Chương 36

Giang Ba gia cảnh bình thường, anh đã kiếm được một công việc tương đối tốt ở Thâm Quyến. Diệp Phi sau khi tốt nghiệp đại học cũng đến Thâm Quyến, hai người đã kết hôn được ba năm rồi, mấy tháng trước, họ đã có em bé. Những cặp đôi yêu nhau khi còn học đại học rất nhiều nhưng tình yêu thật sự đơm hoa kết trái, xét trong đội bóng rổ của họ thì chỉ có một mình đôi của Giang Ba và Diệp Phi là yên ổn nhất.

Dương Phàm vẫn luôn giữ liên lạc với họ, lần này nghe nói cả hai cùng đến Thượng Hải công tác, Dương Phàm là chủ liền đề nghị tụ tập một nữa. Ba người anh em lâu ngày gặp lại, nào ngờ khách đã đến từ sớm mà chủ lại đến sau.

Nhìn thấy Dương Phàm đẩy cửa bước vào, Giang Ba liền kêu lên: Dương Phàm, cậu tự nói đi, phạt bao nhiêu cốc?

Dương Phàm luôn miệng xin lỗi: -Phạt, phạt bao nhiêu thì tùy cậu!- vừa nói Dương Phàm vừa chìa món quà trong tay ra cho Giang Ba: -Này, cho con trai cậu món đồ chơi, tôi đàn ông con trai chẳng hiểu trẻ con thích cái gì, thế nên đành nhờ thư kí chọn cho vài món, cậu đừng có chê!

-Cái thằng ranh này, sao nói chuyện càng ngày càng khách sáo thế nhỉ?- Chu Chính Hạo rót đầy rượu vào một cái cốc không rồi đưa cho Dương Phàm: -Nào, phạt một cốc trước đã!

Dương Phàm vui vẻ nhận lấy cốc rượu từ tay bạn và uống ực một hơi hết sạch.

-Tốt, tốt lắm! Thế mới là anh em tốt chứ!- Giang Ba vỗ đùi cười lớn: -Nể mặt cậu thành tâm nên chỉ phạt cậu thế thôi đấy!

Ba người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Chu Chính Hạo liền nói với Giang Ba: -Vài ngày nữa tôi sẽ đến Thâm Quyến công tác, lúc ấy tôi sẽ đến nhà thăm con trai cậu. Thằng nhóc mấy tuổi rồi?

-Hôm nay vừa tròn một trăm ngày…- nhắc đến con trai, mặt Giang Ba hiện rõ niềm hân hoan: -Nói thật là một người cô đơn xông pha ở bên ngoài, cái cảm giác có gia đình thật là hạnh phúc. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, các cậu không có ý định lập gia đình sao?

-Đương nhiên rồi, tôi có nằm mơ cũng mong có vợ!- Chu Chính Hạo nửa đùa nửa thật: -Nhưng mà người tôi thích lại không thích tôi, người thích tôi tôi lại không thích, biết làm sao được? Giang Ba, không phải ai cũng may mắn như cậu đâu, có thể dễ dàng tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình như vậy!

Giang Ba hừ giọng: -Cậu ít ở đây diễn trò rên rỉ ấy đi, mặc dù tôi ở Thâm Quyến nhưng số đào hoa của Chu thiếu gia vang xa lắm đấy, cậu một tay đã tàn phá bao nhiêu đời hoa rồi? Chỉ có Dương Phàm là vẫn “hòn vọng thê” à?

Dương Phàm cười cười không đáp. Anh nhấc chai rượu lên rót đầy vào ba cốc rồi lảng sang vấn đề khác: -Bạn bè lâu ngày gặp lại, chúng ta có nên chạm cốc một cái không nhỉ?- rõ ràng là Dương Phàm không muốn nói đến chuyện xưa.

Giang Ba vẫn không bỏ qua: -Tôi thật không hiểu nổi, nếu như cậu đã không thể quên được Tần Khả Nhi, tại sao không đi tìm cô ấy. Trước đây bố mẹ cậu có thể kiểm soát cậu, nhưng giờ làm sao kiểm soát được?

Dương Phàm từ từ nốc cạn cốc rượu, lẩm bẩm như nói với chính mình: -Không muốn đi tìm!

Giang Ba đang định nói thêm điều gì đó thì vừa hay Thư Á bê rượu vào, đặt rượu trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm liếc qua nhãn hiệu của chai rượu rồi gật đầu, Thư Á lập tức cầm dụng cụ mở nút lên và thực hiện thao tác mở nắp điêu luyện.

Trong phòng không ai lên tiếng cả, không khí náo nhiệt lúc trước bỗng chốc như bị đông cứng lại. Giang Ba tiện tay bật ti vi lên, đúng lúc trên ti vi đang phát tin thức thời sự về tình hình tài chính. Đỗ Tích Nhã, chủ tịch tập đoàn Đỗ thị hiện ra trước ống kính, bên cạnh cô là chàng trai khôi ngôi Trụ Kiệt.