Chương 353: Cắm sừng

Thần tình của Thủy Uyển Kỳ hoảng hốt, bao: “Nhưng tối hôm trước hắn lại bị một nghiên mực của ta đánh vào đầu! Ta thật là lo, không chừng cái nghiên mực đó…”

“Không không, sẽ không đâu.” Nha hoàn an ủi, “Đó là chuyện của hôm trước nữa rồi. Và cũng tại tên Bành Tứ đáng chết ấy, ai bảo y động chân động tay lội kéo phu nhân, thật là ăn phải tim gấu mật báo rồi. Phu nhân không cần lo lắng, cho dù có phải, ai có thể khẳng định Bành Tứ là bị cái nghiên mực đó của phu nhân đánh chết chứ, chuyện này đã qua hai ngày rồi.”

“Ai!” Thủy Uyển Kỳ lại than dài, “Chỉ mong là thế, nhưng mà, ta xem Dương tước gia không phải là nhân vật thường, lợi hại đó nghe, cả ngày nay đều bận rộn đi khắp nơi tra xét, nói không chừng y có thể tra ra điều gì đó…”

“Đúng vậy, con thấy muội muội của tước gia rất lợi hại, lúc nói chuyện buổi trưa và buổi tối, cô ta cứ dùng lời nhử phu nhân.”

Nói đến Tống Vân Nhi, Thủy Uyển Kỳ càng tâm sự trùng trùng: “Đúng a, ta cũng nhìn ra được, nói không chừng bọn họ đã thực sự biết được điều gì đó rồi.”

“Đừng có lo, phu nhân, Bành Tứ đó không chết trong phòng chúng ta, lúc phu nhân dùng nghiên mực đập đầu y, chỉ có phu nhân và con có mặt ở đương trường. Hai chúng ta không nói thì có ai có thể chứng minh phu nhân dùng nghiên mực đập vào đầu y chứ!”

“Thật vậy sao?” Thủy Uyển Kỳ từ từ chuyển đầu lại nhìn tiểu nha hoàn, cười lạnh: “Thúy Hoàn, ngươi thật không nói sao? Ngươi không nói thì người ngoài làm sao biết? Và những bọn cu li ngoài bến làm sao đều biết hết vậy?”

Tiểu nha hoàn tên gọi là Thúy Hoàn đó nghe vậy sợ run bắn người, quỳ xuống dập đầu lia lịa: “Phu nhân, nô tì sai rồi, nô tì chỉ nói chuyện phiếm với mấy nha hoàn khác trưa qua, nô tì không thể ngờ là tối đó Bành Tứ lại chết. Đều là do bọn nha hoàn người hầu đó mau mồm mép, đem chuyện này truyền ra ngoài.”

“Ạ? Như vậy là chuyện này không thể nào trách ngươi được phải không?” Thủy Uyển Kỳ nhìn bàn tay mình, da dẻ trắng nỏn, vừa dài vừa đẹp. Đột nhiên, ả giương tay ra, bách một phát đã cào vào mặt của nha hoàn đang quỳ dưới đất, khiến gương mặt trắng nhỏ của cô bé tức thì xuất hiện mấy dấu máu đào.

Nha hoàn Thúy Hoàn kêu lên một tiếng mẹ ơi thảm thiết, ôm mặt không dám né tránh, chỉ quỳ dưới đất khóc ròng.

Thủy Uyển Kỳ không coi chuyện đó là gì cả, từ từ lau da thịt vấy máu trong kẻ ngón tay, lạnh lùng nói: “Ngươi nói coi nên xử phạt ngươi thế nào?”

“Bách!” Một tiếng bốp giòn tan vang lên, nha hoàn đó đã tự tát tai một cái thật mạnh, lí nhí nói: “Nô tì đáng chết! Nô tì không dám nữa.” Tiếp ngay sau đó là những cái tát tai lách bách liên tiếp và cực mạnh.

Chớp mắt sau, mặt của nha hoàn đã sưng phù lên, nhưng vẫn tiếp tục không dám dừng tay.

Tống Vân Nhi ở đỉnh phòng lúc đầu cảm thấy rất ghét nha hoàn ấy vì ả cứ phụ họa theo, ngôn ngữ thô tục vô cùng, nhưng hiện giờ thấy ả rơi vào tình trạng này, không khỏi có chút đồng tình.

Cho đến khi nha hoàn ấy tự đánh đến mũi miệng xuất huyết, Thủy Uyển kỳ mới xua tay: “Được rồi, sau này ta mà nghe ngươi không quản được cái miệng thì sẽ xẻo miệng của ngươi luôn! Nghe rõ hay chưa?”

Nha hoàn ấy khóc lóc luôn miệng đáp ứng.

“Được rồi, mau đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm.”

‘Dạ…! phu nhân.” Nha hoàn vội vã đứng dậy chạy ra phòng ngoài rửa ráy xong, rồi đổ đầy bồn nước tắm ở bên cạnh bình phong, phục thị Thủy Uyển Kỳ cởi áo tắm rửa.