Chương 36

để mai rồi về chơi với nội sau ngoài trời lạnh với mưa chẳng muốn đi_ Ngọc Nhi nhìn ra ngoài trời chán nản

– ừ Đan Linh mày đọc cái gì mà chăm chú thế hả, để xem nào công thức làm sôcôla_ Mai ngó vào điện thoại của Đan Linh xem

– chết nha Linh mày định làm sôcôla tặng Tuấn à

– à… em… à., vâng

– thế mày thích anh Tuấn thật à

– em nghĩ mình đã thích anh ấy mất rồi

– chẹp chẹp thế mà chị bảo còn chối thế mày định làm sôcôla tặng hắn à

– vâng em nghĩ tặng sôcôla tự làm sẽ ý nghĩa hơn, thôi em phải vào làm đây

– này coi chừng đó đừng phá hỏng nhà bếp nhà chị nghe chưa

Linh bước vào bếp bắt tay vào làm, sau một lúc vật lộn với nhà bếp cuối cùng cũng xong, còn ngoài kia Ngọc Nhi và Mai lo lắng cho cái bếp

– Chị Ngọc Nhi chị Mai vào đây giúp em đi

– sao đây cô nương

– chị ăn thử giúp em đi

– ăn thử ăn được không đấy

– chắc chắn là được mà chị yên tâm đi có gì em sẽ chịu trách nhiệm

Mai và Ngọc Nhi cầm miếng sôcôla lên nhìn thì cũng tạm ổn nếu không muốn nói là dị dạng, hai đứa nuốt nước bọt cái ” ực” hai đứa nhìn nhau rồi từ từ đưa miếng bánh lên miệng, nhắm mắt cắn một miếng, nhai miếng đầu tiên miếng thứ hai, mắt trợn lên nuốt nhưng không được và chạy ra chỗ rửa tay cho hết những thứ trong miệng ra và xúc miệng

– con kia mày tính cho tao bị bệnh tiểu đường, hay nuôi sâu ở răng tao à ngọt chết đi được_ Mai khiếp quá mắng Linh một trận

– mày sợ tao bị bướu cổ à người ta nói sôcôla có vị hơi đắng sao mà bánh của mày vừa đắng vừa mặn trời ạ_ Ngọc Nhi đúng là đang muốn điên lên vì món bánh của Linh

– hjhj em xin lỗi em sẽ đền hai chị một chầu.ok

– tạm chấp nhận lo mà dọn dẹp và coi chừng hỏng bếp đó, tao qua nội tối về

_ _ _ _

– con chào nội_ hai đứa vào thư phòng ông nội thấy ông đang đọc sách cũng tới mượn sách ông ngồi đọc sách của ông chủ yếu là về kinh tế thôi. Nam đi chơi ghé qua phòng chào nội rủ hai đứa đi nhưng lại lắc đầu không đi vì đang hứng đọc sách. Ba ông cháu ngồi trong phòng đọc sách tới khi ăn tối mới thôi, ăn tối xong hai đứa về nhà thấy vẻ mặt mẹ nhăn nhó liền hỏi à

– mẹ làm sao thế, sao mặt mẹ ghê thê

– cũng tại miếng bánh sôcôla mặn của Linh đó đúng là có một không hai sợ thật

– kệ nó đi mẹ, đúng là con này chẳng có khiếu nấu ăn gì cả con với Mai phải chạy qua nội đóng quân trong thư phòng của nội tới giờ mới về nè

– thôi chuồn