Chương 36

“Trần Mặc” Miêu Uyển lấy hết dũng khí, “em muốn cùng anh nói một chuyện.”

“Sao vậy em” Trần Mặc kinh ngạc, nhướng lông mày.

“Em muốn biết, anh tại sao luôn không để cho em đụng đến đồ của anh?” Anh không phải nói là anh yêu em sao? Nhưng vì cái gì đồ vật của anh em ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, trước kia chuyện súng ống như vậy, cứ cho là súng quá nguy hiểm, em lấy chơi không tốt, nhưng tại sao đến một cái ống nhòm anh cũng không cho em đụng tới. Còn nữa…, cái gậy này của anh em lấy có thể nguy hiểm gì. Người không quen biết anh cũng tuỳ tiện cho mượn, sao em không thể đụng vào.” Miêu Uyển theo bản năng đem nắm chặt tay ở sau lưng, càng nói càng cảm thấy uất ức: “Còn nữa… có một lần em mượn con dao gọt quả lê, anh cũng không chịu, để cho em trực tiếp ăn, đó là quả lê chứ không phải quả táo.”

“Em muốn biết sao? muốn biết tại sao à?” Trần Mặc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chuyên chú cơ hồ có loại nghiêm túc muốn giết người.

Miêu Uyển bị ánh mắt của cậu làm chấn động, nhưng lại rất cố gắng để gật đầu một cái: “Trần Mặc em muốn, em muốn biết tất cả về anh”.

“Vậy chúng ta tìm một chỗ khác, anh sẽ nói cho em biết.” Trần Mặc quay đầu nhìn xung quanh, vòm cong mái hiên của toà nhà chiếu bóng đen giữa màn trời đầy u tối, hắn cầm tay Miêu Uyển và nói: “Đi theo anh”.

Quá muộn rồi, tầng trên đã không thể đi lên, Trần Mặc băng qua ngựa xe đông nghịt dẫn Miêu Uyển đi đến tường thành, ở trong thành tìm một chỗ yên tĩnh quả thật không dễ dàng. Sắc màu u tối của thành cổ chìm lẫn trong bóng đêm, giống như ánh mắt của Trần Mặc, thực nghiêm túc muốn giết người.

“Trần Mặc, nếu như quá khó khăn để nói ra, thật ra thì… em cũng không kiên trì cần phải biết đến vậy.” Miêu Uyển thấy biểu tình nặng nề của Trần Mặc, ngược lại thấy khiếp đảm.

“Không phải là khó khăn.” Trần Mặc nói. “mà anh sợ sẽ làm em khó chịu.”

Cậu đem ASP lấy ra, đặt vào tay Miêu Uyển, “Vật này không phải là anh mua, coi như là thu được. Lần đó, người nọ đã bị khống chế rồi, súng cũng đã giao nộp, thấy dáng dấp đã bị thương không nhẹ, bọn anh đi tới trói hắn ta, hắn ta nhảy dựng lên đập vào đầu của anh, lúc ấy anh đang cùng một người nói chuyện, đụng phải tay của anh đang hạ xuống, anh nơi này… tay Trần Mặc chỉ vào vai bên phải: “toàn bộ xương bả vai đều bị gãy và bầm dập.”

Miêu Uyển sợ hãi mà kêu lên: “vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó liền đẩy lùi, do bị thương quá nặng nên không khôi phục được, anh xem nó là bài học nhắc nhở bản thân mình khi làm việc vĩnh viễn không được phân tâm.” Trần Mặc cúi đầu nhìn ánh mắt của Miêu Uyển: “Vật này, trước khi rơi vào tay anh từng giết bao nhiêu người, sau bị anh lấy về, cũng không biết giết chết bao nhiêu người, cho nên anh không muốn em đụng đến nó. Cái đồ vật này nhìn thì thật tầm thường, nhưng nếu thật đập xuống, lấy mạng người cũng chỉ trong chớp mắt.”

Trong khoảnh khắc Miêu Uyển cảm thấy mình không nhìn được cái gì, tất cả biểu tình đều rơi vào đôi mắt đen nhánh của Trần Mặc, tay ở trên của cô đang phát run, theo bản năng càng nắm chặt đồ vật hơn. Trần Mặc cầm lên bàn tay khác của cô, bàn tay thô ráp đầy vết chai đặt ở lòng bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve: “Con dao kia cũng vậy, anh không phải là coi trọng người ngoài mà coi thường em, chỉ là tay của em sạch sẽ như vậy…”

Tay của em sạch sẽ như vậy!

Thật mềm mại ấp áp, lại hoàn mỹ tinh khiết, mang theo hương vị ngọt ngào của mật ong và bơ, mật ngọt vĩnh viễn chảy xuôi theo ngón tay, đúng là không nên đụng vào hung khí hại người thấm đầy máu kia. Trần Mặc đã có lúc cảm thấy, đó là hai thế giới, thế giới của hai người là song song, là hai mặt đối lập như ban ngày và đêm tối.

Ảo giác này khiến Trần Mặc cảm thấy ghê tởm, hoặc có thể là sợ hãi.

Trần Mặc vốn là không biết sợ là gì, tâm vững như bàn thạch, không có gì có thể làm hắn dao động, cũng không có gì có thể làm hắn sợ, nhưng bây giờ…. Trần Mặc nghĩ, mình chỉ đơn thuần không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, hắn sợ!

Tựa như mới vừa rồi, chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng khiến cho hắn rất khẩn trương, bởi vì quá sợ hãi, người con gái này thoạt nhìn có bao nhiêu yếu ớt, vừa chạm vào liền vỡ. Trần Mặc không thể tưởng tưởng được nếu lúc ấy hắn tới chậm một bước sẽ ra sao, để người kia nhào đến bên người Miêu Uyển, kết quả sẽ thế nào? Đó là một loại cảm giác không bình thường, để cho hắn cảm thấy Miêu Uyển là một người yếu ớt, chỉ bị đụng một chút cũng sẽ chết.

Loại ảo giác này thật đáng sợ.

“Thật xin lỗi.” Miêu Uyển thực ảo não làm cho cả khuôn mặt cô cũng nhăn lại: “Em không nên nóng nảy đối với anh.”

“Không sao” Trần Mặc cố gắng mỉm cười, xoa xoa đỉnh đầu Miêu Uyển an ủi.

“Thật ra thì em chịu được.” Miêu Uyển nhíu lông mày, thoạt nhìn vừa khẩn thiết lại khổ não: “Mặc dù, mặc dù em… Em cũng biết rõ, dĩ nhiên em… không có giúp gì được cho anh, nhưng em không đến nỗi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không chịu nổi, em không có nhát gan như vậy.”

“Anh không phải ý này!” Trần Mặc nghĩ thầm mình là vì cái gì mà vĩnh viễn không nói được rõ ràng?

“Em không biết, em chỉ là, em chỉ là đang suy nghĩ, nếu như…”. Miêu Uyển cố gắng tìm cách thích hợp để nói, gấp đến độ nước mắt ở trong hốc mắt chực trào ra: “Anh nói anh yêu em! Vậy tương lai chúng ta sẽ là người một nhà, anh hiểu chưa? Em nói là chúng ta… Em cảm thấy em rất vô dụng, cái gì cũng không giúp được anh, nhưng tại sao… tại sao anh cảm thấy một chút chuyện như vậy em cũng không chịu đựng được. Em ít nhất cũng có thể tiếp nhận anh. Chính là em muốn nói, chỉ cần là anh em đều có thể tiếp nhận được, anh hiểu chưa?

Miêu Uyển nắm lấy tay Trần Mặc, khẩn thiết mà nhìn hắn.

Trần Mặc há hốc miệng, hắn vốn muốn nói, anh thật ra thì, thật không phải ý đó, nhưng… Tựa hồ, tựa hồ cô ấy cũng không sai.

“Trần Mặc?” Miêu Uyền dùng sức nắm lấy vạt áo Trần Mặc, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, mang theo tức giận khó thể nói, vừa ủ rũ vừa chờ mong.

“Anh biết rồi… anh biết rõ rồi.” Trần Mặc vội vã lau nước mắt trên mặt Miêu Uyển, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đem đầu cô đặt ở trước ngực, Miêu Uyển không có giãy giụa, thuận theo tựa vào ngực hắn, cánh tay vòng qua bên eo ôm lấy lưng hắn.

Có một số việc dường như không có nói rõ ràng, mà có một số việc dường như cũng chẳng còn quan trọng. Trần Mặc có một loại trực giác mong manh, lần này giống như nắm được điểm mấu chốt nào đó, không giống với đi ăn cơm, đi dạo phố, đi xem phim, trừ những lần đó ra người với người phải như thế nào để nắm được điểm mấu chốt khi ở chung một chỗ.

Miêu Uyển nói nếu như chúng ta có tương lai, chúng ta sẽ là người một nhà.

Đêm hôm đó, Trần Mặc đưa Miêu Uyển về nhà, đèn cảm ứng âm thanh theo tiếng bước chân từng tầng một sáng lên, Miêu Uyển cầm chìa khoá mở cửa, lại phát hiện bên trong nhà tối đen như mực, lúc này mới nhớ ra buổi sáng cô gái thuê chung phòng bảo hôm nay muốn ở cùng với bạn trai cô ấy. Miêu Uyển do dự nên hay không mời Trần Mặc vào ngồi một chút, Mạt Mạt muốn cô phải kiềm chế, nhưng hôm nay cô thật ra cũng không có kiềm chế. Đèn cảm ứng vì sự do dự của cô chợt tắt, Miêu Uyển tựa vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc thấy ánh mắt của Miêu Uyển loé sáng trong bóng tối, cô vô thức cắn chặt môi, vừa buông ra xoa lên môi hồng một tầng nước. Trần Mặc đi lên phía trước một chút xíu, ngón tay nâng cằm của Miêu Uyển.

Miêu Uyển hỏi anh muốn làm gì? Giọng của cô thật mềm mại, dáng vẻ thật yếu ớt, Trần Mặc không nói gì, chỉ là hôn lên.

Lúc đầu chỉ hôn môi, sau đó cậu thăm dò sâu hơn, khiến đầu lưỡi cả hai đụng phải nhau, một co rúm phát run, một dịu dàng quấn lấy.

Tay Trần Mặc ôm lấy eo Miêu Uyển, từ từ buộc chặt, cho đến khi đem Miêu Uyển hoàn toàn bị khoá ở trong ngực của mình. Lại một lần nữa đụng phải môi Trần Mặc, cách mấy tầng vải vóc cảm nhận được lửa nóng thân thể hắn, Miêu Uyển vừa hoảng hốt vừa luống cuống để mặc cho Trần Mặc đè ép hôn, không biết bao nhiêu lần, từ dịu dàng đến thô bạo, cho đến khi không thể hô hấp được.

Trần Mặc thở hổn hển hôn trán của cô nói: “Miêu Uyển” … Miêu Uyển đang choáng váng liền trả lời vâng. Hắn nói chúng ta bắt đầu lại được không? Miêu Uyển nói rằng cô đồng ý.

Trần Mặc buông cô ra một chút, nhìn vào mắt Miêu Uyển hỏi có thật không? Mặt Miêu Uyển bốc hơi nóng, cô có chút không tự nhiên, ngượng ngùng cúi đầu nói ừ. Trần Mặc cười rộ lên, dùng sức ôm lấy Miêu Uyển bảo thật tốt quá, bây giờ em nên về ngủ đi. Miêu Uyển chóng mặt gật đầu bảo được, chóng mặt đóng cửa chính, chóng mặt dựa vào cánh cửa thở, chóng mặt nghĩ thật mất mặt a, cư nhiên để anh ấy hôn một cái liền không chịu được, thật uổng công vô ích.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Miêu Uyển nghe thấy điện thoại reo, cô chóng mặt nhận điện thoại rồi hỏi anh tìm ai? Trần Mặc nói em đã ngủ chưa? Miêu Uyển mơ hồ trả lời hắn còn chưa có, có chuyện gì không anh? Trần Mặc nói không sao, anh chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa, những lời kia em vừa nói là thật phải không em, là chắc chắn đúng không?

Tâm trạng của Miêu Uyển vừa mới lắng xuống lập tức nhảy loạn lên, trên mặt nóng bừng bừng dường như máu đang sôi trào trong cơ thể đốt cháy trái tim cô. Miêu Uyển cắn khoé miệng nói ừ, Trần Mặc nói em đừng ừ a mãi, em cho anh câu trả lời chắc chắn được không? Miêu Uyền càng vì vậy mà không thể nói ra miệng, cổ họng bị cái gì chặn lại. Trần Mặc rất sốt ruột, hắn nói em nếu không lên tiếng anh liền coi như em đã đồng ý. Miêu Uyển vì vậy chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.

Trong căn phòng tĩnh lặng, nghe trong loa phát ra từng tiếng hít thở nặng nề mà hỗn loạn, cũng không biết là tâm của ai đang rối bời.

Trần Mặc đột nhiên nói, em mở cửa ra đi. Miêu Uyển kinh ngạc hỏi là cửa nào vậy anh? Trần Mặc nói anh đang ở ngoài cửa, anh vẫn còn chưa đi, mở cửa để cho anh nhìn em thêm một chút.

Miêu Uyển vừa mở cửa liền bị Trần Mặc ôm lấy, trước khi mê man cô còn dành một chút lý trí tự phỉ nhổ mình, cũng đừng có làm cao, chẳng phải ngươi vẫn mong đợi sẽ có ngày như thế này sao?

Trần Mặc trong bóng tối truy đuổi môi lưỡi mềm mại của Miêu Uyển, ấm nóng đầy say mê, hương thơm thật ngọt ngào. Trần Mặc cơ hồ cảm thấy đói khát, giống như đủ các loại ảo tưởng cố ý vô ý mấy ngày qua đều có được sự diễn giải chân thật. Hắn vừa nhớ lại vừa không ngừng hôn lên khuôn mặt tươi cười, đẹp long lanh mà ngọt ngào ấy, cố gắng cảm nhận từng điểm nhỏ. Miêu Uyển rất mơ hồ, ánh mắt toát ra vẻ ngượng ngùng, lưu luyến, đầu lưỡi trơn mềm, cử động thật mềm mại.

Miêu Uyển ghé bên tai Trần Mặc thở, cô nói ngày mai anh còn có thể tới đón em lúc tan tầm không? Trần Mặc kinh ngạc hỏi tại sao không? Miêu Uyển bảo đàn ông các anh không phải đều như vậy. Đã có được thì không còn quý trọng. Trần Mặc nói trên lý thuyết anh ngày mai vẫn cứ phải tới đón em, em còn chưa có gả cho anh mà. Miêu Uyển buồn bã nói, nếu đã gả cho anh phải hay không anh sẽ không còn đưa đón em. Trần Mặc cười cười nói nếu em gả cho anh, anh sẽ đem em nhốt trong nhà cả bắt ngày làm việc nhà, ra sức khi dễ em. Miêu Uyển giả vờ giận, dùng sức đẩy hắn ra, vậy em không lấy chồng.

Trần Mặc thuận thế ngồi vào ghế sôfa, giam tay của Miêu Uyển bên hông, bế nàng ngồi lên đùi hắn. Hắn cười bên tai Miêu Uyển nói: “Chỉ cần anh mỗi ngày đón em tan tần, em sẽ gả cho anh à.”

Miêu Uyển nắm chặt tay, đôi mắt sáng long lanh: “Đương nhiên vẫn còn khảo nghiệm khác.”

Trần Mặc nhìn vào mắt của Miêu Uyển, nhẹ giọng hỏi: “Còn có cái gì, nói hết cho anh biết.”

Ừ, Miêu Uyển hắng giọng, rồi nói ra thật nhanh, cô nói: “Bắt đầu từ bây giờ, chỉ thích một mình em. Chỉ được cưng chiều em, sẽ không lừa dối em, đã hứa với em chuyện gì thì nhất định phải làm được. Đối với em mỗi một câu nói đều là thật lòng. Không được khi dễ em, không được la mắng em. Phải tin tưởng ở em, có người khi dễ em, anh phải là người đầu tiên bảo vệ em. Lúc em vui vẻ, anh sẽ vui cùng em. Lúc em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui. Vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất. Nằm mơ cũng chỉ thấy em. Trong lòng của anh chỉ được có mình em.

“Cái đó, chậm một chút, em nói chậm một chút…” Trần Mặc sững sờ.

“Ủa, anh còn chưa xem qua phim bà vợ su tử hà đông à, một bộ phim rất hay do Trương Bá Chi diễn.

“Chưa có từng xem qua, anh không xem điện ảnh”. Trần Mặc lắc đầu

“Vậy” Miêu Uyển xoay người đối mặt với Trần Mặc, hay tay bưng lấy mặt hắn. Anh như thế nào mà chưa từng có vui chơi giải trí. Anh xem anh đi, đã không còn nhỏ, không có thơ ấu, không có thiếu niên, không có thanh niên. Cô bẻ ngón tay nghiêm túc đếm, trong mắt có nụ cười giảo hoạt, chớp chớp mắt, Miêu Uyển cười cười nói: “Cho nên thời trung niên của anh giao cho em xử lý đi.”

Trần Mặc mỉm cười gật đầu, bộ dáng thật biết điều, Miêu Uyển thấy lòng mình xôn xao. Cô nghĩ rằng, không xong rồi, Mạt Mạt nói nữ nhân tối kỵ nhất là dụng tâm của thánh mẫu, nhưng vì sao lại không được? Miêu Uyển nghĩ mãi vẫn không thông. Cô vì sao cứ nhất định tin rằng Trần Mặc cần nhất là quan tâm, là người đáng thương nhất, là bảo bối của cô.

Đây thực là quỷ dị, lại làm cho cô cố chấp không thay đổi.

“Em mới vừa nói mấy lời kia, anh có nghĩ một chút, những cái khác còn có thể, nếu em không vui anh không dám cam đoan có thể dỗ được em vui vẻ.”

“Quan trọng anh có muốn dỗ hay không?” Miêu Uyển không hề cười, vẻ mặt dịu dàng mà nghiêm túc: “Anh muốn cho em cảm thấy anh rất quan trọng, anh lại không để cho em cảm thấy…”

Miêu Uyển có rất nhiều ưu điểm, nhưng chút ưu điểm này chưa bao giờ bao gồm sự kiên trì bền bỉ, cái gọi là kiên trì không ngừng, cố chấp, ánh mắt Miêu Uyển nhìn Trần Mặc cơ hồ có chút sợ hãi, nàng thấp giọng nghẹn ngào: “Anh cũng đừng đuổi em đi.”

“Anh sẽ không, em phải nhắc nhở anh.” Trần Mặc hôn lên môi Miêu Uyển, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át mà trơn bóng, làm cho người ta xúc động say mê. Trần Mặc phát hiện ngón tay không theo ý của mình nữa, đã muốn hướng tới chỗ sâu thăm dò, hắn có chút xấu hổ buông Miêu Uyển ra, hai tay vòng đến ôm sau lưng cô cố định lại một chỗ.

“Uh.” Miêu Uyển cảm thấy thật hỗn loạn nhưng ý loạn tình mê đắm đuối nhìn Trần Mặc.

Máu ở trong mạch chảy thiêu đốt, một bộ phận tế nhị của thân thể nổi lên biến hoá, Trần Mặc cơ hồ luống cuống tay chân, đặt Miêu Uyển sang một bên, ấn bả vai cô một cách chật vật, giải thích rằng: đã không còn sớm nữa, em nên đi nghỉ đi, anh ngày mai sẽ tới tìm em…

Miêu Uyển nghe lời ngồi bất động, trong đầu lộn xộn nhìn Trần Mặc chạy trối chết, … thế này là thế nào?

Rạng sáng ngày thứ hai, Miêu Uyển từ trong mộng tỉnh lại, cô nhìn ánh sáng xuyên qua kẻ hở của rèm cửa khiến cơn buồn ngủ biến mất, trong đầu không tự chủ nhớ lại chuyện hôm qua, cô vốn là muốn xem lại mình có chút gì sai lầm hay không, tuy hiện tại không còn mong đợi gì nữa, nhưng kiềm chế một chút, hy vọng còn có thể làm được.

Bỗng nhiên, khuôn mặt tròn tròn giống quả táo của Miêu Uyển đỏ ửng, đỏ tới tận mang tai, đem mặt chôn ở trong chăn, cười đến nghiêng ngả.