Chương 359: Tiểu Ôn Hầu (1)

Điển Mãn đang cùng một viên tiểu tướng đánh nhau, tiểu tướng đó tuổi chừng mười tám mười chính, dung mạo cùng kỳ anh tuấn oai dũng, người mặc trang phục Tiên Ti, hông đeo đai sư tử, tay cầm một cây Phương thiên hoa kích, cưỡi một con ngựa thẫm màu, đánh ngang ngửa với Điển Mã,

Hai bên đấu trường, một phía là Đổng Thiết, Man Ngưu trừ 10 Kỹ kích sĩ còn có 20 hộ vệ lược trận. Bên kia có chừng 100 kỵ sĩ, giáp đen, trang phục khá giống Cự ma sĩ, nhưng người hiểu biết nhìn một cái là biết ngay đồ mô phỏng.

Điển Mãn võ nghệ không tồi, hơn nữa sức mạnh không kém, đôi thanh đồng chùy tung bay, mà đánh không thắng nổi tiểu tướng kia.

Đổng Tiết mặt đỏ bừng bừng, đứng trong trận hò hét:

– A Mãn, đánh chết hắn, đừng tha cho cái thằng phóng đãng đó.

Ngưu Cương hoảng sợ giữ chặt cương Đổng Tiết, cẩn thận bảo vệ không để nàng quá khích xông tới.

Khi Đổng Phi tới thì tiểu tướng kia đang dùng một chiêu gạt, đại kích biến hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, từ phía dưới hất chéo lên, quỷ dị vô cùng. Chiêu số của Điển Mãn hiển nhiên đã thuần thục rồi, thấy kích đánh tới cũng chẳng hoảng, chùy trái đè xuống, chùy phải đâm ra.

Đổng Phi tới nơi, binh khí hai người vừa va chạm vào nhau, hai con ngựa đồng loạt lui về, vó không ngừng cào đất, lắc bờm vẫy đuôi.

– Tiểu Mãn tránh ra.

Đổng Phi căn bản không thèm nhìn mặt tiểu tướng kia, y đang đầy một bùng tức giận, thấy Điển Mãn đánh không thắng đối phương, vọt ngay tới.

Điển Mãn nghe thấy giọng Đổng Phi, giật cương ngựa nhảy sang nhường đường.

– Tiểu tặc, đỡ một chùy của ta.

Đổng Phi giọng tới người tới, Sư tông thú như bay vọt trên không, cao tới nửa người. Đổng Phi trên lưng ngựa dồn sức, lôi chùy phá không, phát ra tiếng rít kinh người.

Tiểu tướng kia vội giơ kích ra đỡ, cheng một tiếng lớn, chiến mã phía dưới không chịu nổi sức mạnh ập tới như núi đổ, lảo đảo lùi lại.

Con mắt nhỏ vốn khép hờ của Đổng Phi đột nhiên mở ra:

– Tiểu tặc không tệ, đón được một chiêu Chấn Sơn Chùy của ta.

Có thể nhận ra tiểu tướng kia tiếp một chiêu Chấn Sơn Chùy của Đổng Phi đã vô cùng cận lực, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho hắn lộ ra chút sợ hãi nào. Ghìm cương giữ ngựa, hai tay run run, Phương Thiên Hoa Kích to như quả trứng ngỗng hơi oằn đi:

– Tên trẻ không đánh nổi nên gọi thằng già tới à?

Phương Thiên Hoa Kích, đai sư tử, nếu có thêm con Xích thố mã, cắm thêm đuôi gà trên mũ, thì đúng là Lữ ôn hầu.

Tên tiểu tử này trông bộ dạng …

Đổng Phi đang suy nghĩ thì Đổng Tiết không chịu hét lên:

– Cha, đừng tha cho tên phóng đãng đó, vừa rồi hắn, hắn … Bắt hắn, con muốn đánh hắn một trận.

Đám thiết giáp kỵ có vẻ muốn xông tới, nhưng từ bốn phương tám hướng tiếng tù vang lên, từng đội thiết kỵ xuất hiện, chớp mắt vây đám thiết giáp kỵ kia vào giữa, tên tiểu tướng mặt biến sắc, có chút kinh hoàng.

Nhưng chỉ hớp mắt đã khôi phục bình tĩnh, cười lạnh:

– Sao, thằng già tới định lấy nhiều đánh ít à?

Lời nói cuồng ngạo vô cùng làm Triệu Vân nổi giận:

– Tiểu tặc, không cần chủ công ra tay, chỉ ta cũng thu thập được ngươi.

Song Đổng Phi đột nhiên vung mạnh tay, ý bảo đám Triệu Vân đừng hành động bữa bãi:

– Nhóc con, tên là gì, từ đâu tới? Vì sao xuất hiện ở đây?

– Cần ngươi quản à?

Tiểu tướng ngữ khí rất cuồng, nhưng khí thế không còn được như trước nữa.

Nói thực tuổi tiểu tưởng đó khả năng không kém Đổng Phi quá 10 tuổi, nhưng Đổng Phi mơ hồ đoán được lai lịch của hắn, nếu là con kẻ đó, gọi một tiếng nhóc con không phải là quá.

– Nhóc con, đừng có ngông cuồng, thiếp giáp quân của ngươi căn bản không đủ để chơi. Còn bản thân ngươi, tuy có chút bản lĩnh, nhưng không đáng lọt vào mắt ta. Nếu là chuyện khác ta không thèm so đo, nhưng ngươi dám bắt nạt con gái ta.

Đổng Phi giọng chợt trở nên lạnh lẽo:

– Nếu đỡ được của ta ba chiêu thì ta tha cho ngươi. Nếu ba chiêu mà cũng không đỡ được thì ngoan ngoãn theo ta về, ta sẽ phái người thông báo với cha ngươi.

– Phì.

Tiểu tướng đó bị những lời của Đổng Phi làm thẹn quá hóa giận.

Đúng ngươi lợi hại lắm, so với cái tên cầm chùy vừa rồi lợi hại hơn trăm lần, nhưng cho dù cha ta cũng không dám nói hạ ta trong ba chiêu, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn cha ta hay sao? Hôm nay cho ngươi biết thế nào là cao thủ.

Tiểu tướng không nói một lời, thúc ngựa xông tới Đổng Phi, hoa kích múa vù vù, một chiêu Thanh long hiến trảo đâm xuống.

Đổng Phi cười ha hả:

– Nhóc con, ta nhường ngươi ba chiêu đấy.

Sư tông thú nhảy sang, một chiêu của tiểu tướng kia đánh hụt.

– Nếu chiêu này thêm vào chút lực xoáy thì uy lực sẽ lớn hơn, sao vậy, cha ngươi không dạy ngươi dùng kích à?

Nếu là người khác có lẽ nghe ra manh mối, nhưng tiểu tướng kia bị Đổng Phi coi thường tức tới xì khói, hai ngựa giao nhau, trở kích quét một cái, không ngờ Đổng Phi chẳng thèm nhìn, giục ngựa tăng tốc:

– Chậm quá, nhóc con chưa ăn no à?

– Phì phì phì, sửu quỷ kia, ngươi kiêu ngạo quá đấy, xem kích.

Tiểu tướng xoay đầu ngựa lại vừa nhổ nước bọt vừa xông tới:

– Khí thế lắm, có điều cái vẻ hư hỏng này, hài, xem ra cha ngươi đúng là thiếu quản giáo ngươi rồi.

Đánh ba chiêu mà ngay cả binh khí của người ta cũng không chạm vào được, tiểu tướng kia hơi tỉnh ra, nhìn tướng mạo Đổng Phi, nhìn chiến mã, nhìn binh khí lại thêm vào lời nói của hắn, bất giác rùng mình ớn lạnh xương sống.

Cha từng nhiều lần nhắc với ta về người này, chẳng lẽ là hắn hay sao?

Định lên tiếng hỏi thì nụ cười trên mặt Đổng Phi thu lại, con mắt híp lại thành khe hẹp, lóe lên hàn quang bén nhọn:

– Nhóc con, ta nhường ngươi ba chiêu rồi, xem ngươi đỡ được mấy chiêu của ta.

Sư tông thú cảm nhận ngay được tâm ý của Đổng Phi, tung vó phi đi, Đổng Phi một chùy hạ thấp, một chùy để sau người, nói thì chậm, lời Đổng Phi vừa dứt thì người đã tới trước mặt tiểu tướng kia.

Tốc độ con chiến mã đó đúng là có thể so với Xích thố của cha, không, thậm chí còn nhanh hơn cả Xích thố.

Tiểu tướng giật này mình, nâng kích đâm tới, Đổng Phi trên ngựa hơi nghiêng người, đại chùy ở sau đột nhiên phi ra mang theo luồng lực cực lớn, nhưng khi đánh xuống phảng phất đột nhiên mất hết sức.

Chùy xoay tròn cực nhanh, cheng một tiếng đánh lên thân kích, thuận thế rẽ đi.

Đừng xem thường đòn rẽ này, tiểu tướng kia cảm giác không giữ nổi kích, vuột khỏi tay bay đi, về phần Đổng Phi dùng lực ra sao, căn bản hắn không nhìn rõ.

Lúc này cây chùy khác của Đổng Phi đã tới, điểm lên ngực tiểu tướng, hắn như bị một bàn tay lớn ném đi, ngã bịch xuống đất, xương khớp như tan rã. Đám thiết giáp kỵ kinh hãi muốn thúc ngựa tới cứu chủ nhân.

Đồng Phi nhìn thấy nheo mắt lại rống to:

– Dừng ngựa lại cho ta, chẳng lẽ không cần tính mạng công tử nhà các ngươi à?

Rồi giục ngựa tới trước mặt tiểu tướng kia, khuôn mặt đen đúa hiện ra nụ cười cổ quái:

– Nhóc con, Lữ ôn hầu có khỏe không?

Tiểu tướng kia khó khăn lắm người mới khôi phục chút tri giác, chống người dậy thì thấy ngay cái đầu to đùng của Sư tông thú, hai con mắt yêu dị đang nhìn mình chằm chằm.

Nghe câu này của Đổng Phi, hắn ngẩng đầu lên nhìn, hồi lâu mới cất giọng hơi run run hỏi:

– Dám hỏi có phải là Võ Công hầu, Đại đô đốc đấy không ?