uyển Kỳ nói: “Mẹ, con thích Hồng Lăng tỷ tỷ, mẹ giúp con cưới tỷ ấy về làm vợ con đi, có được không?”

Vừa nghe lời này, Tống Vân Nhi trên đỉnh phòng suýt phì cười, thầm nghĩ, chú nhóc mới ba lớn mà đòi cưới vợ rồi!

Trong phòng, Thủy Uyển Kỳ không hề cười, chỉ thương yêu nựng nựng đôi má phụng phịu của cậu bé: “Hồng Lăng tỷ tỷ dễ thương lắm hả?”