Chương 357: Ngân trâm

Nhiệt huyết của Dương Thu Trì bốc lên đỉnh đầu, huyết dịch toàn thân giống như sôi trào, tay lòn qua đùi nàng, ôm eo ẵm dậy, lắc lư đến bên giường quẳng nàng xuống, thô lỗ xé tét y quần của nàng, lộ da thịt da trắng như tuyết, hai tòa nhũ phòng cao vòi tùy theo động tác kéo xé áo quần của Dương Thu Trì mà lắc lư khiêu khích và mời gọi.

Giờ phút này Dương Thu Trì để bị dục hỏa trong nội thể đốt cháy phừng phừng, dường như muốn thiếu biến hết mọi thứ. Hắn kéo áo quần của mình, định chồm lên người Xuân Hồng.

Đúng lúc này, một tiếng keng khẽ vang lên, có một vật gì đó từ trong lòng Dương Thu Trì rơi ra. Hắn cúi đầu nhìn, đầu như có một luồng sét đánh trúng, cả ngươi ngây ngốc cứng đờ – vật rơi trên đất đó là một cây ngân trâm nho nhỏ – cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng để lại tặng cho hắn!

Dương Thu Trì từ từ rùn người xuống, nhặt cây ngân trâm lên, trước mắt chợt hiện ra gương mặt lãnh diễm của Liễu Nhược Băng và đôi mắt tịch mịch lạc lõng làm người ta nát tim của nàng.

Xuân Hồng đã cởi hết áo quần, yêu kiều gọi: “Tước gia, mau lên đi, lên ôm chặt em nào, Xuân Hồng nóng quá…”

Dương Thu Trì không tự chủ nhìn lên, thấy Xuân Hồng ngọc thể hoành trần, khúc tuyến lung linh, chỗ thấp chỗ cao đều rất tuyệt mỹ, khiến cho dục hỏa của Dương Thu Trì bốc lên hùng hùng.

Hắn đã phát giác có điều gì đó không ổn, vì từ trước đến giờ hắn không hề có sự phấn khích về tính dục mạnh như vậy, trùng động muốn gần gũi nữ nhân đến như vậy. Thứ phấn khích này là không bình thường, hắn thở phì phò, lạc giọng hỏi: “Trong tỉnh tửu thang có xuân dược?”

Xuân Hồng hơi nhỏm nửa bên người, bầu ngực rung rinh áp vào thân trên đã hở ngực của Dương Thu Trì: “Đúng vậy, hi hi, tước gia đã biết mà còn hỏi…, còn có vật gì dễ làm tỉnh rượu hơn Uyên ương hí thủy canh chứ… hi hi.”

Bàn tay thon của Xuân Hồng thò vào trong khố của Dương Thu Trì, lần dò thăm hỏi cây kình thiên trụ của hắn.

Một khi kình thiên trụ bị tóm, Dương Thu Trì biết, bản thân sẽ bị biển dục lấp vùi. Trong phút giây cuối cùng trước khi điểm thần chí tối hậu còn lại của hắn bị diệt, hắn nhìn thấy cây ngânn trâm còn nắm chặt trong tay, cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng!

Dương Thu Trì phất tay, dùng ngân trâm đâm mạnh vào đùi của mình, đau đến nổi hắn kêu oa lên một tiếng, dục hỏa trong nội thể bị sự đau đớn này trấn áp, thần chí hơi khôi phục, hắn vội tránh khỏi vòng tay của Xuân Hồng, túm áo túm quần chảy khỏi phòng.

Nam Cung Hùng mang theo thiếp thân hộ vệ cảnh giới ở ngoài phòng, thấy Dương Thu Trì y sam không chỉnh, lang bái vạn phần chạy trốn ra ngoài, vừa tức cười vừa kinh ngạc, vừa định lên tiếng hỏi, thì Dương Thu Trì đã bảo: “Đi, chúng ta về trước!” Miệng thì nói vậy, nhưng chân đã đăng đăng đăng chạy vội xuống lầu.

Nam Cung Hùng cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, Dương Thu Trì vừa chỉnh lý y bào, vừa nhanh chân bước lại kiệu của mình.

Đến lúc này, Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất thấy Dương tước gia ngay chào hỏi cũng không có đã vội bỏ chạy thục mang, đều cảm thấy bất ngờ vô cùng, chạy xuống lầu đuổi theo: “Tước gia, ngài chờ chút, chúng ta còn chưa uống rượu xong mà!”

“Các người tự uống đi, ta cần về trước!” Dương Thu Trì không quay đầu lại chui vào trong kiệu, ra lệnh khởi kiệu.

Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất thấy thế không ổn, không biết đã phát sinh sự tình gì, quay đầu lại nhìn lên khuê phòng của Xuân Hồng, ẩn ước nghe tiếng khóc anh anh của nàng, càng kinh ngạc hơn.