Chương 353: Kế Đầu Của Bàng Thống

Đổng Phi ở trong thư phòng, không để ý tới huyên náo bên ngoài, nhìn Bàng Thống rồi nhìn Hoắc Tuấn, do dự hỏi:

– Trọng Mạc, ngươi muốn tới chỗ ta làm gì?

Hoắc Tuấn chém đinh chặt sắt đáp:

– Tấn muốn tòng quân, có điều có một thỉnh cầu xin Đại đô đốc chấp nhận.

– Nói ra nghe xem.

– Tuấn muốn bắt đầu từ một tiểu tốt, tốt nhất là làm tiểu tốt ở vùng loạn lạc.

Đổng Phi ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mắt, không khỏi đánh giá hắn cao hơn vài phần:

– Ngươi chắc chắn là muốn làm từ tiểu tốt chứ?

– Chắc chắn.

Đổng Phi nghĩ một lúc rồi nói:

– Nếu nói tới chiến sự rối loạn thì tất nhiên là Võ Đô, Hà Đông và Thụ Hàng thành là loạn nhất. Thế này đi, Sĩ Nguyên nói võ nghệ của ngươi không tệ, lại tinh thông binh pháp, làm tiểu tốt thì tiếc quá. Nay Văn Sính tướng quân vừa tới Võ Đô, đang cần người giúp, nếu ngươi muốn có thể ra sức dưới trướng Văn Sính tướng quân được không?

– Xin nghe chủ công sai bảo.

Đổng Phi mỉm cười, tên tiểu tử này không tệ, không kén chọn, là chất liệu tốt, liền viết thư ngay, sau đó lấy một lệnh bài đưa cho Hoắc Tuấn:

– Trọng Mạc, cầm lấy lệnh bài này đi tìm Văn Sính tướng quân. Nói trước nhé, ta không biết hắn sẽ an bài cho ngươi chức vụ gì, có thể làm tới đâu, lập nên sự nghiệp gì dựa hết vào bản lĩnh của ngươi.

– Điều này đúng với sở nguyện của Tuấn.

Hoắc Tuấn đi tới nhận lấy thư và lệnh bài:

– Tuấn có thể lên đường ngay, chủ công có dặn gì gì không?

Đúng là kẻ dứt khoát mạnh mẽ, ta thích loại tướng lĩnh như thế, Đổng Phi hướng ra ngoài thư phòng gọi:

– Vương Nhung ở đâu?

– Có mạt tướng.

Vương Nhung sải bước đi vào thư phòng, hôm nay hắn trực.

Đổng Phi dặn:

– Ngươi đưa Trọng Mặc đi chọn một con tuấn mã, trạng bị khôi giáp binh khí, sau đó tới gặp ta, ta có chuyện muốn lệnh cho cả hai.

– Vâng.

Vương Nhung chắp tay tuân lệnh, cùng Hoắc Tuấn ra ngoài.

Đổng Phi nhìn bóng lưng Vương Nhung khẽ thở dài, mấy ngày trước y đã có quyết định rồi, Vương Nhung võ công cao cường, nên lên chiến trường lập nghiệp, cứ theo mình sao có ngày vươn lên được. Năm xưa người theo mình đều có sự nghiệp rồi, chỉ có Vương Nhung và Võ An Quốc là chưa có.

Còn Võ An Quốc, cũng sắp tới lúc ra ngoài rèn luyện rồi.

Đổng Phi nghĩ tới đó, ánh mắt dừng trên người Bàng Thống, rơi vào trầm tư. Bàng Thống đã học xong, đây là chuyện tốt, nhưng học xong không có nghĩa là có thể đảm đương một mặt.

Từ Thứ và Thạch Thao thì khác, hai người đó có lịch duyệt trước, cầu học sau, còn Bàng Thống không có kinh nghiệm gì.

Đổng Phi không phủ nhận tài hoa của Bàng Thống, thực sự y cũng rất chờ mong biểu hiện của Bàn Thống, nhưng hiện đưa hắn ra sân khấu có đốt cháy giai đoạn không?

Kinh nghiệm là thứ vô cùng quan trọng, có lẽ mất một hai năm, có khi mất mười mấy năm, có kinh nghiệm là điều cực kỳ quan trọng, nhìn hết tướng lĩnh của Đổng Phi đều đã chứng mình điều này.

Trương Cáp và Bàng Đức đều là là nhân vật xuất chúng trong Tam Quốc, nhưng sau khi quy thuận Đổng Phi, cũng đều có lịch duyệt riêng, trải qua vô số rèn luyện mới có thành tự hôm nay. Cả Gia Cát Cẩn, Pháp Chính cũng đều như thế.

– Tiểu A Sửu, đệ muốn làm gì?

Bàng Thống lâu lắm rồi mới gặp Đổng Phi, ai y trầm ngâm mãi không nói, thình lình hỏi hỏi một câu làm hắn ngẩn ra:

– Sao cũng được, đệ chỉ muốn đi theo bên cạnh Đổng đại ca là được.

Đổng Phi tủm tỉm cười:

– Nếu đã thế thì đệ làm tòng sự môn hạ của ta đi, nói trước nhé, không có bổng lộc đâu.

– Hì hì, dù sao có Đổng đại ca, chẳng lẽ lại để cho đệ chết đói à? Có phải không?

Tên tiểu tử này chẳng bao giờ chịu nghiêm chỉnh, Đổng Phi nghiêm mặt lại, trầm giọng nói:

– Tiểu A Sửu, đệ ở lại bên ta có mấy yêu cầu, nếu làm được, ta giữ đệ lại, nếu không, ta đưa về nhà.

Bàng Thống cũng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói:

– Xin ca ca sai bảo.

– Thứ nhất, không được tranh chấp với người ta.

– Đệ làm được.

– Thứ hai, môn hạ tòng sự của ta, đọc các loại văn thư cư mật, đệ có thể xem hết, nhưng tuyệt đối không được lưu truyền ra, tuyệt đối không được nói cho ai biết, đệ hiểu hàm ý bên trong không?

Bàng Thống phấn khích gật đầu thật mạnh.

– Thứ ba, Tiểu A Sửu, đệ phải biết đệ là người ta tín nhiệm nhất, chưa bao giờ có một ai được ta tín nhiệm như đệ, đồng thời ta cũng kỳ vọng rất lớn vào đệ. Ta biết đệ là kẻ rất có đầu óc, ta cho phép đệ tham gia vào các loại sự việc, bất kể là binh sự hay chính vụ …

Bàng Thống ra sức gật đầu:

– Ca ca, đệ không làm huynh thất vọng đâu.

– Đừng vội, nghe ta nói hết đã.

Đổng Phi mỉm cười:

– Ta cho phép đệ tham gia, nhưng không cho đệ nói, dù đệ có phát hiện ra sai lầm gì cũng không được tùy ý lên tiếng. Đệ có thể nói riêng với ta, nhưng nhớ kỹ trước mặt người khác, đệ không có quyền lên tiếng.

Những lời này nếu nói với người khác sẽ sinh lòng bất mãn, nhưng Bàn Thống lại nghe ra quan tâm của Đổng Phi trong đó.

Tuy nói Bàng Thống và Đổng Phi thân mật, nhưng dù sao hắn vừa mới tới, không danh tiếng, không công lao, mà thế lực của Đổng Phi đã gây dựng từ lâu, đám Từ Thứ ai chẳng có công tích, có tư lịch, đúng là không có chỗ cho Bàng Thống lên tiếng.

Đổng Phi làm như thế là bảo vệ Bàng Thống không bị bài xích, đồng thời có thể biểu hiện bản lĩnh của hắn với Đổng Phi.

Bàng Thống khom người nói:

– Ca ca yên tâm, đệ nhất định tuân thủ yêu cầu của huynh.

Đổng Phi đứng dậy, ôm chặt Bàng Thống:

– Tiểu A Sửu, Đại A Sửu hoan nghênh đệ tới.

Chỉ một cái ôm đơn giản, chỉ một lời xưng hô đơn giản, nhưng đưa Bàng Thống về năm tháng xa xưa, suốt ngày ngồi trên vai Đổng Phi, nghe y kể chuyện.

Có lẽ trong 19 năm cuộc đời của Bàng Thống, thời gian đó tuy ngắn ngủi, hơn nữa đao kiếm đẫm máu, nhưng lại là thời gian vui vẻ nhất.

Tối hôm đó Đổng Phi bày tiệc tẩy trần cho ba người Bàng Thống.

Từ Tứ, Thạch Thao, Tưởng Cán đều quen biết Bàng Thống từ lâu, Điển Vi Hoàng Trung cũng biết Bàng Thống, nên không có câu nệ gì.

Trong bữa tiệc Đổng Phi tuyên bố quyết định bổ nhiệm Vương Nhung làm Võ Đô đông lang giáo úy, ở Võ Đô có một sơn cốc tên là Đông Lang, nằm giữa Tà Lộ và Tự huyện, là nơi trưng binh của Võ Đô, dưới quyền Võ Đô tướng quân, chức vụ vô cùng trọng yếu.

Bổ nhiệm Võ An Quốc làm Cơ Quan đô úy, thuộc Tuyển Phong quân.

Cơ Quan nằm ở Hà Nam, hướng nam có thể tới Kinh Triệu, hướng đông có thể tới Hà Nội, tập kích Ký Châu, đất này với Hà Đông mà nói là tối quan trọng.

Trấn thủ Cơ Quan, Bàng Đức Trương Cáp không yêu cầu ngươi có bao nhiêu tài năng, chỉ cần ngươi nghe lời là được, người có bản lĩnh thì có cá tính, có chủ ý, nghe lời như Võ An Quốc rất hiếm có.

Hai lệnh bổ nhiệm này tuyên bố xong, mọi người đều chúc mừng, nhưng Vương Nhung và Võ An Quốc không vui, bọn họ muốn ở lại bên cạnh Đổng Phi hơn.

Đổng Phi cười nói rằng:

– Đại trượng phu phải gây dựng sự nghiệp, các ngươi đều là người có tài, theo bên cạnh ta thì có được sự nghiệp gì? Ra ngoài xông pha đi, Tuấn Trùng, An Quốc, Phi ở Trường An mở to mắt nhìn tài cán của hai ngươi.

Võ Án Quốc đã trên ba mươi rồi mà khóc như một đứa trẻ.

– An Quốc chỉ nguyện theo bên cạnh chủ công, không muốn làm Đô úy ba lăng nhăng gì đó.

– Ngươi hôm nay không tính toán tiền đồ, nhưng ngươi cũng là người có gia thế rồi, phải nghĩ cho con cháu.

Đổng Phi rất cảm khái khuyên:

– Ta cũng không muốn để các ngươi đi, nhưng ta không thể ngăn cản tiền đồ của các ngươi. Đứng lên cả đi, làm cho tốt, ha ha, nói không chừng tương lai ta nhớ các ngươi rồi lại gọi về.

– Vậy chủ công sớm ngày nhớ chúng tôi nhé.

Câu này của Võ An Quốc làm mọi người cười không ngớt.

Vì bọn họ phải lên đường cho nên tiệc rượu không kéo dài lâu, mọi người ai về nhà nấy, Đổng Phi một mình về thư phòng, thấy trên bàn đặt một bình hoa, trong cắm hoa Tử Đằng, tỏa hương thâm ngát.

Loại hương thơm này làm người ta sảng khoái, giải trừ mệt mỏi, đầu óc tỉnh táo.

Đổng Phi nhíu mày hỏi Kỹ kích sĩ trực đêm:

– Hoa là do ai đặt ở đây? Vừa rồi có người vào à?

– Là do Hoàng tiểu thư ở sát vách đặt vào, cô ấy nói loại hoa này có lợi cho sức khỏe của chủ công.

– Ồ.

Đổng Phi khẽ mân mê cánh hoa lộ ra nụ cười: Tiểu nha đầu này biết quan tâm săn sóc người ta đây, ừm, giữ lại có vẻ không tệ. Nghĩ tới đó y ra sau bàn cầm công văn xem.

Ngoài phòng im ắng.

Trong bóng đêm tràn ngập xuân ý này, không khí lan tỏa hương hoa, nhưng bị mùi hương của hoa Tử Đằng trung hòa, dễ chịu hết sức.

Đổng Phi xử lý xong công văn thì đã sắp tới giờ tý rồi, đứng lên vặn mình, nghe thấy bên bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ.

– Ai.

Kỹ kích sĩ quát hỏi:

– Là ta.

Đổng Phi nghe ra giọng Bàng Thống, liền hỏi:

– Sĩ Nguyên phải không, vào đi.

Chốc lát sau Bàng Thống đi vào, Đổng Phi nhìn hắn cười:

– Bôn ba cả ngày rồi, sao không nghỉ cho sớm? Có chuyện gì thế?

Bàng Thống ngồi xuống hỏi:

– Ca ca, vừa rồi đệ nghe đám Quảng Nguyên nói, chỗ huynh hiện đang rất thiếu người?

– Hà hà, võ tướng không thiếu, sĩ tử thì khan hiếm.

Đổng Phi rót hai chén rượu nho, đưa cho Bàng Thống nói:

– Đệ cũng biết đấy, sĩ tộc thề không đội trời chung với Đổng gia, không nhiều người muốn bị mang tiếng xấu làm việc cho ta. Lần này vào Quan Trung, ta bắt được không ít sĩ tử, nhưng người nguyện ra sức cho ta quá ít, đôi khi hai chữ thanh danh thật là ….

Y chỉ nói một nửa rồi không nói tiếp nữa, chuyển đề tài:

– Ta lập Tam học, nhưng thời gian còn quá ngắn, người có thể dùng được quá ít. Tiểu A Sửu, đôi khi ta không biết, sĩ tử và võ nhân có thể chung sống hòa bình được không?

Bàng Thống im lặng chốc lát rồi hỏi:

– Ca ca, còn nhớ năm xưa huynh ban bố lệnh chiêu hiền, chẳng lẽ không có tác dụng?

– Ài, nếu cha ta không chết, có lẽ có hiệu quả. Nhưng sau này cha ta bị giết, nên chuyện này cũng hỏng. Ta nghe nói Tào Mạnh Đức dùng cách này của ta, tụ tập được không ít nhân tài.

– Vậy vì sao không ban hành lại lệnh chiêu hiền.

Đổng Phi cười khổ:

– Tiểu A Sửu à, đệ nhìn xem thái độ sĩ tử thiên hạ với ta đi, ban hành có tác dụng gì? Ta vốn xuất thân lương gia tử, làm sao có thể so sánh với quan hoạn thế gia như Tào Mạnh Đức.

– Ừm, đúng là như thế, có điều vì sao ca ca không dùng cách khác? Thay đổi góc độ để giải quyết vấn đề?

– Thay đổi góc độ?

Đổng Phi gãi đầu:

– Tiểu A Sửu, đệ có chủ ý gì thì nói ra xem.

– Ca ca lập Tam học là sáng tạo chưa từng có, cách này tuy hay nhưng có vấn đề là thơi gian. Ca ca muốn giải quyết vấn đề tức thời thì phải bắt tay vào làm từ bên cạnh, thực tế từ thái sư tới Tào Mạnh Đức chiêu hiền đa phần dùng danh nghĩa cá nhân. Nay hắn phụng lệnh thiên tử sai khiến chư hầu càng ngông cuồng. Ca ca không tự chiêu hiền được sao không dùng danh nghĩa Tây Hán vương đả kích Tào Tháo?

Đổng Phi vỗ tay:

– Lời này của đệ làm ta sáng ra. Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung … Ha ha ha, ta lại quên chuyện này cơ chứ, đúng là đáng chết. Không sai, có thể lấy danh nghĩa Tây Hán vương chiêu hiền.

橫看 成 嶺 側 成 峯

Hoành khán thành lãnh trắc thành phong

遠近 高 低 皆 不 同

Viễn cận cao đê giai bất đồng

不識 廬 山 真 面 目

Bất thức lư sơn chân diện mục

只緣 身 在 此 山 中

Chỉ duyên thân tại thử sơn trung

Ngó ngay thành dẫy, xéo thành chỏm

Cao thấp gần xa mỗi chẳng đồng

Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật

Muốn biết chỉ cần vô núi trông.

(Hân Mẫn dịch)

Bàng Thống gật gù:

– Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung, câu này ca ca nói rất hay. Có điều lần ban bố lệnh chiêu hiền thứ hai này tuy nói danh nghĩa Tây Hán vương ban bố, nhưng chỉ là kế quyền biến, ca ca châm chước cho cẩn thận, nếu không sẽ mất quyền bính, cuối cùng rơi vào cảnh thỏ hết chó vào nồi.

Lời này khiến cho Đổng Phi sửng sốt, nếu là đám Giả Hủ nói có lẽ là bình thường, nhưng Bàng Thống dù sao cũng chỉ 19 tuổi, tên nhóc này suy nghĩ thật sâu xa:

– Vậy đệ cho rằng phải tiến hành ra sao?

Bàng Thống tự tin nói:

– Ca ca, đệ có một kế có thể giải quyết phiền phức này.

*********************

Hán thất tồn vong bấp bênh, khỏi lửa bốn phía, chư hầu nổi loạn, chính lệnh không được chấp hành. Loạn thần bắt thiên tử lệnh chư hầu, bất chấp đại nghĩa, thực danh kiêu hùng, là gian tặc bốn trăm năm chưa từng có của Hán thất. Tiểu vương vốn có thể an cư tái ngoại, nhưng không dám quên xã tắc Cao tổ, nay lấy danh Hán thất, cần người tài.

Người có tài chưa chắc được chọn, người được chọn chưa chắc có tài. Trần Bình thế nào, Tô Tần ra sao? Vậy mà lập nên nghiệp …

Tháng tư năm Kiến An thứ tư, Tây Hán Vương Lưu Biện vào Trường An phát lệnh cầu hiền tài với thiên hạ.

Lời thì dài, đại ý là: Giang sơn Hán thất sắp toi rồi, nhưng cái đám chư hầu không có đức hạnh, không để ý tới giang sơn, làm bách tính khổ sở, đúng là khiến người ta đau đớn.

Ta vốn không phải người tài giỏi gì, an cư ở Tây Vực vui vẻ tiêu dao, nhưng cơ nghiệp do Cao tổ lập nên, ta không thể không hỏi tới. Người vốn phải làm việc này thì lại không ra mặt xử lý, cho nên đành phải ra mặt chỉnh đốn, mời người có tài giúp ta một phen.

Giống năm xưa Đổng Trác ban lệnh chiêu hiền, không hỏi đức hạnh của ngươi, chỉ cần tài của ngươi.

Khác biệt là lệnh cầu hiền của Lưu Biện phạm vi thu hẹp lại một chút, chỉ nhắm vào “sĩ”.

Một phương diện khác, sửa “phụng thiên tử lệnh chư hầu” của Táo Tháo thành “bắt thiên tử lệnh chư hầu”, văn nhân độc ác ở chỗ đó chỉ sửa một chữ thôi ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

Đầu mâu chĩa thẳng vào Hứa Xương, càng dùng ý “kiêu hùng thời loạn” năm xưa Hứa Thiệu bình Tào Tháo, đóng cái dấu loạn thần tặc tử lên người Tào Tháo.

Quách Gia cầm lệnh chiêu hiền đọc thật kỹ, không ngờ ngây ngốc chẳng nói lên lời, tiểu sư đệ thật cao minh, chỉ một chiêu này đã đẩy Tào Tháo vào nước sôi lửa bỏng.

Trừ phi Tào Tháo trả lại quyền cho Lưu Hiệp, nếu không chứng thực tội danh ép thiên tử để lệnh chư hầu rồi.

Nhưng vấn đề là Tào Tháo có thể đem quyền trao cho Lưu Hiệp sao? Dù hắn có muốn, người khác cũng không chấp nhận, người ta đi theo Tào Tháo ai không muốn cầu mong có được một xuất thân tốt.

Nếu như Tào Tháo trả lại quyền cho Lưu Hiệp, người đầu tiên không đồng ý e là tông thân hai tộc Tào và Hạ Hầu.

– Có biết Cầu hiền lệnh từ tay ai mà ra không?

Quách Gia hỏi Tuân Du:

– Nghe nói từ tây quân sư Giả Hủ.

– Ta biết mà, chiêu này của Đổng Tây Bình cao minh lắm, nhưng y không sợ lấy danh nghĩa Tây Hán Vương, cuối cùng khiến sĩ tử kia không nghe lệnh y, làm y đuôi to khó vẫy sao?

Người lên tiếng hỏi là Trình Dục:

Một thanh nghiên khôi ngô cao ám thước trầm giọng nói:

– Y đương nhiên không sợ, Trọng Đức tiên sinh không phát hiện, nội dung cầu hiền lệnh lần này của y thực tế không khác gì Chiêu hiền lệnh của Đổng Trác à? Hơn nữa còn điểm danh hạng như Tô Tần? Tô Tần là loại người gì, đầu tiên cầu quan ở Tần, sau đó lập thân ở Yến, là hạng tiểu nhân vô đức.

Tô Tần Trương Nghi là người thời chiến quốc, nổi danh với sách lược Tung Hoành.

Thanh niên kia tiếp tục nói:

– Trong bài văn này lộ ra một ý tử, tất cả xuất phát từ lợi ích, chỉ hỏi tới tiền đồ, mặc kệ đạo đức, như vệ đám tiểu nhân thiên hạ sẽ quy tụ bên Đổng Phi. Ông nói bọn chúng có đạo đức trung trinh gì không? Khả năng không cao, ai cho bọn chúng lợi ích lớn nhất thì bọn chúng theo người đó.