Chương 358: Mở hộp sọ

Dương Thu Trì nghĩ tới chuyện tối qua Tống Vân Nhi đi thám thính Thủy Uyển Kỳ, rồi nàng dường như có bảo là đã thu thập được hảo tin tức, bèn ngồi xuống bàn ngoắc tay bảo Tống Vân Nhi ngồi xuống hỏi: ‘Kết quả thám thính tối qua thế nào?”

Tống Vân Nhi ngồi xuống rồi đem tình huống thám thính tối qua kể lại hết một lượt, chỉ có dự định của Thủy Uyển Kỳ định câu dẫn hắn thì nàng không nói.

Dương Thu Trì nghe qua mà có chút chấn kinh, hắn đối với chuyện cẩu thả của Thủy Uyển Kỳ vào Bảo Ninh phủ tri phủ Triệu Tân Nhạc không dám hứng thú, nhưng trong lòng có ít nhiều tiếc rẻ, vì Thủy Uyển Kỳ này về biểu hiện có vẻ bang thanh ngọc khiết, không ngờ…! Ai! Quả thật là tri nhân tri diện bất tri tâm a.

Nghe Triệu Tân Nhạc vì muốn làm vui lòng Thủy Uyển Kỳ đã tống ặng một rương kim ngân, lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Y là một tri phủ hành chánh tứ phẩm, quan cũng không thể coi là cao, lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Vị quan phó của y là đồng tri nhân vì làm ô dù bảo hộ cho thuyền bang buôn lậu muối mà bị chém đầu, lúc đó không hề phát hiện Triệu tri phủ tham gia chuyện của thuyền bang, chẳng lẽ y lại tham dự ngầm? Nếu không, y làm gì có nhiều tiền vậy? Trong thời cổ đại, chẳng có công việc làm ăn nào thu được lợi nhuận nhiều như là buôn lậu muối cả.

Dương Thu Trì quyết định sau khi trở lại Ba châu, sẽ đem tin tức này báo cho Vân Lăng, để hắn theo dõi kỹ Triệu tri phủ, xem cao đáo để là y có làm trò mèo gì không.

Hiện giờ sự tình hắn cần xử lý vẫn là án mạng của Bành Tứ ở bến thuyền. Sau khi nghe Tống Vân Nhi kể Bành Hạ Hỉ đã từng dùng quài trượng đập vào đầu Bành Tứ, Dương Thu Trì càng đau đầu hơn.

Cái chết của Bành Tứ đã quá phức tạp, trước mắt đã có hai tác động có thể dẫn đến cái chết cho y đến từ Thủy Uyển Kỳ và Bành lão thất, không ngờ lại có thêm một quài trượng của Bành Hạ Hỉ. Như vậy có thể nói, trong hai ngày này, đầu của Bành Tứ trước sau bị đập một cái nghiên mực, đập vào gạch đá xanh, và ăn một quài trượng. Cái chết của y rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Hay là tổng hợp mấy cái? Chỉ bằng việc kiểm tra vẻ ngoài của thi thể thì không ích gì, xem ra phải dùng giải phẩu mới được.

Nhưng mà, dù sao đây không phải là xã hội hiện đại, nếu như hắn len lén giải phẩu để cho người khác biết được, thì đây không phải là chuyện nhỏ, làm không khéo ngay cả hoàng thượng cũng không bảo vệ được hắn.

Nên làm sao đây? Có cần phải mạo hiểm trong chuyện này không? Dương Thu Trì rất do dự. Bành Tứ này hiển nhiên không phải là người tốt gì, để tra thanh rốt cuộc là ai giết y, đối với loại người như vậy là không đáng để mạo hiểm. Và nếu mạo hiểm trong chuyện này, thì hắn nên bảo hộ bản thân thế nào đây?

Cuối cùng, Dương Thu Trì vẫn quyết định mạo hiểm, vì không tra rõ chân tướng của án mạng này, hắn không thể nào cam tâm. Rất may lần này tổn thương chỉ tập trung ở đầu, không cần giải phẩu toàn thây. Hơn nữa, vết cắt giải phẩu ở đầu rất dễ ẩn tàng.

Chuyện giải phẩu vẫn không thể cho Tống Vân Nhi biết, vì dù sao nàng là người ở Minh triều, rất có thể không tiếp thụ được sự thật về mở hộp sọ của người ta ra.

Nhưng nếu không cho nàng biết, không mang nàng theo, tự hắn len lén giải phẩu, không khỏi khiến nàng nghi ngờ. Biện pháp tốt nhất là làm sao tống nàng rời xa.