Chương 358: Thiên Kiêu Lang Thần

“Điện hạ, người này ta biết!” A Tư Nặc mơ mơ màng màng gãi đầu, nét mặt nói tỏ vẻ không hiểu chuyện: “Đây không phải là La Tân sao? Món ăn do hắn làm rất ngon!”

Chỉ vào trong khối băng, một vật dính nhoẹt máu mà La Tân ngậm ngoài miệng, A Tư Nặc nghi ngờ suy nghĩ, “Đây là gì? Hình như là thịt của người địa ngục.”

“Ngươi biết miếng thịt này?” Sở Thiên cũng xem như đã phát hiện A Tư Nặc cũng có chút tác dụng: “Vong linh cũng có cơ thể sao? Cấu tạo cơ thể của họ ngươi biết không?”

“Hắc hắc, ta cũng chỉ là lúc trước nghe người khác nói qua, Sáng Thế Thần đã sáng tạo tam giới, Nhân Gian, Địa Ngục, và Huyết Luyện Ngục, con người và những loài khác chết rồi, thì linh hồn vào Địa Ngục, Thần tộc chết thì vào Huyết Luyện Ngục, nhưng Địa Ngục và Huyết Luyện Ngục ngay từ ban đầu không phải trống không, bên trong còn có chủng tộc sống trước ở đó…

“Nói tiếp đi!”

“Những thần tộc nguyên trú đó như thế nào, ta cũng không rõ, chỉ nghe nói linh hồn của con người và ma thú sau khi vào Địa Ngục, đều phải nhờ khí tức đặc thù của Địa Ngục cuối cùng biến thành vong linh, nhưng có một số linh hồn vô cùng mạnh, họ có thể đoạt được cơ thể của chủng tộc nguyên trú, trở thành một chủng tộc mới.”

A Tư Nặc nghĩ giây lát, rồi tiếp tục nói: “Có điều nghe nói chủng tộc nguyên trú ấy rất yếu, cho dù là linh hồn mạnh đoạt được họ, cũng vì cơ thể quá kém mà không có sức mạnh, cho nên tam đại thần thú địa ngục mới có thể quản lý tốt địa ngục!”

“Vậy Huyết Luyện Ngục thì sao?” Sở Thiên lại hỏi.

“Ta đâu có thể biết chuyện của Huyết Luyện Ngục a!” A Tư Nặc cười khổ nói: “Huyết Luyện Ngục có một cách gọi tên khác, là Thần Phạt Tù Lung, bởi vì nếu như không vì chuyện bất ngờ thì Thần tộc sẽ không chết, lúc trước khi các thần tộc còn hòa thuận, nếu như có thần phạm lỗi, Phán Quyết Thần Hoàng Tư Đặc Ân sẽ phán định tội của họ, tội nặng thì giết chết ngay, rồi nhốt linh hồn xuống Huyết Luyện Ngục, cho nên ngoài thần đã chết, không ai biết nơi đó thế nào!”

“Có vị thần nào có thể trốn ra từ Huyết Luyện Ngục không?”

“Điều này thực chất không thể nào, nghe nói chỉ có Thần Hoàng Tư Đặc Ân có thể mở địa ngục thông đạo, ồ, đúng rồi, Thần Không Gian và Hoàng Kim Long Tộc, có thể trả giá bằng sinh mệnh bản nguyên của họ để mở thông đạo, ngoài ra còn có tam đại thần thú của Địa Ngục, hình như cũng có bí pháp tạm thời mở Huyết Luyện Ngục, có điều chỉ là một chiều, chỉ có thể vào mà không thể ra!”

Sở Thiên gật đầu, A Tư Nặc không hiểu rõ chuyện. Chí ít thì cũng có Lạp Hi Đức đã trốn được từ Huyết Luyện Ngục về.

Sở Thiên lại vỗ vào khối băng, hỏi: “Vậy La Tân thì sao? Trong thượng cổ chúng thần, có người nào nhìn giống hắn không?”

A Tự Nặc ngượng ngùng cười, “Điện hạ, ngài nên biết là, những vị thần mà năm xưa ra quen…”

“Ta hiểu, cả ngày ngươi chỉ ngủ vốn không thể biết được mấy vị thần!” Sở Thiên biết A Tư Nặc không thông minh, bèn đổi cách hỏi, “Vậy ngươi đã từng nghe nói qua, trong thần tộc có ai có thể biến thành sói không? Là người sói đi bằng hai chân ấy?”

“Sói? Nhiều lắm! Lang Thần tộc thời thượng cổ rất lợi hại! Tất cả các Thú Thần trên đại lục đều thuộc về quyền quản hạt của họ.” A Tư Nặc chợt thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, “Chỉ là không biết tại sao, sau này Lang Thần bị diệt tộc, kết quả hiện tại Lang tộc trên đại lục đều có thể bị bất cứ tộc nào ức hiếp!”

La Tân sẽ không phải chịu trách nhiệm rửa mối huyết hải thâm thù này chứ? Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng.

A Tư Nặc tiếp tục giới thiệu, “Lang Thần tộc năm đó vẻ vang biết bao! Thậm chí An Cát Lợi Na miện hạ còn nói với ta Sáng Thế Thần thiên vị Lang tộc!”

“Ồ, ngươi nói xem, Lang tộc lợi hại thế nào?” Sở Thiên háo hức hỏi.

“Nhớ lúc ta còn chưa sinh ra, chỉ nghe thấy một câu nói…”

“Đợt chút, ngươi còn chưa sinh ra, sao có thể nghe thấy người khác nói chuyện?” Sở Thiên nhìn chằm chằm A Tư Nặc, giống như đang muốn nói ngươi nói khoác.

“Đúng vậy, thời gian bào thai của tộc nhện chúng ta rất ngắn, chỉ có một tháng, có lẽ là ngày thứ mười ta nằm trong bụng mẫu thân, ta đã biết mình tồn tại, lúc đó ta còn nói chuyện với phụ thân nữa.”

Chưa sinh ra đã biết nói chuyện, mức thiên tài của tiểu tử này, có thể so sánh với tiểu Sở Viêm khi còn trong bụng mẹ đã biết đá Sở Thiên, hắn thầm tán tụng, “Ồ, ngươi nói tiếp đi.”

“Lúc đó có một câu nói như vậy, Sáng Thế Thần thiên vị Lang tộc, ban cho một nhà A Thụy Nạp Tư bảy thượng vị thần! Cái đang nói chính là gia tộc A Thụy Nạp Tư của Lang Thần tộc, đồng thời có bảy vị thượng vị thần, hơn nữa người nào cũng có thể thăng cấp thành chủ thần! Cho nên lúc đó An Cát Lợi Na chủ thần miện hạ cũng không dám khinh thường mà đắc tội với họ.

Nói rồi, A Tư Nặc lại đỏ mặt, “Hơn nữa… Hơn nữa họ, là gia tộc duy nhất mà Gia Sách Nhĩ Ma Căn không dám gửi bức họa và thư tình.

“La Tân a!” Sở Thiên vỗ vào khối băng thở dài, thực lực này của Lang Thần tộc mà lại có thể bị diệt tộc, hi vọng kẻ thù của La Tân đã chết trong đại chiến chúng thần, nếu không Bố Lôi Trạch sau này chắc chắn sẽ có rắc rối to.

A Tư Nặc không hiểu tại sao Sở Thiên lại thở dài, chợt nói: “Nếu chỉ có bảy vị Thượng Vị Thần cũng chỉ có thể coi là mạnh, nhưng trong Lang Tộc chỉ có một chủ thần thú, Cách Lý Phân miện hạ!”

“Cách Lý Phân?”

“Đúng! Vua của các Thú Thần trên đại lục, Chủ Thú Thần thần lực tầng thứ sáu, Phệ Nguyệt Thiên Lang Cách Lý Phân miện hạ!”

Sở Thiên nhìn vào khối băng, rồi thở dài, nếu như kẻ thù của La Tân chưa chết, vậy thì Bố Lôi Trạch không chỉ có rắc rối lớn, hơn nữa còn là một rắc rối quá lớn.

“Cách Lý Phân miện hạ có phải đã chết từ lâu rồi không?”

“A? Sao điện hạ lại biết?”

Phí lời! Cách Lý Phân không chết, thì có thể trơ mắt nhìn Lang Thần bị diệt tộc không?

Sở Thiên không có hứng thú giải thích những điều này, xua tay cười nói: “Được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi đi về cùng AK47 đi.”

A Tư Nặc đi rồi, Sở Thiên vận thần lực, từ từ làm tan khối băng.

“Dùng cái này làm tài liệu nghiên cứu cũng không tệ!” Sở Thiên không hề khách khí thu lại nửa bên cổ của Ách Vận Chi Thần. Sau đó để La Tân tỉnh lại.

Cũng giống như lần trước, La Tân vẫn ngu ngơ không biết gì, “Ông chủ, sao ta lại ở đây? Ta đáng ra đang trông cửa bên trái chứ.”

“Ài, đừng nhắc nữa, tối qua xuất hiện một Cao Vị Thần, lãnh vực của hắn khiến ngươi bất tỉnh, ngay cả mặt đối thủ ngươi cũng không nhìn được.” Sở Thiên tiện miệng biên soạn một màn nói dối.

“Á? Vậy người đó như thế nào? Ông chủ nhỏ đã ra đời chưa?”

“Ha ha, không sao, mọi người đều tốt, đợi lát nữa ngươi có thể nhìn thấy ông chủ nhỏ rồi.” Nói rồi, Sở Thiên đưa lại chiếc kính đã được sửa lại cho La Tân, sau đó cho hắn một bộ đồ trù sư mới.

“Vậy thì tốt!” La Tân chất phác cười, “Ông chủ, vậy ta đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đây.”

“Bữa sáng Cách Lý Phần đã làm xong rồi. Sở Thiên mỉm cười gọi La Tân lại, sau đó nheo mắt hỏi: “La Tân. Lâu rồi quên không hỏi ngươi, gia gia ngươi tên gì?”

“Gia gia ta không nói cho ta biết toàn danh của lão nhân gia.” La Tân thoáng buồn, có điều vẫn trả lời: “Ta chỉ biết, họ của người là A Thụy Nạp Tư.”

Quả nhiên là Thiên Kiêu Lang Thần gia tộc mà Sáng Thế Thần sủng ái! Sở Thiên lại trầm ngâm hỏi: “Nếu như ngươi được gia gia ngươi nhận nuôi, vậy ông ta có nói cho ngươi, họ của ngươi là gì không? Có phải là Cách Lý Phân?”

“Cách Lý Phân? Ta chưa từng nghe thấy họ này!” La Tân lắc đầu, giải thích: “La Tân là nhũ danh mà gia gia đặt cho ta, hình như la hồi nhỏ, người cũng đặt qua toàn danh cho ta… Nhưng ta cũng chưa từng dùng tới.”

Chết tiệt, sao mình chưa từng hỏi qua toàn danh của La Tân, cái tính danh học quý tộc chết tiệt của đại lục này! Sở Thiên hai mắt vụt sáng, vội hỏi: “Toàn danh của ngươi là gì?”

“Đại Vệ La Tân Tốn!”

Sở Thiên mù tịt với cái tên này, cái tên ban đầu mà hắn ngỡ là liên quan đến Cách Lý Phân, “Vậy trong nhà ngươi còn có thân thích nào không?”

“Gia gia nói qua, ta có một trưởng bối tên Vưu Nhân. Nhưng đã tạ thế rồi.”

“Ồ, ta không còn chuyện gì rồi, đúng rồi La Tân! Những ngày này cảm tạ ngươi đã chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con Sắt Lâm Na, sau khi trở về Bố Lôi Trạch, ta sẽ giành riêng cho ngươi một hòn đảo, để ngươi theo Thực Thần học nấu ăn.”

Hậu duệ của gia tộc Thiên Kiêu Lang Thần, đãi ngộ không thể nào kém hơn với một Sa Khắc đã dọa chết Hắc Phụng Hoàng chứ? Text được lấy tại Truyện FULL

“Cảm tạ ông chủ!” La Tân mừng rỡ, rồi khom người lui đi.

“Chờ một chút!” Sở Thiên lại gọi La Tân, “Phong ấn của ngươi vẫn ổn chứ?”

La Tân vén tay áo lên nhìn. Sợi thừng đỏ biến mất tối qua đã lại xuất hiện, “Ông chủ, vẫn giống như trước.”

Tạm thời đã giải quyết xong chuyện La Tân, Sở Thiên lại hứng khởi chạy vào phòng của Sắt Lâm Na, cùng hai người vợ chơi đùa cùng con trai.

Quan hệ của tiểu Sở Viêm và hai người vợ đều rất tốt, nhưng tuy là chú nhóc vẫn thường vồ vào Sở Thiên, nhưng lại không thích để Sở Thiên ôm, với chuyện này thì Tiểu Hùng Miêu lại hiểu, bởi vì ông chủ không phải là mỹ nữ, hơn nữa trên người cũng không có mùi rượu.

Tên nhóc đó với Tiểu Bạch sau này có lẽ cũng không tồi, Sở Thiên chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Buổi trưa, Lô Địch Tam Thế lại cầu kiến, có điều Sở Thiên không có tâm trạng để ý đến hắn, có điều Sở Thiên không có tâm trạng để ý hắn, nhưng chẳng bao lâu sau, công tước Bố Luân Đạt cũng tới, với người cha của tên bè lũ Lôi Cát, là đại lý cho sản nghiệp thực phẩm ma sủng và dược phẩm của mình, Sở Thiên vẫn phải gặp mặt.

“Ha ha chúc mừng! Chúc mừng!” Vừa bước vào phòng khách, Sở Thiên đã nghe thấy tiếng cười hào sảng đặc trưng của gia tộc Phan Mạt Tư, đồng thời trong lòng nghĩ thầm: “Một món quà nhỏ không đủ lòng chân thành.”

“Một chút quà nhỏ không đủ lòng chân thành!” Bố Luân Đạt dường như nghe thấy câu nói trong bụng Sở Thiên, đưa thẳng lên một chiếc hộp nhỏ.

“Bố Luân Đạt thúc thúc lúc nào lại khách khí như vậy rồi? Mời ngồi đi. Sắt Lâm Na mau bế Mạt Khắc Nhĩ để thúc thúc xem!”

“Bố Luân Đạt thúc thúc, đây chính là con trai của chúng ta!” Sắt Lâm Na mỉm cười rạng rỡ ôm tiểu Sở Viêm bước lên.

Bố Luân Đạt cười rất vui mừng, từ khi nhiều lớp thân phận của Sở Thiên lộ ra, việc nịnh nọt Long Hoàng Thánh Phụ đã trở thành nhiệm vụ trước mắt được ưu tiên của quý tộc đế đô, từ khi tiểu Sở Viêm ra đời, Sở Thiên đã đích thân đí đến phủ nguyên soái của Tạp Nạp Tư, sau đó chỉ gặp người của mình, những người khác ngay cả Lô Địch Tam Thế cũng bị chặn ngoài cửa, tình huống này rơi vào mắt của quý tộc quan liêu đế đô, đã chứng minh rất rõ việc này.

“Thúc gia gia!” Tiểu Sở Viêm liếc mắt nhìn chiếc hộp nhỏ lấp lánh ánh bảo ngọc, sau đó kêu ngọt một tiếng.

“A! Đã biết nói rồi, không hổ là thái tử Long Hoàng!” Bố Luân Đạt toét miệng cười thật tươi, thúc gia gia của thái tử Long Hoàng, mang thân phận này đi ra ngoài, cũng đủ dọa chết rất nhiều người.

Trêu đùa với Sở Viêm một lúc, Bố Luân Đạt thu lại nụ cười, nói: “Hiện tại bệ hạ vẫn ở bên ngoài đợi, ngươi không để đứa trẻ xem mặt cậu sao?”

“Gặp Lô Địch Tam Thế? Ha ha, ta đều có thể nghĩ ra hắn sẽ nói gì!” Sở Thiên học theo bộ dạng của Lô Địch Tam Thế, cười nói: “Muội phu, đàn ông của Khải Tát đều có được sự tôn trọng của đế quốc ở trên chiến trường, vì tương lai của Mạt Khắc Nhĩ, có phải ngươi nên để hắn đi học hỏi một chút cái gì là chiến tranh không? Đúng rồi, đúng lúc ta đang muốn tuyên chiến với Lôi Tư, chi bằng….”

Nói rồi, Sở Thiên bĩu môi, “Sau đó Long tộc đại quân và các tín đồ của Giáo Đình, cũng đi theo bảo vệ thái tử!”

“Ha ha, ngươi hiểu bệ hạ quá rõ!” Bố Luân Đạt cười lớn tiếng, sau đó nhìn hờ hững chỉ vào chiếc hộp nhỏ mình đã tặng, “Nếu như ngươi không có hứng thú với chiến trang, vậy kim tệ thì sao?”

Kim tệ là thứ tốt, bất luận có bao nhiêu cũng không gọi là kiếm được nhiếu, Sở Thiên nghe hiểu được ý của Bố Luân Đạt, liền nheo mắt cười, “Con trai ta vừa ra đời đã nhìn thấy máu, điều này không may mắn đúng không?”

“Ai nói nhất định sẽ thấy máu?” Bố Luân Đạt chống tay vào ghế, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tề Cách gia tộc đã dâng thịt lên tận miệng chúng ta, lẽ nào chúng ta lại còn nhả ra sao? Ha ha.”