Chương 36

Vì vậy ta quay đầu, bỗng dưng cong môi mỉm cười với các bạn cùng phòng, nói: “Ăn đi.”

Đối với cảnh tượng này ta đã từng mơ tưởng nhiều lần, trong lòng vẫn còn dư lại niềm chua xót, chẳng hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn…

Nghiêm Tử Tụng…

Có một số người, sẽ không vĩnh viễn chờ đợi anh.

Cho tới nay luôn là ta đuổi theo hắn. Rõ ràng hắn đã tiếp nhận rồi, đôi khi còn biểu hiện dáng vẻ quyến luyến ta nữa. Nhưng hắn vẫn giấu không được tâm tình trốn tránh, khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi.

Thái độ quá mơ hồ, tình cảm quá bất minh, từng bước một đẩy ra rơi vào mê hoặc.

Ta chán ghét cảm giác cứ lo được lo mất, giống như đang đi trên một miếng băng mỏng hoặc như bước trên đao kiếm vậy.

Chán ghét khóe miệng càng ngày càng trĩu nặng. Chán ghét thời gian lẽ ra nên cười lại chỉ cứ muốn khóc. Chán ghét lại có người cường điệu ta và hắn không giống tình nhân. Chán ghét có người ở bên tai mình nói…

Tụi mày chia tay đi…

Ta chẳng thể nào hiểu được, tại sao lại cứ phải chia tay!

Thế nhưng… Nghiêm Tử Tụng, lúc bọn họ nói với em những lời đó, anh đang ở đâu? Anh đang ở nơi nào?

Đến tột cùng thì anh có yêu em không, có từng quan tâm đến cảm nhận của em hay không? Vào những lúc em lo lắng cho anh, em nhớ anh đến đứt từng đoạn ruột, anh đang làm gì…

Đúng lúc người bán hàng bưng lên một đĩa thức ăn, ta cầm đũa lên, làm như không có việc gì, gắp ăn.

Cảm giác xung quanh có chút hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, có người chậm rãi đi tới gần ta.

Ở khoảng cách khá gần, ta mơ hồ ngửi thấy hương vị của bó hoa, rất nồng đậm, cũng không thích lắm.

Ta không thèm để ý tới, sau đó cảm giác có người nhẹ nhàng khều khều phía sau lưng mình, hơi rụt rè, hơi chần chờ…

Ta nhìn mấy người bạn, cong khóe môi, “Ăn đi, cầm đũa lên đi chứ.”

Tiểu Lâm Tử hơi chần chờ, sau đ1o lại nhìn qua Nghiêm Tử Tụng mở miệng nói: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Thế nào, còn có ghế trống sao?” Ta nhàn nhạt tiếp lời, sau đó mặc kệ bầu không khí trầm mặc dị thường, tiếp tục ăn cơm.

Tiểu Mễ hiểu chuyện, nhẹ giọng mở miệng, “Hai người từ từ nói chuyện đi.”

Ta nhún nhún vai: “Còn món gì nữa không?”

Lôi Chấn Tử ngồi đối diện với ta, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn ta, rồi làm như đã quyết ý hùa theo ta, “Gà ba chén*, sườn heo xào chua ngọt.”

*Tam bôi kê (gà ba chén) là món ăn nổi tiếng và truyền thống của Giang Tây, bởi vì khi nấu không dùng nước sôi, chỉ dùng một chén rượu gạo, một chén mỡ heo, một chén xì dầu, nên được gọi là Tam Bôi Kê

“Anh đã mua điện thoại di động.” Hắn đột nhiên mở miệng, cắt đứt đối thoại của chúng ta. Sau đó làm như biết được suy nghĩ của ta vậy, “Tối nay, anh sẽ… gọi điện thoại cho em…”

Viền mắt ta hơi phiếm hồng, nhưng ta vẫn không có phản ứng. Nói với chính mình sau này sẽ tìm được một anh chàng còn đẹp trai hơn cả hắn, tuy rằng cái này khả năng cực thấp.

Phía sau lưng lại nhẹ nhàng khều khều, sau đó hắn đến rất gần ta, nhẹ giọng dịu dàng nói: “Tương Hiểu Mạn…”

Dùng cơm dùng cơm.

Thấy ta không có phản ứng, hắn đưa bó hoa đến ngay bên cạnh ta, nỗ lực làm cho ta chú ý.

Ta vẫn không mở miệng, đẩy bó hoa ra, cắm mặt gắp rau.

Nhưng hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy tay ta. Ta không phản kháng cũng không giãy dụa, dùng tay trái rảnh rỗi cầm đũa yểu điệu gắp rau, tiếp tục tống thức ăn vào miệng.

Cảm giác được hắn nhét bó hoa vào trong tay ta. Ta đương nhiên không tiếp. Cho nên khi hắn vừa buông tay ra, bó hoa lập tức rơi thẳng xuống đất.

Chịu không nổi việc bao cố gắng lại cứ bị ta bỏ mặc, hắn bỗng dưng túm lấy ta, dùng sức cậy mạnh kéo ta vào lòng.

Chỉ trong nháy mắt, ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh mình, ấm áp, còn có nhịp hô hấp có chút sốt ruột của hắn nữa.

Lồng ngực của hắn quen thuộc đến mức khiến ta hoài niệm, che chặn ánh mắt của mọi người, còn có sự bi thương của ta.

Ta vẫn không phản kháng, không mở miệng cũng không có bất cứ một động tác nào, cứ để mặc cho hắn ôm. hắn đột nhiên cố sức nắm thật chặt hai tay, áp ta sâu vào trong ngực. “Tương Hiểu Mạn!”

Ta hoàn toàn không nhìn thấy gì. Mãi cho đến khi cảm giác như đã trải qua thiên trường địa cửu, hắn mới hơi buông ta ra…

Buông tha rồi sao?

Rốt cuộc đã buông tha rồi sao? Tiếp đó, ta nở nụ cười, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, trở lại vị trí bên bàn ăn.

Có lẽ tình hình giữa ta và hắn quá mức quỷ dị, Tiểu Lâm Tử đột nhiên bất an kéo kéo vạt áo của ta: “Cậu sao vậy?”

“Sao cái gì?” Ta cong khóe môi lên mỉm cười, tự nhiên mà phô ra dáng vẻ ngoài ý muốn, phát hiện mình có lẽ có phẩm chất diễn viên thiên phú. “Mình thấy món này được nè, rất ngon miệng.”

Mọi người xung quanh từ đầu đến cuối đều nhìn không rời mắt, kể cả người bán hàng, bưng đĩa gà ba chén đặt xuống bàn xong vẫn còn lưu luyến không rời đi.

Xem kịch. Trong đầu ta đột nhiên hiện lên cái từ này.

Nghiêm Tử Tụng bỗng dưng tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt ta, dùng hai tay ôm lấy hai gò má ta – ép buộc ta phải đối mặt với hắn.

Hôm nay hắn có đeo kính. Đôi mắt ngày xưa dường như phủ một tầng sương phủ, bây giờ đường nhìn lại trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí còn mang theo lực xuyên thấu mà ta chưa bào giờ cảm nhận được, nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng liếc mắt nhìn lại hắn. Trông thấy phản xạ trên mắt kính của hắn… có đôi mắt lạnh lùng của ta.

Sau đó, ta cứ như thế nhìn hắn, nhìn hắn…

Mãi cho đến khi hắn đột nhiên cố sức ôm lấy ta, lực dồn lên hai cánh tay tiết lộ cho ta biết hắn đang khẩn trương, có lẽ là… sợ.

Ở trong lòng hắn, ta nghĩ, anh sợ cái gì vậy Nghiêm Tử Tụng?

Thế nào, hóa ra anh cũng quan tâm đến em sao?

Nghe thấy hắn nói bên tai mình, “Em nói gì đi.”

Ta trả lời bằng sự trầm mặc.

Ta là đứa con gái hư. Không ngờ vào lúc này, trong lòng ta lại hiện hữu một chút vui vẻ vì được trả thù.

Sau đó, ta bi ai nghĩ, vì sao ta lại muốn trả thù ngươi? Vì sao ta lại muốn trả thù ngươi? Vì sao… Vì cái gì?

Hết lần này đến lần khác ta tự hỏi chính mình, hỏi nhiều đến mức lòng ta lại bắt đầu chua xót, đông cứng.

Hắn kiên trì, “Em nói gì đi.”

Ta cảm giác nước mắt mình từ viền mắt rơi xuống…

Không hề báo trước.

Hắn vẫn đang nói, nói “Em nói gì đi.”

Ta vẫn lặng lẽ rơi lệ.

Nói gì ư? Nghiêm Tử Tụng, em nên nói với anh cái gì đây? Có lẽ phải hỏi rằng, anh muốn nghe em nói cái gì?

Nói, chúng ta chia tay đi ư?

Nhưng chúng ta, đến tột cùng thì đã từng bắt đầu hay chưa?

Ta cảm giác lồng ngực hơi thu chặt. Ta phát hiện, ta đột nhiên không thể chịu nổi cái cách chúng ta ở chung với nhau, không ngừng để ý, không ngừng hoảng loạn. Rốt cuộc ta cũng mở miệng. Ta nhẹ nhàng nói với hắn, ta nói: “Em không gả cho anh đâu, Nghiêm Tử Tụng.”

Sau đó, trong giây phút cánh tay hắn cứng ngắc lại, ta tiếp tục chậm rãi mở miệng –

“Em không thương anh nữa.”

Nghiêm Tử Tụng không nói được lời nào, chỉ ngồi chồm hổm trước mặt ta, chăm chú ôm ta. Cánh tay bị hắn ôm chặt làm cho đau nhức, nhưng chẳng thể nào so sánh được nỗi đau trong lòng ta. Ở bên cạnh hắn, ta nói chuyện, cho tới bây giờ cho dù có khoa trương hay không cũng được, lúc nào cũng luôn thật tình.

Hắn đã thay đổi ta.

Còn hắn thì vẫn luôn cất giấu bản thân.

Lòng ta yêu hắn, thế nhưng, ta phát hiện…

Cho tới bây giờ, ngươi chưa từng yêu ta.

Xung quanh có rất nhiều khán giả, thế nhưng trong giờ khắc này, ta chỉ mong sao tất cả mọi người đều biến mất hết. Như vậy, ta có thể khóc lớn một hồi.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh lam, mây trắng nhẹ bay.

Trời xanh đến nỗi khiến lòng ta hoảng loạn.

Ta nhớ đến hôm đó trời mưa, xa xa nhìn thấy hắn. Ở khoảng cách như vậy mới huyễn tưởng rằng hắn thuộc về ta, rồi lo lắng, rồi khẩn trương bày tỏ, vậy mà lại vui…

Ta đột nhiên nhịn không được rút một hơi thở, giọng nói có chút nghẹn ngào. Ta nói: “Em… mệt mỏi quá!” Tình yêu của ta, hóa ra không phải là đương nhiên như trong tưởng tượng của mình.

“Anh đừng đến tìm em nữa.” A… sai rồi, hắn chưa từng đến tìm ta. “Anh đi đi.” Ta bắt đầu giãy dụa.

Nhưng Nghiêm Tử Tụng vẫn không để ý đến, hắn cố ý ôm chặt ta không buông.

Lôi Chấn Tử thấy ta giãy dụa, nhanh chóng đi lên giật hắn ra. Kéo không ra, liền bắt đầu cố sức. Tiểu Lâm Tử cùng Tiểu Mễ cũng đi lên, đỡ ta.

Ta nghe thấy giọng nói căm giận của Lôi Chấn Tử vang lên: “Ghét nhất là nam sinh cậy sức làm càn.” Còn xì một tiếng, “Ai bảo anh lúc trước không quý trọng!”

Tiểu Mễ đặc biệt sảng khoái lấy bóp rút tiền ra đập lên bàn, đoán chừng cũng chưa từng chứng kiến cái kiểu tranh cãi tình cảm thế này. Sợ Nghiêm Tử Tụng lại cậy sức làm càn, vội vã nói một câu: “Chúng tôi đi trước đây! Cho cả hai thời gian yên tĩnh đi.”

Ta lau nước mắt, nhìn các bạn cười cười.

Sau đó, lại nhịn xuống mong muốn nhìn Nghiêm Tử Tụng một cái. Hắn cũng không quá mức kích động, chỉ gạt tay Lôi Chấn Tử ra. Đúng lúc ta quay đầu đi, hắn đột nhiên lên tiếng, “Tôi có…”

“Có cái gì?” Tiểu Lâm Tử hỏi.

“Tôi có… quý trọng.” Viền mắt hắn lúc này cũng hơi phiếm hồng, nhìn ra được toàn thân đều đang gồng lên.

Ta dừng một chút, sau đó xoay người bỏ đi.

Hắn nỗ lực đuổi theo, nhưng đã bị Lôi Chấn Tử chặn lại, rất có khí thế ‘Đòi tiền không trả muốn chết hả!’.

Mọi chuyện đến cuối cùng, ta vẫn phải ăn mì ăn liền của Tiểu Mễ.

***

Tối đến, hắn quả nhiên gọi điện thoại cho ta.

Ban đầu là Lôi Chấn Tử bắt máy. Cuộc đời cậu ấy ghét nhất là những người dây dưa kéo dài. Tình cảm của ta và Nghiêm Tử Tụng, cậu ta vẫn luôn không xem trọng, nhìn thấy hắn đã không vừa mắt rồi. Vì vậy, rất thẳng thắn và lưu loát dập máy.

Ta nghĩ, đó có lẽ cũng là một loại giận chó đánh mèo. Dù sao, cậu ta và Dư Hoàng Nhung, hai người chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu dính dáng không rõ.

Quyển nhật ký của ta vốn đã tràn đầy cả chữ rồi, cho nên đành phải cùng Tiểu Mễ và Tiểu Lâm Tử nằm trên giường, xem phim ‘Quốc Sản 007” của Châu Tinh Trì.

Phim của Châu Tinh Trì ta không bao giờ quên, có vài bộ thậm chí còn thuộc làu làu. Nhưng đêm nay, ta cười đặc biệt khoa trương. Chu Tinh Trì cho chó ăn cũng cười, dùng giày làm kèn cũng cười, dùng dao phi ruồi cũng cười. Nhất là đoạn Viên Vịnh Nghi tát hắn một bạt tai, ta cười đến mức vô cùng khoa trương, cười đến nỗi hai hàng lệ cũng rơi xuống.

Tiểu Lâm Tử nói: “Hay là cậu gọi điện cho hắn đi.”

Ta lắc đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta phải quên cái tên ấy đi.

Sau đó ta nghĩ, có nên làm giống như trong mấy bộ phim, khi chia tay người ta thường trả lại quà đối phương đã tặng.

Chỉ có điều, ta chỉ có đúng một sợi lắc tay, một sợi lắc tay duy nhất.

Tối hôm đó, điện thoại ở ký túc xá cứ reo liên tục, phiền đến mức Lôi Chấn Tử phải rút luôn dây cắm ra. Cậu ta nói: “Đàn ông như vậy, phải dạy cho hắn một bài học nên thân.”

Cậu ấy cho rằng ta đang dạy dỗ Nghiêm Tử Tụng, thật ra không phải.

Ta nghĩ, vì sao cuối cùng Châu Tinh Trì lại dễ dàng tha thứ cho Viên Vịnh Nghi như vậy, chỉ là bởi vì, đó là kết thúc chung của những bộ phim hài?

Ngày hôm sau, Nghiêm Tử Tụng lại đến tìm ta. Hắn lặng lẽ đứng bên một cây đại thụ ở dưới lầu ký túc xá chúng ta.

Dáng vẻ hào sảng, đẹp trai vô cùng.

Ta nhất quyết không nhìn đến hắn.

Hắn cũng không dây dưa, chỉ nhìn ta, sau đó bỏ đi.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Một ngày cuối tuần, khi ta đang đi trên đường, hắn lẳng lặng đuổi kịp rồi theo đi ta suốt một đoạn đường.

Sau đó, hắn đột nhiên nhéo vạt áo ta, sắc mặt có vài phần khẩn trương, vài phần không được tự nhiên. Hắn đứng đó hỏi ta, hỏi ta: “Tương Hiểu Mạn, em cũng không thể tiếp tục… yêu anh sao?”

Ta không có cách nào phủ nhận, nghe thấy câu nói đó, trong lòng phút chốc co thắt lại.

Không thể sao?

Ta bỗng dưng nhếch miệng. Nghiêm Tử Tụng, cái tên bại hoại nhà ngươi. Dạo này ngươi cứ dành quyền chủ động thích ta, khiến ta phải gánh chịu hậu quả của việc lựa chọn. Cho nên nếu mọi chuyện một lần nữa đi đến kết thúc không thể cứu vãn, có phải là ngươi sẽ…

Ban đầu là ngươi lựa chọn sau đó mới yêu ta.

Ngươi muốn nghe được câu trả lời thế nào, Nghiêm Tử Tụng?

Vấn đề của chúng ta, luôn không phải là ‘Cũng không thể được’, mà là ‘Nên làm thế nào’.

Trong thấy ánh mắt thấp thỏm chờ mong của Nghiêm Tử Tụng, ta gạt tay hắn ra, kiên định nói: “Không thể.”

Không màng đến ánh mắt vừa mất mát vừa thụ thương khi nghe được câu trả lời của hắn, ta nhếch miệng. Sự tình đi đến nước này, bởi vì sao, e rằng chính ngươi cũng không hiểu được.

“Anh đừng trở lại nữa!” Một ngày hai ngày, ba ngày bốn ngày, năm ngày sáu ngày. Ta không muốn biến thành một thói quen giống như thói quen ta đã tạo cho hắn. Chỉ là một thói quen, vào những buổi sáng khí trời hơi lạnh một chút, được ăn một chén miến do ta nấu.

Hắn không trả lời, sắc mặt thoạt nhìn có vài phần căng thẳng. Vạt áo ta vẫn bị túm chặt trong tay hắn, mảnh vải xung quanh bị hắn kéo giãn dài ra vài phần.

Ta đột nhiên nhớ đến một câu châm ngôn, đã biết không thể sao lại còn làm.

Cho nên, ban đầu hắn cứ hỏi ta, ngày mai có đến hay không. Còn ta, vẫn luôn lựa chọn sáng sớm đều đến nấu bữa sáng cho hắn…

Hóa ra, chúng ta đều là người không được tự nhiên.

Nói xong, ta xoay người định bỏ đi. Nhưng hắn vẫn túm chặt lấy vạt áo ta, không chịu buông tay.

Ta trừng hắn, sau đó nỗ lực đoạt lại vạt áo trong tay hắn. Nhưng hắn cầm rất chắc, chăm chú túm chặt trong lòng bàn tay, nhất quyết không hoàn thành ý nguyện của ta, thậm chí còn có tinh thần thề sống chết cũng phải bảo vệ lãnh thổ… Lão tử là người văn minh, không thèm để ý đến hắn.

Ta đi một bước, hắn cũng đi một bước, nhắm mắt theo đuôi.

Cứ thế, cho đến khi ta mua một phần cháo hoa và hai cái bánh mãn thầu, cho đến khi ta ngồi xuống rồi, hắn vẫn còn túm chặt vạt áo ta. Nhưng ta đã chọn ngồi vào bàn dành riêng cho hai người rồi, vậy mà hắn cũng không ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.

Sau đó, ta ăn cháo hoa của ta, ăn màn thầu của ta.

Nghiêm Tử Tụng vẫn kiên nhẫn tiếp tục đứng sau lưng ta, ánh mắt vẫn tiếp tục… sáng quắc nhìn ta. Ta vừa cắm đầu ăn vừa chẳng thèm quan tâm xem hắn đã ăn sáng hay chưa, có đói bụng hay không. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì, năm sáu chỗ ngồi bên cạnh ta….

Đều là khoảng không…

o(╯□╰)o… Nghiêm tử tụng, cái tên yêu nghiệt nhà ngươi! Ta căm hận nghĩ, sau đó cố ý ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa. Nghe được hắn nhẹ nhàng gọi, “Tương Hiểu Mạn, anh đói bụng…”

Đàn ông thúi! Mẹ ta nói, ngủ không nói ăn không nói, chớ để ý đến chuyện riêng của người khác.

“Em cho anh mượn tiền mua cơm được không?”

Không cho!

Ta húp một ngụm cháo thật to, ăn hết sức chuyên chú, không thèm để ý đến hắn.

Hắn lại nhẹ nhàng day day vạt áo ta, trong giọng nói còn mang theo một loại từ tính quỷ dị, nhẹ nhàng nói: “Em cho anh mượn đi.”

Tên vô lại! Ta cố ý bỏ qua hắn, từng miếng từng miếng cắn màn thầu. Nghĩ, thật chẳng có hương vị bánh bao nhà ta chút nào, vậy mà đòi bán đến năm hào một cái, vừa cứng vừa thô, một chút mùi vị cũng không có.

Còn cháo hoa, căn bản là biển rộng chập chờn hai ba chiến thuyền trắng, hạt gạo vừa nhỏ vừa nát, đậu thưa thớt, nước lõng bong. Căn bản là không có cách nào thỏa mãn nhu cầu thị giác cùng vị giác của khách hàng.

Sau đó hắn đột nhiên trầm mặc, lại vô duyên vô cớ nói một câu. “Xin lỗi.”

Cố gắng không tạo ra nhiều phản ứng, ta rất bình tĩnh. Bên tai lại truyền đến giọng nam trầm thấp. Hắn lại nói –

“Xin lỗi…”

Ta lại không nguyên tắc, phút chốc đỏ hồng hai mắt.

Ta chán ghét bản thân cứ dễ dàng bị hắn ảnh hưởng như vậy, cho nên nhất quyết không lên tiếng.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cô gái, bước đến và đặt xuống trước mặt hắn một tô miến, còn liếc mắt nhìn ta một cái. Một người có vẻ to gan hơn, đỏ mặt nói: “Sư huynh, mời dùng!”

Cũng không chờ xem hắn có phản ứng gì không, hai người lại vui cười chạy đi.

Sự tình đột nhiên có chuyển biến, ta bỗng dưng ý thức được. Thật ra cũng bởi vì ta tương đối chủ động mới chiếm được tiên cơ mà thôi. Nếu lúc đầu có cô gái nào nhiệt tình hơn cả ta, mang hoa dâng nước quan tâm chăm sóc về đến tận nhà, vậy thì đối với Nghiêm Tử Tụng, ta có còn đặc biệt như vậy nữa không?

Suy nghĩ một chút, ta lại co rút khóe miệng, liếc mắt nhìn tô miến phía trước. Không thèm nhìn đến biểu tình của Nghiêm Tử Tụng, ta đột nhiên cố sức đập lên mu bàn tay hắn, giọng điệu có chút lạnh lùng, “Buông tay ra.”

Khóe mắt thoáng nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Tử Tụng có chút thụ thương. Xuyên qua lớp thủy tinh của mắt kính, ánh mắt hắn mang theo ý chí quật cường không cho bỏ qua, nhìn ta.

Viền mắt cũng hơi phiếm hồng như ta.

Ta không nói gì, trong nháy mắt một chữ cũng bị nghẹn không nói được. ta cảm giác dạ dày trống rỗng, làm như chưa từng được ăn thứ gì, lại còn bị ợ chua.

Hắn đột nhiên buông lỏng góc áo của ta ra. Ta phản ứng cấp tốc muốn đứng lên bỏ đi, nhưng hắn đã thay đổi tư thế, ôm lấy gương mặt ta, chăm chú nói: “Em không thể không thương anh.”

Dù sao cũng đang ở quán xá, người đến người đi, cách một lối đi nhỏ đều có người ngồi.

Bởi vì hắn xông ra quá mức bắt mắt, ánh mắt mọi người liền đồng loạt phóng qua. Câu nói cẩu huyết quá mức trắng trợn của hắn đã khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy buồn nôn, thở hắt ra.

Còn ta, đúng là chấn động đến mức nổi cả da gà.

Chịu không nổi.

Thì ra bình thường cách nói chuyện của ta lại đáng sợ như thế… quá dọa người -_-!

Ta đưa tay lên lôi tay hắn ra, nhưng sức hắn khỏe hơn ta rất nhiều. Hắn không chịu, giọng điệu cũng tăng thêm vài phần cường liệt. Hắn nói: “Anh không cần ăn miến, anh chỉ thích ăn bánh bao.”

Bao, bao cái đầu ngươi! Ai thèm ngươi!

Ta lườm hắn một cái rồi liếc mắt nhìn sang hướng khác. Hắn vẫn cường điệu, “Anh đói bụng…”

Liên quan gì đến ta! Ta vẫn tức giận, không chịu nhìn hắn. Cảm giác tay hắn bắt đầu chà đạp gương mặt ta. Cảm giác gương mặt ta dưới sức ép của bàn tay hắn đang dần dần biến dạng. Nghĩ rằng trong mắt của mọi người, có lẽ chúng ta giống như một tên yêu nghiệt điên đảo chúng sinh đang đùa giỡn một người tàn tật… Ta, ta lại bắt đầu giãy dụa. Chỉ có điều, bất luận thế nào cũng không còn giữ được sắc mặt lạnh lùng lúc trước nữa, giọng nói cũng hơi trùng xuống, “Anh buông ra!”

Hắn bất khuất không tha, có chút dỗi, “Mua cho anh đi.”

Khụ! Xui là hộ pháp Lôi Chấn Tử lúc này không có ở bên cạnh, ta khẽ cắn môi, không thèm đáp trả.

Hắn nói: “Không mua, anh sẽ biến em thành bánh bao.”

Con bà nó chứ! Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên trong đầu, ta rống lên, “Có bản lĩnh thì anh ăn tôi đi!”

“…” Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên đáp, “Được.”

Được…

Ta đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, trừng mắt nhìn hắn.

Lão tử mặt dày, lông còn không mọc được, sợ chi mất mặt. Có bản lĩnh thì ngươi cứ ăn ta đi!

Nhưng ta chỉ nói thầm trong lòng, miễn cho kế tiếp lại phát triển đến mức bị cua đồng (?!!!)

Sau đó liền cùng hắn liên tục duy trì trầm mặc.

Trông thấy biểu hiện bây giờ của hắn, không ngờ ta lại nhớ đến biểu hiện lúc trước của hắn. Không hiểu sao trong lòng lại nghẹn khuất, móc tiền ra ném mạnh xuống đất, rống: “Ăn cho chết luôn đi!”

Sau đó đẩy hắn một cái, đứng lên bỏ ra ngoài.

Ngươi dám không trả lại tiền cơm cho ta, ta sẽ liều mạng với ngươi!

Ta nghĩ, hai chúng ta thật biến thái. Yêu đương không được lại quay sang làm xằng làm bậy…

Không thèm để ý đến hắn!