Chương 36

Quân khẽ nhướng mày nhìn chằm chằm vào bộ trang phục quái đản của Joker với vẻ mặt rất khôi hài, nhưng anh không thể nào cười nổi. Mà có lẽ… đó cũng là điều may mắn trong lúc này, vì chắc chắn Joker sẽ rất tức giận nếu Quân nhằm vào bộ trang phục quái đản kia mà bật lên cười sằng sặc. Thấy cậu Mắt Kính dễ thương của mình trông có vẻ như không được vui, Joker liền nhí nhảnh chạy đến và bắt đầu tíu ta tíu tít hỏi thăm anh đủ thứ chuyện khiến anh cũng phải nhoẽn miệng cười. “Gã quái đản” này đúng là rất biết cách làm cho người khác lấy lại tinh thần, nên Quân vì thế cũng bắt đầu có ấn tượng tốt với Joker 1 chút.

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, Quân lễ phép gật đầu chào Joker và bước nhẹ ngang vai anh, còn “gã quái đản” thì vừa tiến về phía quán café bình dân trước mặt, vừa ngoáy đầu lại nhìn theo bóng cậu Mắt Kính dễ thương với vẻ thích thú. Joker bước vào quán café , thản nhiên đón lấy những ánh mắt…kì lạ của mọi người xung quanh và ngồi xuống đối diện với Vũ, bên cạnh là chàng đội phó Hoàng đang nghoe ngẩy mấy ngón tay để chào khách quý đến thăm “sân nhà”. Vũ nheo mắt vẻ rất buồn cười khi nhìn vào bộ trang phục “kín dưới hở trên” của ông bạn rồi ngán ngẩm nói :

– Tôi nhức đầu với style của ông thật đấy.

– Đẹp mà.! – Hoàng bụm miệng cười, nói giọng đầy trêu ghẹo – tôi là tôi kết ông nhất xứ này đó Joker.!

Joker nghe thấy thế liền bật lên cười như nắc nẻ

– Cao kều lúc nào cũng bênh vực tôi, kết ông thế không biết! – chợt như nhớ ra điều gì, anh quay phắt sang Vũ – Ờ đúng rồi, mình vào vấn đề chính luôn nhé Red.

Vũ nâng mắt, ý bảo Joker nói. Và “gã quái đản” này tự dưng thay đổi giọng điệu giỡn hớt sang nghiêm túc nhanh đến chóng mặt. Joker bắt đầu nài nỉ Vũ hay tha cho gã Sơn lần cuối và kết thúc chiến tranh dài đăng đẳng này bằng 1 trận đấu giao hữu. Trận đấu đó xem như 1 bản hiệp ước hòa bình, và người làm chứng hiệp ước đó, sẽ là Joker. Vũ im lặng đảo mắt suy nghĩ trong khi Joker cứ ngồi nói liếng thoắn đến mất tự nhiên, chỉ mong sao Red của mình đừng quá cố chấp mà giữ nguyên quyết định ban đầu. Chợt Vũ đưa 1 bàn tay lên chặn cái miệng đang lép bép liên tục của Joker và nói vẻ ngán ngẩm:

– Được rồi, dù gì lý do để tôi phế võ công của nó, cũng…không còn nữa.

Hoàng ngồi cạnh đó bỗng dưng thở ra 1 hơi dài đến não lòng; khiến Joker cũng phải để ý…

– Ờ mà… – “gã quái đản” ngập ngừng – có đội phó 1 ở đây, còn đội phó 2 sao lại đi về thế nhỉ…?

Gương mặt Vũ chợt đanh lại, sắc mặt thay đổi theo chiều hướng xấu đi 1 cách nghiêm trọng… Mỗi lần nghe ai nhắc đến Quân, là mỗi lần con dao được cắm sẵn trong tim anh càng bị ấn sâu hơn… Hoàng khẽ chồm người sang Joker, ghé vào tai anh nói vài câu gì đó… Và Joker vẫn còn đảo mắt suy nghĩ khi Hoàng đã rời khỏi tai anh, sau cái tằng hắn khá lớn, Joker nói bâng quơ:

– Nếu là 1 thằng không thật lòng, nó sẽ chẳng thèm chào tôi khi không còn là đàn em của Red nữa, nhưng cậu Mắt Kính đáng yêu kia thì không như vậy. Bằng chứng là nó vừa vui vẻ gật đầu chào tôi vào 15 phút trước.

– Chuyện nội bộ của tôi, Joker à – Vũ thở dài, nói sau hồi im lặng – đời tôi xuất hiện 2 thằng đội phó không ra gì là đã quá đủ rồi

– Cái bìa quyển sách có chắc chắn nói lên được nội dung của quyển sách đó không? Cũng như những điều xấu xa mà Red nghe được có hẳn là nó tệ đến như vậy không? Quan trọng là cảm nhận của mình thôi… – Joker chồm người về ông bạn – Red ghét nó đến mức không thể tha thứ cho nó 1 lần sao?

Vũ im lặng, trầm ngâm nhìn 1 Joker – nghiêm nghị khác hẳn với mọi ngày bằng ánh mắt khá ngạc nhiên. Nhưng anh lại thích những lúc ông bạn quái đản của mình như thế này nhất. Anh chỉ lạ 1 điều: tại sao Joker lại quan tâm đến Quân?, vì thường những người Joker để mắt đến, đều là người tốt.! Chợt đôi mắt Vũ ánh lên 1 nỗi buồn không tên, hòa vào giọng nói cũng buồn miên man:

– Vì…quá yêu quý và tin tưởng nó, nên tôi thật khó để mà tha thứ cho nó.

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)

“Vì quá yêu quý nó…nên tôi khó có thể mà tha thứ cho nó…”

Joker trố mắt ra ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười đầy thích thú. Trước giờ anh chưa từng thấy Vũ buồn khi trục xuất ai như vậy, những câu nói ủy mị như vừa rồi lại càng không. Thật ra Joker quan tâm đến Quân cũng chỉ vì 1 lý do: anh có thể thấy được sự ngưỡng mộ rất thật lòng qua đôi mắt của chàng trai này khi nhìn vị thủ lĩnh của mình. Hoàng ngồi cạnh đó dường như cũng có cảm giác tương tự Joker, nhưng chỉ khác là chàng đội phó không cười, mà thay vào đó là 1 tràn thở dài đến não ruột…

—————-†—————

Người ta thường nói, con trai tuổi mới lớn hay tìm đến rượu bia để quên đi cơn sầu, và Quân cũng không ngoại lệ. Trong 1 quán bia khá bình dân, anh ngồi nốc hết ly này đến ly khác 1 cách ngon lành như uống nước lã. Hơi men thấm sâu vào da thịt chỉ khiến anh cảm thấy buồn hơn và càng lúc càng tuyệt vọng với cuộc sống chán chường như bây giờ. Những ký ức vui tươi, hạnh phúc cứ thi nhau chạy hàng dài trước mắt anh như 1 cuốn phim chiếu chậm vậy, nó làm anh vui đấy, phấn khích đấy, hạnh phúc đấy rồi lại đau khổ đấy… Quân thèm khát được có lại những thứ cảm xúc đó, bởi nó giúp anh biết thế nào là… 1 cuộc sống thật sự…