Chương 36

Hồi lâu sau Khương Điệu không nói được thành lời, như thể chưa tiêu hóa xong lời Viên Dạng nói.

Có lẽ thấy cô không nhúc nhích, người kia lại ngồi xuống lần nữa, nghiêng mặt nhìn cô.

Nói thật ra, bảo anh nhường cô học trò này của mình đi, đương nhiên anh không nỡ.

Vài năm trước, Khương Điệu thực tập tốt nghiệp, nhập lời mời đến phòng làm việc của anh, khi phỏng vấn, cách cô bé ấy giải thích về trang điểm, rất giống anh trước đó.

Sau khi nhận cô, đưa cho cô cái gì, học được cái gì, đa số thời gian đều yên lặng như thế, không phải chỉ rập khuôn theo sách, Khương Điệu rất có chủ kiến, có khi ý kiến không giống nhau, cô còn tranh cãi với anh, trình bày quan điểm của mình.

Bây giờ nhìn lại cô đã trưởng thành hơn không ít, so với vẻ nóng lòng muốn trang điểm ngày đầu gặp mặt, giờ cô đã có thể tự mình lựa chọn được cách trang điểm phù hợp, nền thế nào, son môi, phấn phủ… thoải mái, hài hòa.

Thầy trò đã gần 5 năm, đột nhiên muốn anh đẩy học trò của mình đi, có thể không đau sao?

Có một đàn chim sẻ bay gần bậc thang, kêu ồn ào, đùa giỡn, cánh vỗ không ngừng.

Tiếng kêu đó như làm Khương Điệu giật mình, cô cau mày hỏi Viên Dạng:“Vì sao lại muốn em đi?”

“Lớn rồi mà, cánh cứng rắn, học thành tài, giờ phải tự mình bay đi“. Viên Dạng quay lại ý chỉ đám chim phía trước: “Cũng giống như bọn nó, phải tự mình ra ngoài kiếm ăn, cả đời sống dưới sự đùm bọc của cha mẹ, chờ mang sâu về mớm vào miệng thì sao mà tiến bộ được.”

Khương Điệu hỏi: “Chị Thụy ở với thầy còn lâu hơn cả em, sao chị ấy không bay?”

“Kỹ thuật của em tốt hơn.” Viên Dạng trả lời như lẽ thường:“Với trình độ của em bây giờ có thể tự mình đảm nhiệm rồi.”

Cà phê nóng bỏng tay, trong lòng Khương Điệu đột nhiên dâng lên nỗi lo âu:“Em chưa từng nghĩ.”

Viên Dạng cười: “Người khác còn mong mình nhanh được ra đi, em lại người lại muốn ở đây à“.

Khương Điệu liếc anh:“Thầy không hiểu đâu.”

“Tôi không hiểu cái gì, tôi là thầy em, lớn hơn em 20 tuổi, cái gì em biết tôi đều biết, cái em không hiểu tôi cũng biết đó.”

Khương Điệu như một cô bé bướng bỉnh nói: “Em không muốn đi đi, em ở đây quen rồi“.

Đột nhiên đuổi cô đi, cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó, ở với thầy cái gì cũng tốt, học được nhiều thứ, vì sao lại muốn cô đi?

Trong lòng Viên Dạng cũng khó chịu, nhưng lại không thể nói thẳng ra, sau một lúc lâu mới thốt ra vài chữ: “Con gái lớn không giữ lại được, hiểu chưa.”

Một câu hai nghĩa, hy vọng cô có thể hiểu được.

“……” Lần này Khương Điệu lại hiểu:“Em hiểu rồi.”

“Em biết là tốt.” Viên Dạng cười cười, làm thầy trò nhiều năm, dần dần ăn ý như thế, anh chỉ lo cô không hiểu cho mình: “Phim này còn khoảng hai mươi ngày nữa là kết thúc, thời gian chuẩn bị cũng đủ nhỉ“.

Anh bưng ly cà phê lên, đứng dậy khỏi bậc thang, phủi phủi mông rồi đi.

Khương Điệu vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích, nhìn thầy đi càng lúc càng xa.

Bóng dáng thầy gầy yếu vẫn như năm đó.

Từ nơi mặt trời rực rỡ bước vào chỗ tối, thầy cũng không quay đầu lại.

Khương Điệu xoa mắt, không biết là vì nhìn lâu quá thấy đau hay là vì điều gì khác

Hốc mắt chua chua, muốn khóc.

**

Đêm đó, như kế hoạch từ trước, Khương Điệu đi siêu thị mua rau dưa, thịt bò, thịt dê cắt nhỏ, các loại nguyên liệu, dầu mè.

Lúc nghỉ đã khá trễ, cô sợ không kịp, nên trực tiếp bắt xe tới nhà trọ của Từ Triệt.

Trên đồng hồ treo tường đã chỉ tám giờ rưỡi, chuông cửa vang lên.

Từ Triệt mang dép lê, vui vẻ chạy ra mở cửa, được nửa đường lại bị Phó Đình Xuyên ngăn lại,

“Về đi, tôi đi mở cửa.”

Từ Triệt nheo mắt: Ha ha ha ha cửa cũng không cho mở, ý định chiếm giữ mạnh quá!

Phó Đình Xuyên sửa sang lại áo, ra mở cửa.

Khương Điệu mang theo túi to túi nhỏ đang đứng ở ngoài, Phó Đình Xuyên nhận lấy, cô không ngước mắt nhìn anh, đi thẳng qua người rồi vào phòng.

Dù khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng không nhìn anh một cái, không thích hợp.

Phó Đình Xuyên ngẫm nghĩ rồi cũng đi qua.

Khương Điệu đứng trước bệ cửa thay dép xong thì xoa xoa tay, mấy gói đựng nguyên liệu to kia đã được Phó Đình Xuyên xách đi rồi.

“Bà chủ à!” Từ Triệt đứng trong hành lang, thấy Khương Điệu bước lại thì cao giọng gọi..

Khương Điệu trừng mắt nhìn anh một cái:“Đừng gọi như thế, làm như em già lắm“.

“Được được, không kêu nữa.” Từ Triệt lập tức chân chó đi qua.

Thực ra ai là chủ? Anh đã biết rồi.

“Em Khương có được không?”

“Được.”

“Vậy em Khương.” Từ Triệt đắc ý liếc mắt nhìn Phó Đình Xuyên:“Em Khương à“.

“Ừ.” Khương Điệu nhẹ nhàng đáp lại.

Phó Đình Xuyên:“……”

Ba người cùng nhau đi vào bếp, Phó Đình Xuyên mở gói nguyên liệu ra, bắt đầu xem bên trong có gì.

Khương Điệu vòng qua, cướp lấy đồ trên tay anh:“Để em.”

Người kia lập tức tránh ra nửa bước, trả lại chỗ cho cô.

Khương Điệu lấy nguyên liệu nấu ăn ra, một người lấy ra một người nhận, Từ Triệt đứng bên phải, chậc chậc hai tiếng:“Mua không ít nhỉ.”

“Không biết hai người thích ăn gì, cho nên em cứ mua.” Khương Điệu đáp.

“Tốn không ít tiền nhỉ, nhớ đòi Lão Phó trả đấy.”

“Đâu phải em không có tiền chứ, sao chuyện gì cũng dựa vào anh ấy được.” Khương Điệu hípmắt cười.

Một sát sau, cô lại bổ sung:“Phụ nữ mà sống dựa vào đàn ông thì chẳng có ý nghĩa gì cả“.

Từ Triệt bắt đầu cảm giác được không khí dần lạnh đi.

Anh cũng nhận thấy bầu không khí quỷ dị quanh đây……

Từ Triệt đương nhiên là có tham dự vào quá trình Phó Đình Xuyên lén tìm Viên Dạng thương thảo về chuyện của Khương Điệu, giờ thấy phản ứng của cô gái này như thế, hẳn là đã biết.

Lúc Khương Điệu lấy hết đồ trong túi ra mới giật mình a một tiếng, nói:“Em quên mua nồi lẩu rồi.”

“Xem trước cửa tòa nhà thử, chắc chắn có!” Từ Triệt xung phong nhận việc, chủ yếu là anh muốn đi, để Phó Đình Xuyên có thời gian “nói chuyện tâm tình” với cô, chứ không một lát nữa khói thuốc súng lại lan tràn bây giờ.

Anh cũng từng yêu đương, cũng biết khi phụ nữ mà giận uy lực có thể sánh với bom hạt nhân đó.

Bây giờ mà không thoát thân thì biết đợi khi nào.

“Vậy phiền anh.” Khương Điệu nói cực kì khách khí.

“Không có gì đâu.” Từ Triệt khoác áo lông lên, đội mũ rồi đi ra ngoài.

Thoát nhanh tới mức, đi đến ngoài cửa mới phát hiện ra mình chưa kịp đổi giày, giờ mà đi dép lê ra ngoài chắc bị đông chết mất.

Thôi thôi, đông lạnh thì đông lạnh đi, dù sao trong vòng nửa giờ tới, anh cũng không dám bước vào cánh cửa kia đâu.

**

Trong phòng bép, tiếng ấm nước sôi.

Trừ tiếng đó ra, thì không còn thanh âm gì khác.

Khương Điệu chậm rãi gỡ màng nilong bao ngoài thức ăn, bình tĩnh gọi:“Phó Đình Xuyên.”

“Ừ.” Người kia đứng bên cạnh cô rửa đồ ăn, vóc người anh rất cao, cô đứng bên cạnh lại càng trở nên nhỏ bé.

Cô bắt đầu ngắt rau, như một đôi vợ chồng cùng làm việc nhà, nói tiếp:“Hôm nay thầy tìm em, nói một chuyện.”

“Ừ.” Anh đáp lời, như đang kiên nhẫn nghe.

“Anh ấy nói, giờ em học thành tài rồi, kỹ thuật cũng tốt rồi, có thể tự mình làm việc, không cho em làm trong phòng của thầy nữa.”

Khương Điệu nói rất nhẹ nhàng, mấy ngọn rau cũng bị cô ngắt không còn một lá, thả vào rổ bên cạnh.

Động tác này trong mắt Phó Đình Xuyên lại không chỉ đơn giản như thế.

Anh cảm thấy mình cũng như mấy cọng rau kia, bị lăng trì, từng lời nói của cô, như lột từng tầng gia một, để xem rốt cuộc trong lòng anh cất giấu điều gì.

Phó Đình Xuyên quyết định giả chết, kiên trì áp dụng câu châm ngôn ít nói thì ít sai:“Ừ.”

“Anh ấy chỉ cho em làm đến khi phim Thái Bình quay xong.” Khương Điệu cho đồ ăn vào bồn rửa, tiếp theo lại chuyển sang rau cải.

Phó Đình Xuyên mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào, anh thử thăm dò hỏi:“Em nghĩ thế nào?”

“Không biết, em cũng rối rắm, muốn hỏi anh thử.” Cô cúi mắt xuống, lông mi, tóc, đều rũ xuống, khiến anh không nhìn rõ sắc mặt của cô lúc này.

“Là chuyện của em, đương nhiên sẽ do em quyết định.” Phó Đình Xuyên cọ rửa mấy cọng rau kia, trả lời hết sức đường hoàng.

“Ồ….. Tự em quyết định,“ Khương Điệu thả tay rau cải trên tay xuống, lấy khăn tay bên cạnh lau lau:“Thầy em đã nói rõ ràng thế rồi, tự em còn quyết định gì được nữa.”

“Có lẽ anh ấy hy vọng em sẽ phát triển tốt hơn.” Phó Đình Xuyên đóng nước, giọng nói cũng rõ ràng hơn nhiều.

“Phát triển cái gì?”

“Thành lập phòng làm việc của mình, trở thành một chuyên viên trang điểm độc lập, hoặc là làm người trang điểm cho các ngôi sao, không phải vất vả đi theo đoàn làm phim nữa“.

“Hừ……” Khương Điệu cười khẽ bằng giọng mũi:“Làm người trang điểm của ai, anh à?”

“Không được sao?” Phó Đình Xuyên có thể cảm giác được giọng nói của cô có phần bất mãn, anh hỏi ngược lại.

Khương Điệu khép mắt:“Nói em đi là do anh nói với thầy sao.”

“Là anh.” Phó Đình Xuyên thẳng thắn thừa nhận.

Khương Điệu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào người phía trước:“Vì sao anh không nói trước với em?”

Phó Đình Xuyên hơi nhíu mày, nhìn về nơi khác:“Tự nói với em em cũng sẽ phản ứng thế này.”

Cô giận, Phó Đình Xuyên biết. Anh biết anh làm sai, nhưng anh không có biện pháp khác.

Anh rất muốn cô ở lại bên cạnh mình.

Vì sao cô không hiểu được hoàn cảnh khó khăn của anh. Anh là người sốt ruột hơn ai khác.

Giống như đến lúc bộc phát, Khương Điệu đặt rau dưa qua một bên: “Phản ứng của em thế này thì sao? Anh không nói gì với em đã can thiệp vào công việc của em là đúng là?”

Phó Đình Xuyên giữ lấy bả vai cô, ép cô nhìn mình:“Vì sao anh không được can thiệp vào công việc của em?”

Khương Điệu như không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt của anh:“Anh có tư cách gì mà can thiệp vào công việc của em?”

“Anh là người đàn ông của em!”

Năm chữ đó, như cướp đi cọng cỏ cuối cùng của con lạc đà, hoàn toàn chọc giận Khương Điệu, cô hất tay anh ra, lực cực lớn:

“Em nói rõ với anh, em thích phòng làm việc này! Thích chạy đến chạy đi! Thích tổ của em! Thích khổ cực! Em không thích người khác khống chế công việc của em, cuộc sống của em, lựa chọn của em, cho dù có là người đàn ông của em đi nữa! Anh thấy em cố tình gây sự phải không? Em nói cho anh biết, anh sai rồi, em chỉ đòi sự tôn trọng tối thiểu trong quan hệ giữa hai người thôi. Có lẽ có phụ nữ sẽ thích cách xử lý này của anh, nhưng đó không phải em!”

“……”

Phó Đình Xuyên không nói gì.

Rất áp lực, Khương Điệu không muốn ở lại đây nữa, đi ra khỏi phòng bếp.

Mới vừa đi đến nửa đường, cô lại bị Phó Đình Xuyên đuổi theo giữ lại.

Anh xoay người cô lại, buộc cô đối mặt anh, cô cũng không phản kháng, vẫn đứng yên chỗ cũ, vẫn là ánh mắt đó, thẳng tắp mà kiên định, giống như một lưỡi kiếm, không ngần ngại.

Phó Đình Xuyên nắm cổ tay cô, hít sâu rồi hỏi:“Em để tay lên ngực tự hỏi, lúc bắt đầu học hoá trang, không phải là vì ngày hôm nay sao?”

“Cái gì?” Khương Điệu như thể không nghe rõ.

“Vì gặp anh, xuất hiện ở bên cạnh anh.”

“A……” Quả thực Khương Điệu không thể tin được lỗ tai của mình, đúng là cô đã xem nhẹ chủ nghĩa đàn ông của Phó Đình Xuyên rồi.

“Không phải? Vậy tại sao lại làm fan của anh, vì chuyện của anh mà khóc.” Anh nhanh biểu tình trên mặt cô, như cố gắng tìm kiếm vẻ buông lỏng, dù chỉ là một chút, anh cũng sẽ ôm cô vào lòng, không cho cô rời đi.

Nhưng không hề có.

Khương Điệu thở dài một hơi:“Em không phủ nhận, anh là động lực, một động lực rất lớn, có thể đốc xúc em đi đến ngày hôm nay, công việc, tình cảm, cuộc sống, em cảm ơn sự tồn tại của anh, nhưng anh không phải là mục đích cuối cùng của em. Anh bị mắng đương nhiên em phải lập tức biện minh cho anh, nhưng không có nghĩa là lúc nào anh cũng có thể khống chế cuộc sống của em. Giờ anh không cần liên tục nhắc nhở thân phận của mình đâu, em là fan của anh, em cũng là bạn gái của anh, em biết hết, nhưng trong chuyện này điều kiện tiên quyết là, em là một người, một con người độc lập, không phải có thể tùy tiện sắp đặt, đưa đến đâu thì đến đó“.

“Là một người, anh hiểu không?”

Cô lặp lại ba chữ này, nước mắt bất giác tuôn rơi.