Chương 356: Nến hồng rực cháy

Chợt hắn nghe ở sương phòng kế bên có âm thanh truyền đến, Dương Thu Trì bước thấp bước cao đến bên cửa hong vén rèm, thấy Xuân Hồng phục dưới đất thở phì phì, bên cạnh có đặt một cái bô sơn hồng.

Vừa rồi Xuân Hồng uống một hơi cạn sạch bình rượu ủ đó, bụng đã chịu không nổi, vội chạy vào trong đây nôn ra trước. Sau khi nôn xong, nàng ta thấy đầu óc quay cuồng, ngồi phục xuống dưới đất, vẫn cảm thấy bụng phập phìu khó chịu, nhưng chỉ ụa khan, bỡi vì không còn món gì trong bụng để nôn ra nữa.

Dương Thu Trì vén màn cửa cười hắc hắc: “Không uống được còn muốn sính anh hùng, sao nào, anh hùng biến thành cẩu hùng rồi phải không, đâu phải dễ chơi đâu?”

Bước tới, hắn khóac tay nàng lên vai cố gượng đứng lên.

Xuân Hồng nô xong cảm thấy đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, đôi mắt say dừ sau khi nhìn rõ đó là Dương Thu Trì, sắc mặt không khỏi lộ vẻ khinh bỉ, đẩy hắn ra, muốn tự đứng vững trở về phòng, nhưng không ngờ mới bước có một bước người đã loạng choạng, suýt chút nữa té ngã.

Dương Thu Trì không chú ý đến thần tình của nàng ta, thấy nàng sắp ngã nữa, vội vã nâng dậy, cật lực đưa nàng trở về phòng, cho ngồi xuống giường.

Xuân Hồng không dám nằm ra, nàng lúc này chỉ cảm thấy cả phòng lắc lư quay cuồng, chỉ sợ nằm xuống thì cơn xây xẫm này nặng hơn.

Dương Thu Trì thường say rượu, biết giờ phút này không thể để nàng ta nằm. Nếu như nằm là ngủ luôn, thì bản thân hắn sao mà hỏi được, như vậy chẳng phải vô dụng chuyến này hay sao?

Dương Thu Trì nheo mắt nhìn hai chén tỉnh tửu thanh ở trên bàn, xem ra vừa rồi có người chuẩn bị sẵn cho hai người tiến vào. Hắn cầm một chén lên, đưa cho Xuân Hồng: “Xuân Hồng cô nương, cô uống chút canh tỉnh rượu đi, chuyện cô đáp ứng chúng ta chưa làm xong.”

Xuân Hồng mặt đỏ dừ dừ, khóe miệng lộ nụ cười mỉa mai, nhưng không nhìn Dương Thu Trì, đưa tay tiếp lấy chén canh tỉnh rượu, uống một hơi cạn sạch, nói: “Tước gia, ngài định làm thế nào?”

Dương Thu Trì nghe trong lời của nàng có ý khác, nghi hoặc hỏi: “Cái gì mà làm thế nào?”

Xuân Hồng một mặc cởi bỏ dây quần cúc áo của mình, một mặt lắc lư đến bên cạnh Dương Thu Trì, một tay vòng ôm cổ hắn, thân hình nhỏ nhắn ngồi vắt ngang đùi hắn, chụp một cách tay hắn hướng vào trong áo, đưa nó tới đôi nhũ phong trơn mịn và nóng hổi.

Dương Thu Trì vội vã rút tay về, đầy nàng ta ra, hơi ấp úng nói: ‘Xuân Hồng cô nương. Cô hiểu lầ, rồi, ta nói không phải làm như vậy.”

Xuân Hồng cười lợt lạt: “Thì ra tước gia còn có cách chơi khác, vậy tốt a, tước gia nói đi, Xuân Hồng sẽ y theo mà làm hết.”

Sự hiểu lầm càng lúc càng nặng, Dương Thu Trì cảm thấy đầu hôn não trướng, hơi rượu bốc lên đầu, vội vã cầm chén canh tỉnh rượu còn lại lên uống ừng ực hết sạch, chùi miệng xong nhăn nhó làm mặt khổ: “Xuân HỒng cô nương. Cô hiểu lầm rồi, ta đánh cờ cược với cô nếu cô thua thì chỉ trả lời ta vài vấn đề, chứ không phải muốn cùng cô… cùng cô làm cái … ấy…”

Xuân Hồng rất bất ngờ, nhìn một cái về phía cái giường lớn, tri nhi một chút: “Tước gia, ngài không muốn cùng Xuân Hồng…”

Dương Thu Trì lắc đầu xua tay lia lịa: “Bành thất gia đã hứa với cô rồi, qua tiết xuân này sẽ chuộc thân cho cô rồi cưới về, cô đã là người của Bành gia hắn rồi, chứ không phải là… lầu xanh nữa, ta sao lại cùng cô… ấy cái đó, có câu vợ của bạn không thể khi, Bành thất gia tuy chưa phải là bằng hữu của ta, nhưng loại chuyện này ta không thể nào làm được.”