Chương 359: Sắc Lập Thái Tử

Tuy nhiên khi Hạ Hầu Anh mở hộp gấm phía bên phải ra, Lưu Bang mới phát hiện bên trong căn bản không phải là đầu của Bành Việt, mà là đầu của huynh trưởng Lưu Giả người mà hắn phái đi sắc phong Cao Sơ!

– Lưu Giả?

Lưu Bang không thể tin vào mắt mình.

– Không ngờ Cao Sơ giết Lưu Giả? !

ĐỨng bên cạnh, Trương Lương khẽ thở dài, tuy nói hai bên giao chiến không chém sứ giả, nhưng Hán Vương phái sứ giả sắc phong đại tướng dưới trướng Sở Vương làm vương, chuyện này thật có chút quá đáng, cũng chẳng trách người ta chém chết sứ giả.

Trần Bình lộ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng không đền tội với Lưu Bang như thế nào.

Sau một lúc lâu, Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói:

– Tên tiểu tử Cao Sơ dám giết tộc huynh của ta, quả nhân thề phải giết hắn!

Lúc này, Lưu Bang đúng là vô cùng tức giận và vô cùng đau lòng, vô số văn võ đại thần dưới trướng Lưu Bang khởi binh từ huyện Bái cũng không phải là ít, thí dụ như Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh. . . nhưng Lưu Bang chỉ tín nhiệm có hai người, một là Lư Quán sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn, hai là đường huynh Lưu Giả.

Hiện tại, Lưu Giả bị Cao Sơ giết chết, Lưu Bang có thể không tức giận, không thương tâm sao?

Hít vào một hơi thật sâu, Lưu Bang lại nói:

– Thù này không báo, thề không làm người, đợi qua mùa mưa, đoạt đất Đất Lương, quả nhân thân chinh đánh Kinh Tương, chém chết Cao Sơ báo thù cho Lưu Giả!

Lưu Bang không biết, nếu muốn cướp lấy đất Đất Lương có thể không dễ dàng như vậy.

***

Triệu Viêm, Thân Đồ Gia mang theo năm nghìn tinh binh ngày đêm thần tốc, rốt cục sau mười ngày đã trở về Định Đào.

Chuyện đầu tiên Triệu Viêm làm sau khi trở lại Định Đào là sai Thân Đồ Gia phong tỏa đại doanh thành bắc, cầm năm vạn binh lính trong tay đóng giữ chặt chẽ Định Đào, chuyện thứ hai đó là phong tỏa hoàng cung, giam giữ Tướng Quốc Hạ Thuyết, chuyện thứ ba đó là sai người phi ngựa tới Lâm Tri thỉnh cầu Tề Vương dẫn đại quân tiến đến Định Đào, tiếp nhận đất Đất Lương.

Triệu Viêm hiểu rất rõ, thời gian cho hắn không còn nhiều nữa.

Lưu Bang nói là cùng Bành Việt công phạt Kinh Tương, vốnchính là kế đuổi hổ nuốt lang, nếu như đại quân Lương Quốc toàn thắng trở về cũng đành thôi, khi đó không chỉ Lương Quốc có thể bảo toàn, thậm chí có cơ hội phân chia Kinh Tương làm hai, nhưng hiện tại, quân Lương bị tiêu diệt hoàn toàn, trước tình hình này, khẳng định quân Hán sẽ quay đầu đối phó Lương Quốc.

Cho nên, trước khi quân Hán đến đánh, phải dẫn quân Tề nhập Lương!

Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ, ngoài Sở Vương Hạng Trang còn có Tề Vương Hàn Tín cùng Hán Vương Lưu Bang có thể thống trị thiên hạ. Triệu Viêm cũng từng suy xét giao đất Lương cho Sở Vương hoặc là Hán Vương, nhưng cuối cùng hắn quyết định nương tựa Tề Vương. Hán Vương, Sở Vương đều là những người hùng dũng, nhưng dưới trướng bọn họ văn thần võ tướng quá nhiều, Triệu Viêm tự cảm thấy cũng khó có ngày ngẩng đầu.

Ngược lại dưới trướng Tề Vương, dường như nhân tài vài người, quy nhập dưới trướng Tề Vương còn có thể lập lên công lao sự nghiệp.

Phàm là nhân tài thì không aimuốn đi thêu hoa dệt gấm cho người ta, lựa chọn này của Triệu Viêm rất hợp tình hợp lý.

Hơn nữa, từ sau khi chinh phạt Hoài Nam Quốc thất bại, dường như Tề Vương đã hoàn toàn giác ngộ, thậm chí còn hạ lệnh trưng cầu hiền tài, hiện tại đúng là thời điểm đầu hàng Tề Vương.

Tỷ Lăng, Sở Vương cung.

Trong tiếng chuông du dương, văn võ bá quan đang trong triều túm năm tụm ba liền đứng thẳng đi đến đại điện.

Hôm nay không phải mồng một, cũng chẳng phải ngày rằm, Đại Vương lại đột nhiên triệu tập quần thần hiển nhiên là có đại sự gì đó, văn thần võ tướng đều nhóm lại nghị luận, tuy nhiên tuyệt đại đa số đại thần đều cho rằng có liên quan đến tin đồn Cao Sơ phong làm Kinh Vương, trong buổi triều hôm nay, Cao Sơ rốt cục được phong vương hay giáng chức sẽ rõ ràng.

Giờ mão canh ba, quần thần đến đông đủ, quan văn lấy Hạng Tha đứng đầu phía bên phải, võ tướng lấy Hạng Đà đứng đầu phía bên trái, tuy nhiên, trong buổi triều hôm nay có hơn trăm quan văn võ tướng tham dự mà ghế chỉ có lơ thơ mấy chục chiếc, cho nên nhiều văn thần võ tướng phân loại hai bên đứng hầu triều.

Một lát sau, Hạng Trang mặc trang phục quốc quân từ cửa sau tiến vào đại điện, ngồi ghế cao nhất.

Thời kỳ Sở Hán , nho gia vẫn còn chưa chính thống tuyệt đối cho nên lễ nghi nho gia cũng không có dẫn vào triều hội, ghế quốc quân cũng không phải ngồi tít trên cao, các đại thần trước mặt quốc quân cũng có ghế ngồi, quan trọng hơn là. . . Các đại thần cơ bản không cần ba lạy chín vái, ho lớn vạn tuế mà chỉ cần chắp tay thi lễ hô lớn một tiếng tham kiến Đại Vương là được.

Quần thần thi lễ, trong suy nghĩ của các đại thần luôn nghĩ Hạng Trang sẽ chủ động đề cập về việc phong vương Cao Sơ, bỗng nhiên Vệ Tướng Quân Tất Thư từ phía sau Thượng Tướng Quân Hạng Đà quỳ lạy, cất cao giọng nói:

– Đại Vương, có câu Thái Tử chính là người thái tử của một nước, Thái Tử gốc rễ của một nước, Đại Tần trước kia vì không sắc lập Thái Tử dẫn đến diệt vong, vì thế Đại Vương hãy sớm sắc lập Thái Tử.

Hạng Trang khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười, việc lập Thái Tử đương nhiên hắn không thể đề xuất, là một quốc quân bất cứ chuyện gì ở thời điểm nào nhất định phải duy trì địa vị siêu nhiên, chỉ khi hai phái ý kiến khác nhau, quốc quân mới có thể đưa ra ý kiến của mình, giải quyết dứt khoát, nếu không sự việc gì cũng cần quốc quân đích thân ra mặt và tranh luận kịch liệt với thần tử, vậy thì quân uy ở đâu?

Khi trước úy Liêu Tử ân cần dạy bảo về tâm thuật của Đế Vương, Hạng Trang cũng đã ngầm hiểu.

Hai dãy quần thần cũng đều nhao nhao, vốn tưởng rằng buổi triều hôm nay chủ đề về chuyện Cao Sơ phong vương, cũng không nghĩ đến chuyện Tất Thư đưa ra ý kiến sắc lập Thái Tử? Trên thực tế, chọn Thái Tử cũng chính là tiêu điểm các phái tranh chấp lẫn nhau, hơn nữa các phe phái đều có lựa chọn của riêng mình.

Phái dòng họ trong hệ lão Sở chính là bọn Hạng Tha, Hạng Đà luôn ủng hộ công tử thứ tám Hạng Kiên mà Tào Cơ vừa mới sinh.

Phái Huân Thích trong hệ lão Sở cũng chính là Hoàn Sở, Quý Bố ủng hộ đứa con thứ của Ngu Cơ là Hạng Trị.

Hệ Lão Tần cũng phân làm hai, Bách Lý Hiền cầm đầu phái ủng hộ đứa con thứ tư của Bách Lý Y Thủy là Hạng Thuật. Mông Thị cầm đầu một phái khác thì ủng hộ đứa con thứ năm của Doanh Trinh là Hạng Vọng.

Còn lại Hệ lão Ngụy ủng hộ con cả của Ngụy Duyệt là Hạng Chính.

Ngoài ra còn vô số phe phái đại thần phần lớn cũng ủng hộ con cả Hạng Chính, cho dù lập trưởng hay lập thứ, dĩ nhiên cũng đều chọn Hạng Chính.

Quả nhiên, Tất Thư vừa dứt lời, đầu tiên Hoàn Sở liền quỳ gối, ngang nhiên nói:

– ĐạiVương, lập Thái Tử lúc này dựa vào cương dũng, thần cho rằng công tử Trị uy vũ như rồng hổ, phong thái kiêu hùng nênlập làm Thái Tử.

– Lời của Y Hương Hầu sai rồi.

Hoàn Sở vừa dứt lời, Dương Đà đứng phía sau Hạng Đà lớn tiếng nói:

– Lúc này lập Thái Tử cần người như thế nào? Đại Vương chính là Sở Vương, lúc này nên lập con nối dòng của nữ nhân người Sở làm dòng chính, thần cho rằng nên lập công tử Kiên làm Thái Tử.

Lời nói này rất có tâm ý, trực tiếp khinh thường ngôi vị Vương Hậu Ngụy Duyệt, không chấp nhận nàng là vợ cả của Hạng Trang, tuy nhiên, cách nói này rất phổ biến với các đại thần ở Giang Đông, kỳ thực cho tới bây giờ vẫn có một loại thanh âm như vậy, cho rằng Hạng Trang hẳn là phế bỏ Ngụy Duyệt sửa lập Tào Cơ làm Vương Hậu.

Đương nhiên, còn có cách nói khác, cho rằng Hạng Trang nên cưới Ngu Cơ làm vợ và lập Ngu Cơ làm Vương Hậu, sau đó lại sắc lập con của Ngu Cơ và Hạng Trang làm Thái Tử, tuy nhiên điều này cũng đã cách đây mười năm trước, mười năm trôi qua cho đến bây giờ, Ngu Cơ tuổi tác đã lớn dần dần cũng không ai nhắc đến nữa.

Ngay sau đó, một đại thần trẻ tuổi đứng sau Bách Lý Hiền, Bách Lý Mậu mở miệng phản bác:

– Công tử Kiên vẫn còn ở bên trong lót tã, phẩm hạnh tài học đều không thể biết được, lập hắn làm Thái Tử chẳng phải trò đùa hay sao? Thần nghĩ đến lập Thái Tử lúc này lấy người có hiền tài, công tử Thuật có tài sáng tạo, nhanh nhẹn, phẩm hạnh hiền lương có thể làm Thái Tử một nước.

Hạng Trang liền chau mày, cục diện dường như không khống chế nổi à? Tuy nhiên chuyện đáng mừng chính là các trọng thần Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền cũng không tỏ thái độ, nếu bọn họ đều tham dự vào, việc tranh đoạt lập người kế vị có thể trở thành loạn chiến, chuyện này hắn là quốc quân không muốn cũng chỉ có thể mình trần ra trận.

Lập tức Hạng Trang ho nhẹ một tiếng, quần thần nhất tề đều im lặng.

Hạng Trang lúc này mới nói với Tất Thư:

– Vệ Tướng Quân, trước hết việc lập Thái Tử ngươi hãy đề xuất, như vậy theo ý kiến của ngươi, nên lập vị công tử nào làm Thái Tử?

Đám người Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền đều đều dựng lỗ tai lên.

Tất Thư thi lễ, nói:

– Đại Vương, thần nghĩ lập Thái Tử không lấy cương dũng, không lấy hiền, lúc này cần lấy trưửng, công tử Chính là con của Vương Hậu, lại là con cả, lập làm Thái Tử.

Hạng Trang chuyển ánh mắt tới Hạng Tha, hỏi:

– Lệnh Doãn, ngươi nghĩ sao?

Hạng Tha liền thở dài trong lòng, đương nhiên ý ông ta muốn Hạng Kiên con trai vừa sinh của Tào Cơ lên làm Thái Tử, tuy nhiên Hạng Kiên quả thực còn quá nhỏ, nếu cưỡng ép đẩy hắn lên làm Thái Tử thực không hợp với tình hình khách quan, hơn nữa Đại Vương an bài như thế, tâm ý của hắn hết sức rõ ràng vậy phải lập công tử Chính lên làm Thái Tử.

Lập tức Hạng Tha chắp tay thi lễ, nói:

– Thần hoàn toàn tán thánh ý kiến của Vệ Tướng Quân, lập công tử Chính lên làm Thái Tử.

Hạng Trang chuyển ánh mắt xẹt qua từng người Hạng Đà, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền, bọn họ sao có thể biết tâm ý của Hạng Trang? Lập tức đều tỏ thái độ ủng hộ công tử Chính lên làm Thái Tử, mấy nhân vật đứng đầu mấy phái đại hệ đều biểu lộ thái độ, còn lại là những nhân vật nhỏ còn có thể có ý kiến gì, lập tức cả thảy yên lặng.

Các đại thần ý kiến nhanh chóng nhất trí, lúc này Hạng Trang mới mỉm cười, chuyện này cũng đúng thôi, các ngươi kéo bè kết phái đả kích lẫn nhau quả nhân cũng chưa có ý kiến, nhưng nếu các ngươi dám cả gan khiếu chiến vương quyền của quả nhân, quả nhân tuyệt đối sẽ không tha thứ, như lần này rất tốt, ý chí của quả nhân cũng là ý chí của các ngươi!

Cuối cùng, Hạng Trang lãnh đạm nói:

– Nếu tất cả mọi người ủng hộ công tử Chính, vậy việc này quyết định như vậy.

Ngừng lại một chút, Hạng Trang lại ngồi đối diện Hạng Tha nói với Vũ Thiệp:

– Thượng Đại Phu, phiền ngươi phác thảo chiếu thư, dựa theo lễ nghi sắc lập công tử Chính làm Thái Tử.

– Vâng!

Vũ Thiệp vội vàng quỳ gối, cung kính ứng ‘vâng’ .

Hạng Trang nhìn quần thần xung quanh nói:

– Chư vị ái khanh, còn tấu trình chuyện gì không?

Quần thần tất cả đều im lặng không nói, sự tình lớn như vậy cũng đủ để bọn họ ‘ tiêu hóa’ vài ngày, lúc này, bọn họ còn có tâm tình tấu trình chuyện gì nữa sao?

Hạng Trang khẽ gật đầu, lại nói:

– Nếu như vậy, bãi triều.

Ngừng lại một chút, Hạng Trang lại nói:

– Lệnh Doãn, Thượng Tướng Quân, Thượng Đại Phu, Vệ Tướng Quân cùng Quân Sư ở lại.

Quần thần xung quanh Hạng Trang nhất tề thi lễ, sau đó đều rời đi. Chỉ trong chốc lát, trên đại điện chỉ còn lại có sáu người Hạng Trang, Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư cùng với Bách Lý Hiền.

– Chư vị ái khanh, việc phong vương Cao Sơ như vậy đã dừng lại, sau này không được ai nhắc lại!

Mấy vị đại thần này đều là cánh tay đắc lực của Hạng Trang, Hạng Trang nói rất rõ ràng, mấy vị đại thần nhất tề ứng vâng.

Hạng Trang lại nói tiếp:

– Lão già Lưu Bang viết chiếu lệnh phong vương khiến quả nhân lâm vào thế bị động, có câu nói có qua cũng phải có lại, quả nhân không thể bị động chịu đòn, có nên dùng chút thủ đoạn với lão già Lưu Bang hay không