Chương 36

Từ hôm qua khi phát hiện ra có người giống anh trai mình, Trân dùi đầu dùi cổ tìm thông tin của người có cái tên Thác Vũ Kỳ, nhưng hình như anh chàng này giấu mình hơi bị kĩ, rất ít thông tin của anh được lộ ra ngoài, cô nhờ Chi, Đăng cùng giúp dùm, nhưng chẳng tìm ra cái gì mới ngoài, anh ta tên Thác Vũ Kỳ, sống ở HQ v……v

Sáng hôm sau tại trường Alice Rose

Trân vẫn cấm cổ vào chiếc máy tính đem từ nhà lên, Nhi thấy lạ liền đến hỏi

– Trân, em làm cái gì vậy?

– Ôi, giật mình- Trân giật thót người nói

– Trân em ko sao chứ??- Nhi lo lắng hỏi

– Tất nhiên ko sao, em mà- Trân tươi cười nói

– Trân, trân, có tin mới- Đăng từ đâu chạy lại nói

– Hả tin gì- Trân tò mò

– Nghe nói, thằng Thác Vũ Kỳ gì đó, lúc nhỏ nó khá thân với thằng Thiện khi thằng Thiện qua bên Hàn Quốc đó, và nó cũng gặp mẹ của Thiện rồi, mày về hỏi dì Diệu thử xem có tin gì ko- Đăng ngồi lên bàn rồi nói

– Chị Nhi đi với em, còn anh Đăng, nói hôm nay em với chị Nhi ốm nghĩ nhá- Trân nói rồi kéo tay Nhi đi

Trân lôi Nhi ra ngoài rồi gọi 1 chiếc taxi gần đó

– Bác, chở cháu đến công ty Gold nha chú- Trân ngồi lên xe rồi nói

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

– Công ty Gold ???- Nhi ngạc nhiên nhìn Trân

– Là công ty của mẹ em đó, anh Thiện chưa nói chị biết hả??- Trân ngạc niên ko kém

– Anh ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình với chị- Nhi trề môi nói

Trân chỉ cười trừ

Nửa tiếng sau 2 chị em đã đứng trước công ty của mẹ Trân

– Mình vào thôi – Trân nói

– Ừ

Trân bước vào chỗ tiếp tân rồi bảo

– Cho cháu gặp chủ tịch, cô cứ lên bảo có 1 cô bé tên Trân là được

– Ủa, họ ko em hả Trân- Nhi hỏi

– Em rất ít đến công ty của mẹ nên họ ko biết cũng phải

– Em có thể lên gặp giám đốc- Cô tiếp tân nói

– Cảm ơn chị

Lên đến phòng của mẹ, Trân gõ cửa

– Mời vào- mẹ Trân nói ra

Trân mở cửa, chạy ào đến mẹ hỏi mà ko nói 1 lời chào

– Mẹ, mẹ biết người tên Thác Vũ Kỳ đúng ko

– Trân…..sao….con…biết…người….đó- Mẹ Trân nhìn Trân ngạc nhiên hỏi

– Nhưng mẹ có biết người đó ko – Trân gằn dọng

¬- Mẹ biết, Thác Vũ Kỳ là con của Sophie, bạn mẹ, thằng bé có khuôn mặt rất giống Thiện, giống đến độ ko ai nhận ra- Mẹ Trân nói rồi quay máy tính cho Nhi và Trân xem bức ảnh của Thiện và Kỳ lúc nhỏ

Trân trố mắt nhìn vào 2 tấm ảnh, rồi chỉ thốt lên 1 câu

– giống quá, mình là em ổng mà cũng ko giống như vậy, trên đời này có người giống người sao thật sao ta

– Mẹ cũng đã gặp nó rồi tuy 2 đứa giống nhau nhưng tính tình thì khác hoàn toàn, đúng Thiện và Kỳ đều là lũ hám gái cả, và chơi đùa nữa, nhưng Thiện anh con lại vui vẻ và yêu đời, tốt bụng nhưng thằng Kỳ lại ngược lại, nó chán đời, mẹ ko nói nó ác, nhưng nó cũng chẳng phải đứa tội nghiệp, nó bỏ học từ cấp 2, rồi từ đó ko còn tin tức gì nữa, mẹ cũng chẳng biết nữa, nhưng mà con sao lại biết nó- Mẹ Trân nói

– Con đã gặp anh ta- Trân nói

– Hả, con đùa hả, nó đang ở Hàn Quốc mà,…..khoan đã cái ngày con bảo con gặp thằng Thiện rồi bắt mẹ ra mộ nó là ngày con gặp nó hả- Mẹ Trân hoảng hốt hỏi

– Vâng- Trân đáp lại

– Trời……..