Chương 354: Đánh cược chốn thanh lâu

Tống Vân Nhi nếu không phải muốn xem coi hai người này rốt cuộc định làm trò quỷ gì thì đã sớm rời khỏi rồi. Hiện giờ thấy bọ chúng vẫn còn đang nói chuyện buồn nôn, đành nhẫn nhịn ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Thủy uyển Kỳ đẩy Triệu Tân Nhạc ra: ‘Được rồi! Coi như cho qua! Nếu huynh không còn chuyện gì nữa, muội đi đây, để tránh người ta bắt gặp không hay, và cũng đừng hỏng chuyện huynh đi tâng bốc kết giao vị Dương tước gia đó.”

Triệu Tân Nhạc nhanh chóng chụm lấy thị: ‘Có chuyện, đương nhiên là có chuyện rồi! Ta nghe Bành Tử chết rồi, có phải là muội làm không?”

“Phóng rấm thối gì thế!?” Thủy Uyển Kỳ trừng mắt hạnh, gầm gừ: “Con mắt trên cái đầu heo của huynh nhìn thấy tận tay ta làm hay sao?”

Triệu Tân Nhạc hơi có chút bối rối, thấp giọng nói: “Đừng… đừng tức giận, tiểu bảo bối của ta, ta chỉ nói nhăng nói cuội thôi, ta nghĩ, Bành Tứ này lần trước cùng các người đến Bảo Ninh phủ, chẳng phải là bắt gặp chuyện của hai ta sao, ta còn cho rằng….”

Nghe đến đây, Tống Vân Nhi đã minh bạch. Thì ra Bành Tứ đã bắt gặp chuyện trâu chó của Triệu Tân Nhạc và Thủy Uyển Kỳ, coi đó là điều kiện để Thủy Uyển Kỳ giúp y đi cầu Bành Hạ Hỉ chuộc kỹ nữ Xuân Hồng gả cho y, chẳng lẽ Bành Tứ chẳng phải bì tay chân rờ mó với Thủy Uyển Kỳ mà bị đánh chết bất ngờ, mà nhân vì Thủy Uyển Kỳ có dự mưu sát nhân diệt khẩu đối với Bành Tứ?

Tống Vân Nhi hưng phấn vô cùng vì sự phát hiện của mình, thu liễm tinh thần tiếp tục lắng nghe.

Thủy Uyển Kỳ hừ lạnh: “Hắn nhìn thấy thì có làm sao? Hai cái trảo quỷ của hắn chẳng phải sờ mó lên người muội ít gì! Muội còn sợ hắn sao? Hắn dám nói ra, bản thân hắn coi như không muốn sống rồi!”

A? Thế này thì ngay cả Triệu Tân Nhạc dưới phòng và Tống Vân Nhi trên nóc nhà đều cả kinh, thì ra Bành Tứ thậm chí lại có quan hệ bậy bạ với Thủy Uyển Kỳ! Hèn gì Thủy Uyển Kỳ không hề bị đe dọa.

Triệu Tân Nhạc khóc cười không được: “Nàng… nàng sao lại ngay cái loại lưng gù chẳng bằng trâu chó gì kia mà cũng muốn vậy a?”

Thủy Uyển Kỳ vuốt ve mái tóc dài, cười tự nhiên, nụ cười vô cùng diễm lệ, ỏn ẻn đáp: “Chọc hắn chơi, chứ không hề cho hắn đắc thủ chân chính. Huynh ghen cái gì chứ!”

Triệu Tân Nhạc trừng con mắt hí, thở hào hễn rít lên: “Ta không cho phép nàng như vậy! Có nghe rõ chưa?”

“Không cho phép muội như vậy hả?” Thủy Uyển Kỳ hất hai lọn tóc dài ra sau lưng, cười lạnh nói với Triệu Tân Nhạc: “Triệu đại nhân, xin hải, ngài là người gì của Thủy Uyển Kỳ ta a? Phu quân? Ha ha ha, tuy ngài là quan chánh tứ phầm, nhưng trong mắt Thủy Uyển Kỳ ta so với Bành Tứ chẳng khác biệt gì! Nếu không phải ta nhìn từng rương kim ngân châu báu của ông mang tới phòng ta, ta có lý nào đáp ứng ông chứ.”

Triệu Tân Nhạc phẫn hận bất bình: “Ta đối với nàng như thế, nàng còn câu dẫn người khác, nàng làm vậy là phải với ta hay sao?”

“Không phải với ngươi?” Thủy Uyển Kỳ lộ vẻ khinh bỉ đầy mặt: “Thân thể như hoa của ta để mặc tình cho ngươi chà đạp còn chưa đủ xứng với số kim ngân của ngươi hay sao? Hơn nữa, nếu không phải ta khen ngợi nâng đỡ ngươi bên tai lão gia tử, để lão gia tử nói tốt với Bố chánh sứ về ngươi, ngươi có ngày nay sao? Đây không phải là mục đích ngươi dùng một khoảng tiền lớn như vậy lên người ta sao? Hiện giờ còn nói ta đối không phải với ngươi?”