Chương 353: Thủy Ngập Quân Lương (thượng)

Thượng thư phòng cung Sở Vương.

Tần phu nhân chỉnh lại trang phục hướng về phía Hạng Trang thi lễ, nói:

– Tham kiến Đại Vương.

– Phu nhân miễn lễ.

Hạng Trang đưa tay ra phía trước, mời Tần phu nhân ngồi.

Nhưng Tần phu nhân không có ngồi xuống, mà giao cẩm bào cho Tấn Tương dâng lên Hạng Trang, nói:

– Đại Vương, tiểu nữ thêu kiện cẩm bào tặng ngài, không biết có hợp với thân thể ngài không, tiểu nữ hy vọng rằng Đại Vương cảm thấy thích.

Trong lúc nói chuyện, Tấn Tương đã sớm rũ mở cẩm bào khoác lên người Hạng Trang, Tần phu nhân lại tiến lên giúp Hạng Trang thắt đai áo lại. Giai nhân gần ngay trước mắt, Hạng Trang liền cúi đầu xuống thoáng nhìn thấy Tần phu nhân kéo búi tóc xuống, cổ ngọc thon dài giống như cổ thiên nga, thậm chí đều thấy được từng lỗ chân lông trên gáy ngọc, mũi có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.

Lúc này Hạng Trang đang có chút suy nghĩ riêng tư, Tần phu nhân giúp hắn mặc áo xong, liền nhẹ nhàng thoái lui hai bước.

Hạng Trang như vừa tỉnh mộng, lập tức ho khan một tiếng, nói:

– Rất tốt, khá vừa với ta, đa tạ phu nhân.

Tần phu nhân ngoái đầu nhìn Hạng Trang thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói:

– Chỉ cần Đại Vương cảm thấy thích, đó là phúc khí của Tần gia.

Hạng Trang làm sao không hiểu được ngụ ý của Tần phu nhân, lập tức vuốt râu, nói:

– Về chuyện Tần gia các ngươi mở xưởng làm rượu ở hai quận Ba Thục không phải không được, tuy nhiên kỹ nghệ sản xuất rượu trắng cũng có thể giao cho nhưng quả nhân còn có một điều kiện, không biết phu nhân có thể đáp ứng hay không?

Bỗng nhiên Tần phu nhân nhớ tới lời trêu đùa của thị nữ Ngọc Nhi, má lúm đồng tiền ửng hồng, nhẹ nhàng nói:

– Đại Vương cứ nói.

Hạng Trang nói:

– Là như thế này, quả nhân đang cần gấp quân lương, nhưng nhà kho lớn cũng đã trống rỗng, mà dân chúng có không ít lương thực dư thừa, cho nên quả nhân cần một thương gia thay quả nhân tới dân gian thu mua lương thực, Tần gia trải qua nhiều đời buôn bán, vả lại phu nhân lại là một kỳ tài kinh thương, tuổi trẻ chèo chống toàn bộ Tần gia, không biết phu nhân có đồng ý không. . .

Tần phu nhân có chút ngạc nhiên, nói:

– Đại Vương muốn tiểu nữ giúp ngài thu mua lương thực sao?

– Không, không phải giúp ta thu mua lương thực.

Hạng Trang lắc đầu, nói:

– Mà là giao dịch, phu nhân ra dân gian thu mua lương thực, còn quả nhân trực tiếp mua lương thực trong tay phu nhân, giá cả thương lượng có thể cao hơn gia cả thị trường cũng không sao, nhưng phu nhân phải cam đoan với quả nhân trong thời gian quy định cần giao lương thực đến địa điểm quy định, tuy đối không thể làm hỏng việc quân cơ.

– Chuyện này không thành vấn đề.

Tần phu nhân có chút trầm ngâm rồi ưng thuận. Chỉ dựa vào một mình Tần gia có lẽ không làm được, nhưng chỉ cần Tần gia ưng thuận, giá lương thực được đảm bảo, cùng chia xẻ lợi ích cùng một số thương gia khác, dù bao nhiêu lương thực trong thời gian quy định đưa đến địa điểm quy định cũng không phải việc khó.

Hạng Trang vui vẻ nói:

– Nói như vậy, phu nhân đã ưng thuận rồi?

Tần phu nhân nói:

– Vì sao tiểu nữ không ưng thuận? Việc này một vốn bốn lời, Tần gia trải qua nhiều thế hệ kinh thương, chỉ cần việc gì có lợi tức, sao lại không làm?

– Tốt!

Hạng Trang mừng rỡ, lập tức nói:

– Chuyện mở xưởng ủ rượu, quả nhân cũng phê chuẩn.

Tần phu nhân trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức hướng tới Hạng Trang duyên dáng thi lễ, nói:

– Đa tạ Đại Vương ân sủng.

– ân sủng?

Hang Trang trong lòng khẽ lay động, bỗng nhiên tiến lên hai bước, cầm đôi tay nhỏ bé của Tần phu nhân, thấp giọng nói:

– Phu nhân, đêm nay đừng đi được không?

Ngoài huyện Khởi, quân Lương đã trải qua ba ngày kịch chiến cùng quân Sở.

Quân Lương chậm chạp không thể đột phá đại trận quân Sở, quả nhiên bắt đầu nôn nóng. Bành Việt lại một lần nữa thúc giục, nhưng chủ tướng các quân các doanh không phối hợp được với nhau bắt đầu rối loạn chém giết lung tung, trận hình quân Lương vốn coi như chỉnh tề lập tức rối loạn, hoàn toàn lâm vào trạng thái tự chiến.

Sau trận quân Lương.

Tuy rằng quân Lương lâm vào trạng thái tự chiến, nhưng vẻ mặt Bành Việt vẫn thản nhiên như không.

Đúng là lúc này Bành Việt tuyệt đối không có chút lo lắng, loạn có chỗ tốt của loạn, nếu quân Sở nhân cơ hội đột kích, vậy thì cũng đúng ý nguyện của quân Lương, loạn trung thủ thắng, từ trước tới nay đều là trò sở trường của quân Lương, nếu Cao Sơ thực sự muốn hạ lệnh toàn quân đột kích, như vậy mấy vạn nhân mã tuyệt đối sẽ bị quân Lương gặm nhấm không còn chút cặn bã nào.

Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh. . .

Bản trận quân Sở.

Từ Khương vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không hiểu tại sao Thanh Bì lại vui mừng rống lên:

– Tham Quân, quân Lương đã rối loạn, trận hình quân Lương đã đại loạn, Tham Quân mau hạ lệnh toàn quân đột kích đi, lúc này nhất định phải đột kịch quân Lương! Nhân cơ hội đại trận quân địch đại loạn, phải phát động đột kích mới làm suy sụp quân địch, đây chính là kiến thức thông thường của người làm tướng.

Từ Khương đang có chút do dự, thực sự hạ lệnh toàn quân đột kích sao?

Trong lúc Từ Khương còn đang do dự, Thanh Bì liên tục thúc giục nói:

– Tham Quân, mau hạ lệnh đi, đừng do dự!

Từ Khương nhíu mày, vẫn không thể quyết định, nói:

– Nhưng, Tướng Quân vẫn chưa có quân lệnh. . .

– Tướng Quân cũng không biết trận hình quân Lương đang đại loạn!

Thanh Bì nói:

– Nếu Tướng Quân sớm biết rằng quân Lương nhu nhược thế này, vậy cũng chẳng phải mai phục tại Lục Dã Trạch mà trực tiếp tiêu diệt Lương quân tại chỗ này chẳng phải tốt hơn sao? Đúng vậy! Nếu đánh bại Lương quân ở nơi này, vậy cần điểu gì đến thủy quân, con bà nó, bố đã sớm không muốn nhìn thủy quân lăn lộn.

Từ Khương trong lòng có chút động tậm, cắn răng đang định hạ lệnh toàn quân đột kích, bỗng nhiên lúc này Phá Quân toàn thân đẫm máu trước trận quay trở về bản trận. Thanh Bì vội vàng nhảy xuống chiến xe tiến lên đỡ lấy Phá Quân, nói:

– Phá Quân đại ca tại sao ngươi lại tới đây?

Phá Quân phẩy phẩy tay, thở dốc nói:

– Mau, Tham Quân mau mau hạ lệnh, toàn quân lui về phía sau, toàn quân lui về phía sau.

– Hả? Toàn quân lui về phía sau? Lúc này sao? !

Thanh Bì không sao hiểu được, nói:

– Chẳng phải trận hình quân Lương đều đã đại loạn rồi sao?

– Tiểu tử, ngươi biết cái gì, hiện tại trước trận quân Lương đã đại loạn, không thể chặn giết, chính là quân ta lui về phía sau chờ cơ hội tốt!

Phá Quân không chút khách khí dăn dạy cho Thanh Bì thông suốt, lại quay về phía Từ Khương hét lớn:

– Từ Tham Quân, con bà ngươi còn ngơ ngẩn ở đó làm gì? Đây chính là quân lệnh của Tướng Quân!

Lúc này,Từ Khương lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại quát lớn:

– Truyền lệnh, Đại kỳ hướng về phía sau, toàn quân lui về phía sau!

Ra lệnh một tiếng, đại kỳ trên cành cây cao treo ở trung quân liền hạ xuống đồng thời nghiêng hướng về phía sau, chỉ trong chốc lát, quân Sở đang kết trận tử thủ, lập tức đội quân trước trận biến thành hậu trận, xoay người đi về phía sau, hai cánh kỵ binh cũng ném phi mâu bức lui quân Lương, đồng thời ghìm ngựa xoay người, nhanh chóng thoái lui về phía sau.

Trước trận hai quân.

Cao Sơ một đao bức lui Lưu Khấu, lớn tiếng quát:

– Lưu Khấu, hôm nay tha cho mạng chó họ Lưu ngươi!

– Ha ha, tên tiểu tử Cao Sơ, còn dám to mồm!

Lưu Khấu giơ hoành kích trước ngực, nhe răng cười độc ác, nói:

– Lúc này ngươi nghĩ đến chạy trốn cũng đã muộn rồi, mau để mạng lại đây!

Dứt lời, Lưu Khấu cầm song kích, nhằm về phía Cao Sơ.

Cao Sơ không để ý tới Lưu Khấu, xoay ngươi lui về phía sau thân binh.

Lưu Khấu nôn nóng, lớn tiếng quát:

– Tiểu tử Cao Sơ đừng chạy, quay lại ăn một kích của ông đây!

Còn chưa dứt lời, một đội Hổ Bí quân tinh nhuệ đã vác thuẫn chặn đường đi của Lưu Khấu, Lưu Khấu vô cùng tức giận, lập tức cầm thiết kích hung hăng chém xuống vạn quân, chỉ nghe ‘ keng’ một tiếng, đại thuẩn chắn phía trước đã bị vỡ vụn, Hổ Bí quân tinh nhuệ phía sau đại thuẫn cũng bị thiết kích của Lưu Khấu đánh ngã.

Nhưng rất nhanh, lại có một tên Hổ Bí quân tinh nhuệ xông tới bổ sung vào chỗ trống đó, lần này Lưu Khấu ngẩng đầu nhìn qua khe hở, Cao Sơ đã ẩn sâu vào bên trong vạn quân không thấy đâu nữa.

Lưu Khấu lập tức nổi trận lôi đình, giơ song kích rống giận:

– Đuổi, mau đuổi theo! Giết chết Cao Sơ, giết sạch lũ mọi rợ nước Sở này, giết sạch lũ mọi rợ. . .

Sau trận quân Lương.

Khóe miệng của Bành Việt bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh, tên tiểu tử Cao Sơ cũng không quá ngu đần, không lệnh cho toàn quân tập kích mà rõ ràng còn muốn nhân cơ hội này lui về phía sau sao? Tuy nhiên, muốn toàn thân trở ra trước một trăm nghìn quân của quả nhân, chỉ là mơ tưởng hão huyền! Hôm nay thị trấn huyện Khởi sẽ là phần phần mộ của Cao Sơ ngươi và quân Sở tại Kinh Tương!

– Đại kỳ truyền lệnh!

Bành Việt một chưởng thật mạnh chụp lên vòng bảo hộ của chiến xa, giận dữ nói:

– Các quân tiến công mạnh mẽ, theo quả nhân quét sạch đại quân Sở Quốc, tuyệt đối không để cho bọn chúng trốn thoát.

Dưới chân núi Lục Lâm.

Hai vạn thủy quân đang lẳng lặng ẩn núp trong rừng rầm cách Lục Dã Trạch không đến mười dặm, hộ tống hai vạn dũng sĩ thủy quân ẩn trong rừng rậm còn có hơn một ngìn thuyền nhỏ cùng với bè gỗ các loại, thuyền cùng bè gỗ đương nhiên không phải để bài trí, chỉ còn chờ nước sông thay đổi tuyến chảy bao phủ Lục Dã Trạch lập tức chúng có thể phát huy công dụng.

Trên lầu thuyền Tướng Quân Chung Ly Muội, đang tựa vào một tàng cây nhắm mắt ngủ gật.

Vài thân binh đang càu nhàu bên tai Chung Ly Muội. Lại nói đến, trước kia Chung Ly Muội là một trong năm hổ tướng dưới trướng Hạng Võ, khi đó, ngay cả Đại Vương Hạng Trang hiện giờ cũng chỉ là một Thân Quân Giáo úy của Hạng Võ mà thôi. Về phần Cao Sơ chỉ là một thân binh đồn trưởng nho nhỏ, nhưng bây giờ thì sao? Chung Ly Muội lại phải chịu sự quản lý của Cao Sơ.

Thân binh dưới trướng lòng bất phục, ngược lại bản thân Chung Ly Muội thực ra không có ý kiến gì.

Chung Ly Muội kỳ thực suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể phục vụ cho Sở Quốc, có thể phát huy tài năng của chính mình trên chiến trường như vậy là đủ rồi, về phần chịu quản lý của ai, cống hiến dưới trướng của ai cũng không quan trọng.

Nói cho cùng thủy quân của Chung Ly Muội đã trở thành một hệ thống, tuân lệnh Cao Sơ cũng chỉ là tạm thời.

Hơn nữa sĩ diện, oán trách có ích gì? Hai lão Hoàn Sở, Quý Bố đủ tư cách sao? Bọn họ dám càu nhàu trước mặt Đại Vương, nhưng kết quả thế nào? Kết quả là hai người đều bị Đại Vương anh minh giáng chức, không ngóc đầu lên được, hiện tại cơ bản không cho lãnh binh đánh giặc, coi như mất một đời võ tướng.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng.

Khi Chung Ly Muội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con khoái mã đã nhanh như bay chạy tới gần, kỵ sĩ lập tức xoay người xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Chung Ly Muội, bẩm báo:

– Tướng Quân, quân Lương đã đuổi theo quân ta theo hướng Lục Dã Trạch!

– Ồ?

Chung Ly Muội bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói:

– Tình hình chiến đấu như thế nào? Quân ta có hiện tượng thất bại không?

– Không có.

Viên kỵ sĩ lắc đầu, thở dốc nói:

– Tuy rằng quân ta lui lại phía sau, nhưng trận hình chưa loạn, ngược quân Lương đuổi giết, trận hình tán loạn, không hề kết cấu, như một bầy lăng sói.

Chung Ly Muội gật gật đầu, chậm rãi rút hoành đao cạnh thắt lưng ra. .