Chương 36

Thế Lãm mặc nhiên cho Hắc huynh đưa mình đi đâu cũng được, chàng nói vào tai Khương Nhi :

– Vị công tử đã cỡi Hắc huynhh của tại hạ, có phải là phu tướng của cô nương không?

Khương Nhi lắc đầu nguầy nguậy :

– Không phải!

Thế Lãm bật cười :

– Đã nói không phải thì nhất định cô nương phải biết người đó. Tại hạ cần gặp vị công tử đó.

Khương Nhi nghiêm mặt buông luôn một lời cộc cằn đay nghiến :

– Không nói!

Thế Lãm cau mày. Chàng cảm nhận cô nàng này rất bướng bỉnh, nhất thời không thể hỏi bằng lối khuyến dụ. Thế Lãm khoác luôn một khuôn mặt nghiêm khắc.

– Nếu cô nương không nói đừng trách tại hạ mạnh tay bất nhã với nữ nhân.

– Không nói là không nói.

– Cô nương không nói, bắt buộc tại hạ phải dụng đến cực hình đoạn mạch. Lúc bấy giờ cô nương có còn giữ ý định giấu tung tích vị công tử kia nữa không chứ?

Khương Nhi xì một tiếng, chẩu hai cánh môi mọng đỏ, rồi nạt ngang :

– Chết là cùng, không nói là không nói.

– Cô nương bướng bỉnh quá, tại hạ phải mở mắt cho cô thôi.

– Cứ giết.

Thế Lãm thở dài một tiếng :

– Tại hạ không biết lá gan của cô nương lớn đến chừng nào mà đối mặt với Án Sát đường vẫn tỏ ra cương cường như vậy.

Chàng dí mặt sát vào mặt Khương Nhi :

– Cô nương muốn tỏ lòng trung kiên với vị công tử đó chứ gì?

Chàng nặn một nụ cười hóm hỉnh, chế giễu :

– Vị công tử kia vừa khôi ngô, tuấn tú, phong cách lại đĩnh đạc hơn người, tại hạ đoán chắc cô nương đã si mê người ta rồi nên mới không màng đến tính mạng mà bảo vệ cho người yêu.

Khương Nhi trợn ngược đôi mắt vòng nguyệt :

– Xàm ngôn.

– Tại hạ không xàm ngôn bao giờ, nữ nhân thì lúc nào cũng nghĩ đến nam nhân sâu như đã yêu. Tại hạ thấy trái tim cô nương cháy bỏng trong đáy mắt.

– Xàm ngôn, ta không muốn nghe mấy lời đó nữa. Buông ta xuống đi.

Nàng vặn người, vô hình trung tấm kim bài dắt trong thắt lưng lòi ra cạ vào hông Thế Lãm.

– Ý…

Chàng rút tấm kim bài đó xem qua, rồi nhìn thẳng vào mặt Khương Nhi.

Khương Nhi giật thót ruột :

– Tấm kim bài đó tôi lượm được trong kinh thành.

Thế Lãm nhếch mép :

– Tại hạ không thể nào tin được. Cô nương nên nhớ tại hạ đã từng sống trong kinh thành và rất am tường những qui củ của hoàng tộc. Tấm kim bài này rất hệ trọng đối với Đông Giang quận chúa, đâu thể đánh rơi để cô nương lượm dễ dàng.

Chàng trầm giọng :

– Cô nương là cung nữ của Đông Giang quận chúa?

Khương Nhi lắc đầu :

– Tôi không biết.

– Ha ha ha! Cô nương chối tức là khẳng định thân phận của mình.

Thế Lãm suy nghĩ, nếu vị cô nương này có quan hệ với Vương Tỉnh quận chúa thì nhất định Quận chúa có liên quan đến gã công tử đã thỉnh nguyện chàng giải cứu Hằng Ni với giá nghìn lạng.

Sự tình có lắm điều uẩn khuất, mà lý giải nó trong một sớm một chiều quả là khó vô cùng.

Thế Lãm thở dài một tiếng, cũng vừa lúc Hắc tuấn mã đưa chàng và Khương Nhi đến túp lều có vòng trúc vây quanh. Hắc tuấn mã nện vó, hí vang một tiếng.

Tiếng hí của nó như muốn nói với Thế Lãm, nơi chàng cần đến chính là túp lều này.

Đặt Khương Nhi trên mình Hắc tuấn mã, Thế Lãm băng mình xuống, sải bước thẳng vào trong túp lều của Vân Minh cư sĩ. Chàng đứng ngay bên hố huyệt.

Thế Lãm chưa kịp lên tiếng gọi thì cửa lều bật mở toang hoác. Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả xuất hiện.