Chương 358: Sóng Gió Phong Vương ( hạ )

– Được rồi, quả nhân biết rồi.

Hạng Trang cũng biết, chuyện này không thể trách được Khuất Bất Tài, lại nói:

– Ngươi cứ lui xuống trước đi.

– Vâng!

Khuất Bất Tài khom lưng hướng về phía Hạng Trang thoái lui, xoay người đi vào trong bóng tối, Hạng Trang đứng dậy, chắp hai tay sau lưng thong thả đi qua đi lại vài bước trong thư phòng, lại xông ra ngoài cửa quát lớn:

– Hô Diên!

Hô Duyên Chính Đức lên tiếng trả lời đi vào, cất cao giọng nói:

– Đại Vương có gì sai bao?

Hạng Trang nói:

– Mau phái người mời vương hậu, vương phi, các phu nhân cùng Vệ Tướng Quân tới đây.

Trong vòng mười năm này, lãnh địa, nhân khẩu, thực lực Sở Quốc cũng đều liên tục được gia tăng, hậu cung của Hạng Trang cũng không ngừng được mở rộng, nhất là trong hai năm gần đây, Hạng Trang lại liên tục nạp thêm hơn mười mỹ nữ làm cơ thiếp, trong đó có vài cơ thiếp đều đang mang thai, trong vòng vài tháng nữa, số lượng hài tử của Hạng Trang cũng gia tăng đáng kể.

Rất nhanh, Ngụy Duyệt, Doanh Trinh, Bách Lý Y Thủy, Tào Cơ cùng với mười mấy cơ thiếp đều đã đến.

Trước tiên Hạng Trang mời các chư nữ ngồi vào vị trí, sau đó nói:

– Quả nhân mời các người đến là có dụng ý, nói các ngươi cũng đều đã hiểu, không sai, chinh là vì việc Cao Sơ phong làm Kinh Vương, ô Mộc Nhai đã điều tra rõ, lời đồn này từ trong cung tiết lộ ra ngoài!

Dứt lời, Hạng Trang dùng ánh mắt linh hoạt sắc bén đão qua trên mặt từng người.

Ngụy Duyệt vẻ mặt xấu hổ, Doanh Trinh vẻ mặt tự nhiên, Bạch Lý Y Thủy ánh mắt có chút lóe ra.

Về phần Tào Cơ cùng với mười mấy cơ thiếp khác đều hoa dung thất sắc, từ khi vào cung đến này, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy Hạng Trang nghiêm khắc như ngày hôm này.

– Lời đồn này rốt cục do ai nói ra, quả nhân sẽ không truy cứu.

Dừng lại một chút, Trang thoáng để lại khẩu khí lên từng chư nữ, đột nhiên ngữ phong thay đổi, lạnh như băng nói:

– Tuy nhiên, quả nhân kết thúc chuyện này tại đây, nhưng nếu như có lần sau, quả nhân tuyệt đối không tha, lại càng sẽ không kiêng nể là phu thê nhiều năm, hừ!

Nhóm tỳ thiếp tất cả đều câm như hến, Hạng Trang lúc này mới phất tay nói:

– Thôi đi đi.

Lúc này các chư nữ mới lần lượt đứng dậy chỉnh lại trang phục vái chào Hạng Trang, sau đó thướt tha rời đi, cuối cùng chỉ còn Ngụy Duyệt ở lại, hướng tới Hạng Trang thỉnh tội nói:

– Đại Vương, thần thiếp bất lực, không thể thay ngài quản lý tốt hậu cung, khiến ngài thất vọng rồi.

– Nàng biết là tốt rồi.

Hạng Trang nói:

– Nàng đứng đầu hậu cung, nên có dáng vẻ của Vương Hậu, không thể lúc nào cũng khoan dung nhân hậu, nên nghiêm khắc ở những thời điểm cần nghiêm khắc, bằng không, có những kẻ coi trời bằng vung, giống như lần này, các nàng không ngờ dám thay quả nhân làm chủ, thật là lực cười, hừ!

– Thần thiếp biết lỗi rồi, sau này sẽ quản thúc hậu cung nghiêm ngặt hơn.

Nhìn theo bóng dáng Ngụy Duyệt vẫn như xưa duyên dáng yểu điệu, nhanh nhẹn rời đi, Hạng Trang lại thở dài, hậu cung từ trước tới nay lục đục với nhau cũng là chuyện thường tình của con người, nhóm phi tần không chỉ. . . mà còn tranh thủ tình cảm quyến rũ, có con nối dõi càng phải tranh đoạt tước vị Thái Tử, nhưng với tâm tính của Duyệt nương nếu muốn quản lý tốt hậu cung, thật là làm khó nàng.

Xem ra hiện tại chuyện sắc lập Thái Tử cũng không thể kéo dài hơn nữa, nếu không, trong hậu cung không biết còn nảy sinh bao nhiêu sóng gió, Hạng Trang sát phạt quyết đoán nhưng cũng thực không muốn dùng đao trừng trị nữ nhân của mình thậm chí cả con của mình, họa từ trong nhà chung quy đều là bi kịch của nhân gian, Hạng Trang cũng không muốn bàn trà bày đủ chén đủ cốc không thôi.

Trong lúc cân nhắc, Hô Diên tiến vào bẩm báo, Vệ Tướng Quân Tất Thư đã tới.

Lập tức Hạng Trang mời Tất Thư vào trong, quân thần thi lễ, Hạng Trang trực tiếp nói:

– Học Kiếm, quả nhân hôm nay triệu tập ngươi cũng vì một sự việc, có nên lập Thái Tử hay không? Nếu lập Thái Tử, thì công tử nào thích hợp?

Về việc chọn Thái Tử, trong các văn võ bá quan trong triều, Hạng Trang cũng chỉ có thể bàn luận cùng Tất Thư.

Bình thường có chuyện gì, Hạng Trang đều hỏi Bách Lý Hiền, sau là Hạng Tha, rồi mới đến Tất Thư, nhưng về chuyện chọn người làm Thái Tử, Bách Lý Hiền nhất định khiến kẻ khác tị hiềm, bởi vì hắn là đại ca của Bách Lý Y Thủy, lại là cậu ruột của Hạng Thuật, Hạng Dũng. Hạng Tha cũng không được bởi vì Tào Cơ là em vợ của Hạng Tha, hơn nữa cũng mới sinh con trai.

– Thái Tử?

Tất Thư rõ ràng chưa chuẩn bị trước tư tưởng, ngạc nhiên nói:

– Đại Vương muốn lập Thái Tử?

Hạng Trang nói:

– Học Kiếm, quả nhân biết cả triều đình văn võ chỉ có ngươi địa vị cao nhất, cho nên, quả nhân muôn nghe ý kiến của ngươi.

Thực ra lời này của Hạng Trang là sự thực, bây giờ Sơ Quốc vô số phe phái, duy chỉ có Tất Thư là ngoại lệ, hắn không có gia nhập bất cứ phe phái nào, dường như cũng không có ý tự lập phe phái.

Tất Thư trầm ngâm một lát nói:

– Đại Vương, các vị công tử tuổi nhỏ, tâm tính chưa định, thần nói cũng không tốt.

Hạng Trang chau mày, nói:

– Nói không tốt cũng không sao, ngươi cứ lớn mật mà nói, quả nhân tuyệt đối không có trách tội ngươi.

– Vâng, thần xin cả gan nói thẳng.

Tất Thư sửa sang lại một chút ý nghĩ, nói:

– Tần Thủy Hoàng tài thế ngút trời, chỉ vì nhị thế mà Đại Tần diệt vong, chuyện này căn bản vì Tần Thủy Hoàng không có sắc lập Thái Tử, lúc đó mới để Lý Tư, Triệu Cao có thể nhân cơ hội này, phù tá Hồ Hội ngu ngốc bất lực làm hoàng đế.

Hạng Trang hỏi:

– ý của ngươi nói, Thái Tử là Thái Tử của một nước, càng sắc lập sớm càng tốt?

Tât Thư đáp:

– Đúng vậy, Thái Tử vốn là quốc gia, sắc lập Thái Tử không nên để quá muộn.

Hạng Trang gật đầu, nói:

– Được rồi, vậy theo ngươi, trong những vị công tử ai là người thích hợp nhất làm Thái Tử?

Tất Thư khẽ mỉm cười nói:

– Về việc chọn người làm Thái tử, trong lòng Đại Vương không phải sớm đã đinh đoạt rồi sao?

Hạng Trang cũng không phủ nhận nói:

– Quả nhân cũng là muốn nghe ý kiến của ngươi, không bằng ta và ngươi vùng viết vào trong lòng bàn tay, sau đó xem có trùng hay không?

– Được rồi!

Tất Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân theo.

Lập tức Quân thần hai người cùng cầm bút lông viết một chữ lên lòng bàn tay, sau đó đồng thời mở ra, chăm chú nhìn lên, nhìn lên lòng bàn tay của đối phương rõ ràng viết một chữ ‘Chính’ , Tất Thư thấy thế khẽ mỉm cười, Hạng Trang cũng cười lớn, cho gọi Hô Diên vào thư phòng ra lệnh:

– Hô Diên, thông báo cho tất cả văn võ đại thần, sớm mai lên triều!

Lưu Bang muốn phong Cao Sơ làm Kinh Vương, kế ly gián này vốn đã đổ vỡ, cũng căn bản không có khả năng thành công, chỉ khi nào bên trong Sở Quốc có thế lực tham gia vào trong đó, tình hình mới trở nên có chút phức tạp, tuy nhiên, có câu nói là trong họa có phúc, Hạng Trang mượn cơ hội này xác định chọn người làm Thái Tử, cũng là chuyện xấu hóa tốt.

***

Uyển Thành, nghe tin Thượng Tướng Quân Lưu Khấu trốn trở về, Chử Thuần khẩn trương mang theo thân binh ra khỏi thành nghênh đón.

Lần trước bởi vì tổn thất hơn hai nghìn kỵ binh, Chử Thuần đã bị tám mươi côn của Lưu Khấu nên vẫn ở Uyển Thành dưỡng thương, cũng không nghĩ nhờ vậy mờ tránh được một kiếp nạn.

Nhìn hai thúc cháu Lưu Khấu, Lưu Xung chỉ mang theo mười mấy tàn binh chạy trốn trở về, Chử Thuần theo bản năng nói:

– Thượng Tượng Quân, Đại Vương đâu?

Lưu Khấu thở dài, ảm đạm nói:

– Đại Vương đã chết tại trạch Lục Dã.

– Cái gì?

Chử Thuần không tin nổi:

– Thượng Tướng Quân, Đại Vương kỹ năng bơi lộn rất tốt, sao lại chết tại trạch Lục Dã?

– Chử Thuần, lời này ngươi nói là có ý tứ gì?

Lưu Khấu cả giận nói:

– Đại Vương kỹ năng bơi lộn đúng là không tồi, nhưng thân trúng hơn mười mũi tên, bản Tướng Quân tận mắt chứng kiến, làm sao có thể là giả?

Dứt lời, Lưu Khấu cầm Vương Kiếm trong tay giơ lên, quát:

– Huống chi, trước khi lâm chung Đại Vương còn tặng Vương Kiếm cho ta, ngươi không thể không tin.

Lưu Xung không còn kiên nhẫn, quát:

– Chử Thuần, hãy bớt lời sàm ngôn đi, mau chuẩn bị rượu và đồ nhắm!

Dứt lời, Lưu Xung lại nói với Lưu Khấu:

– Thúc phụ, nói với hắn cũng vô nghĩa, chúng ta mau đi vào thành.

Lưu Khấu không để ý tới Chử Thuần, cùng Lưu Xung và mấy chục bại binh vây quanh lập tức vào thành, nhìn bóng dáng thúc phụ Lưu Khấu, Lưu Xung cùng với mấy chục bại binh nghênh ngang vào thành, trong mắt Chử Thuân bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang khác thường, lập tức quay đầu lại hỏi thân binh phía sau:

– Sứ giả nước Hán còn ở Uyển Thành hay không?

Thân binh nói:

– Hồi bẩm Tướng Quân, vẫn còn ở Uyển Thành.

– Tốt!

Chử Thuần gật đầu, nói:

– Ngươi mau đến gặp sứ giả nước Hán, nói tối nay bản Tướng Quân có đại lễ muốn dâng tặng!

– Rõ!

Thân binh tuân lênh hô lớn, lĩnh mệnh đi.

Tiếp đến, hai thúc phụ Lưu Khấu, Lưu Xung vào thành tùy tiện tìm dịch quán ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa mới tắm xong, Chử Thuần sớm đã sai người chuẩn bị rượu tốt và đồ nhắm. Hai thúc cháu ăn no nê liền ngục đầu xuống ngủ, thoát chết trốn khỏi trạch Lục Dã hai thúc cháu đã sớm mệt mỏi gần chết chỉ cần nục đầu xuống liền ngủ được ngay, rất nhanh ngủ say như lợn đúng là có một không hai.

Trong lúc nửa đêm, cửa phòng Lưu Khấu đột nhiên không tiếng động mở ra, dưới ánh trăng u lạnh chỉ thấy Chử Thuần mắt lộ hung quang, tay cầm đoản đao sắc bén giống như âm hồn tiến vào. Không một tiếng động, Chử Thuần giơ tay đâm xuống đúng tim Lưu Khấu, Lưu Khấu đang trong lúc ngủ mơ đột nhiên đau đớn tỉnh dậy cũng chỉ nhìn thấy Chử Thuần sắc mặt vô cùng dữ tợn.

– Chử Thuần, người này là tù nhân.

Lưu Khấu một tay che ngực, thất thanh nói:

– Dám giết ta?

– Lưu Khấu!

Chử Thuần một đao thành công, liền lùi cách xa người Lưu Khấu vài bước, hắn cũng không muốn bị tên Lưu Khấu sắp chết cắn trả, thẳng đến rời khỏi mấy chục bước mới đắc ý nói:

– Nhiều năm qua, ông đi theo làm tùy tùng cho ngươi, làm việc vất vả không có công lao cũng có khổ lao, nhưng ngươi đã từng coi trọng ông chưa? ông đã nhẫn nại với ngươi thật lâu rồi.

– Ngươi. . .

Lưu Khấu trợn mắt lên, giờ khắc này, hắn rất muốn tiến lên bóp chết Chử Thuần, nhưng chung quy lại không thể được như ý nguyện, giãy dụa tiến lên phía trước hai bước liền ngục đầu ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mạng.

Chử Thần đợi chừng nửa khắc xác định Lưu Khấu đã chết, lúc này mới tiến lên hai đao chém xuống lấy thủ cấp Lưu Khấu. Sau đó bước đi ra khỏi cửa phòng, ngoài kia thân binh của Chử Thuần đã sớm lấy thủ cấp của Lưu Xung. Chử Thuần xách thủ cấp của Lưu Khấu lớn tiếng nói:

– Các huynh đệ, Lương Vương đã chết, Lương Quốc cũng xong rồi, các ngươi theo lão tử tìm Hán Vương nương tựa thôi.

***

Thượng Dung, Hành dinh Lưu Bang.

Chu Bột đã dẫn theo một trăm nghìn đại quân xuất phát, nhưng Lưu Bang không có theo quân xuất chinh, chủ yếu là do tuổi cao thân thể khí khái không còn được như xưa, vả lại Lưu Bang trên đường hành quân cũng đã mệt mỏi.

Sáng sớm hôm nay, Hạ Hầu Anh mang theo hai hộp gấm vào đại sảnh hành dinh.

Lưu Bang đang cùng Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc uống rượu, thấy vậy hỏi:

– Hạ Hầu Anh, bên trong là gì?

– Hồi bẩm Đại Vương, bên trong chính là hai đầu người.

Hạ Hầu Anh nói xong mở hộp gấm bên phải ra.

Lưu Bang nhìn chăm chú, cảm giác mơ hồ tựa có phần quen mắt, Trần Bình cũng liếc mắt một cái hiểu được đi ra, thất thanh nói:

– Lưu Khấu, đây là đầu của Thượng Tướng Quân Lương Quốc Lưu Khấu.

– Lưu Khấu đã chết?

Lưu Bang nói:

– Bành Việt kia đâu?

– Bành Việt cũng đã chết.

Hạ Hầu Anh nói.

– Rất có khả năng là do Lưu Khấu giết.

Bành Việt cũng đã chết?

Lưu Bang nghe vậy vẻ mặt ảm đạm, nhìn hộp gốm bên trái nói:

– Trong này chính là đầu của Bành Việt?

Bành Việt cùng với Lưu Bang coi như là lão huynh đệ, năm đó nếu không có mấy lần Bành Việt vất vả ngăn chặn Sở, chặn đứng đường lương thực và nguồn mộ binh của Hạng Võ, không biết chiến tranh hai nước Sở Hán sẽ có kết quả như thế nào, ngẫm lại, Lưu Bang thật là có chút chua xót trong lòng.