Chương 359: Oắt con

“Hừ! Không nói thì thôi!” Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn hắn, xong nói tiếp: “Ca, muội phát hiện tiểu thiếu gia của Bành gia quả thật … quả thật là quá hư.”

Dương Thu Trì cười cười: “Một đứa bé thì có hư cũng có thể hư đến mức nào chứ.”

“Cái gì hả, huynh không biết đâu,” Tống Vân Nhi thầm nghĩ, nếu như ta đem chuyện nó cầu mẹ nó cướp cô Hồng Lăng mỹ lệ của huynh làm vợ nói ra, không làm huynh tức chết mới lạ, “Hôm nay muội đi điều tra, thấy nha hoàn Thúy Hoàn của Thủy Uyển Kỳ mang tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc ra hậu viện chơi, huynh đoán nó chơi trò gì không?”

“Cái gì? Chơi bắn đạn đất? Trèo lên cây lượm tổ chim?”

“Nếu ngoan như vậy thì tốt biết mấy.” Tống Vân Nhi lộ vẻ khinh bỉ, “Nó có một cậu nhỏ cỡ mười lăm tuổi làm bạn chơi, tên là Thủy Cổ Tử, huynh biết không?”

“Không biết, chưa gặp bao giờ.” Dương Thu Trì lắc đầu, lòng đã hơi đoán được tiểu thiếu gia chơi trò gì đó rất lạ thường.

Quả nhiên, Tống Vân Nhi hừ lạnh, tiếp: “Cậu nhóc khốn này không ngờ dùng một sợi dây cột trâu tròng qua cổ Thủy Cổ Tử, cho nó quỳ xuống đất sủa như chó, không chịu nghe lời thì dùng chân đá, đá khiến cho cậu nhỏ đó mặt mày bầm tím, mũi chảy máu cam. Muội tức đến nỗi muốn tát cho nó một cái.”

Dương Thu Trì nghe nàng xưng hô với tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc là tên nhóc khốn, liền biết sự nóng giận trong đầu nàng khá lớn, bèn bảo: “Thôi mà, chuyện của tiểu hài đó mà, không hiểu biết chuyện, lại là nam hài tử, nhất định là nghịch ngợm hơn một chút, sau này muội có con muội sẽ biết, nói không chừng còn nghịch ngợm hơn!”

“Hừ! Con của muội mà làm thế thì muội sẽ bạt tai đét đít cho chừa luôn!” Tống Vân Nhi tức giận phì phì.

“Như vậy không được, ta không cho phép!” Dương Thu Trì mỉm cười nhìn nàng.

“Đến như vậy rồi mà huynh còn không chuẩn? Huynh….” Tống vân Nhi đột nhiên phát giác nhãn thần của Dương Thu Trì quái quái, lập tức hiểu ra, dỗi: “Không cho huynh cười muội!”

Dương Thu Trì nhanh chóng nghiêm mặt, ho khan một tiếng: “Được, nếu như con của chúng ta mà nghịch ngợm như vậy, bổn lão gia sẽ dùng hèo mà đánh nát đít nó!”

Tống Vân Nhi bật cười, trừng mắt nhìn hắn: “Ai có con với huynh chứ…” nhưng nghĩ lại sau này nàng sẽ thành thân với Dương Thu Trì, sinh con cho hắn, nàng tức thời đỏ mặt, mỹ lệ vô cùng.

Dương Thu Trì không khỏi nhìn ngẩn ra. Tống Vân Nhi cự nự: “Ai! Nhìn cái gì vậy, không nhận thức à?”

“Là có điểm không nhận thức, Vân nhi của ta từ từ lớn rồi, nữ nhân lớn lên biến đổi thật nhanh, càng biến càng đẹp!”

“Hừ!” Tống Vân Nhi vui sướng liếc nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Hồng Lăng ngồi cạnh đó tủm tỉm cười nhìn họ, tức thời hai má càng đỏ hồng, vội nói: “Được rồi, bớt nói những lời buồn nôn đó đi, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nói nào.”

“Đúng đúng,” Dương Thu Trì gật gật đầu, “Muội có nhảy lên đá cho Bành Gia Phúc đó một đá không?”

“Huynh có bao giờ nhìn thấy muội đánh trẻ con chưa?” Tống Vân Nhi sân si, “Muội vừa định đến can thì có gia nô đưa một phụ nữ trung niên tới, thấy tình cảnh này liền nhào lên, ôm Thủy Cổ Tử ở dưới đất khóc lóc bi thảm. Tên nhóc khốn đó… tên Bành Gia Phúc đó bèn nhào tới đá bà ta.”

Dương Thu Trì nhíu mày: “Tên nhóc này thiệt là…”

“Đúng vậy đó.” Tống Vân Nhi phẫn hận nói, “Sau đó muội mới biết, phụ nhân này là mẹ của Thủy Cổ Tử, bà ta quỳ dưới đất ôm Thủy Cổ Tử, không dám tránh né, nước mắt nước mũi chảy dài cầu xin Bành Gia Phúc tha cho Thủy Cổ Tử. Tên Bành Gia Phúc này không ngờ chẳng động tình chút nào, thấy phụ nhân không tránh ra, định tìm đá đập phụ nhân ấy. Muội vội xông lên ngăn nó lại.”