Chương 36

Éo Éo!!!!

Trong hầm giữ xe yên ắng vang lên tiếng xe của Kì Băng ở một góc khuất, tiếng chân của cô khá dồn dập tưởng chừng như cơn tức giận của cô sắp lên tới đỉnh điểm.

“ Hắn tưởng làm vậy mình cảm kích hắn sao?” Đấu tranh tư tưởng đối với Kì Băng lúc này có hơi đau đầu nhẹ! Nhưng có lý nào mới tối qua tung tin sẽ mua khu đất mà giờ tráo trỡ thế được!Như vậy chẳng khác nào chơi cô

Vừa định mở cửa xe ma xui quỹ khiến tên ôn dịch nào chặn đường cô lúc này. Tay áo vest, bàn tan thon dài có phần chai sạng ở đầu ngón tay chắc người này hay dùng bút.

Oh my god!

Hắn ta da mặt dày hay không hiểu được nội tâm người đối diện nhỉ?

Cười gì chứ! Tên Phương Chấn Vũ này lúc nào cũng điềm nhiên cười với người đối diện thế sao? Cho tôi xin tôi không dám nhận đâu! Vì tôi chúa ghét cái điệu bộ ấy cũng anh

– Phiền anh tránh sang một bên Phương thiếu

Kì Băng cố tránh “ dây phong tỏa” trước người mình mà bước lên xe, bỗng có một luồng điện chạy thẳng từ các mạnh máu nơi cổ tay xông thẳng lên đầu, tạo thành phản xạ có điều kiện cho cô hất mạnh tay của Phương Chấn Vũ đang cố giữ lấy mình.

– Sao em lại ác cảm với tôi thế không biết?

– Vậy về mà hỏi bố anh sao lại gây ác cảm với tôi trong ngần ấy năm? Và xin anh cũng nên tự đặt ra câu hỏi cho bản thân sao phải làm những trò vô bổ trong hai ngày nay?

– Tôi làm gì vô bổ? Bố tôi tạo ác cảm cho em như thế nào?

– Tôi đang kiềm chế đến mức có thể rồi tránh sang một bên

– Khoan đã nhưng mà….

Ơ….Phịch!!!

Lúc xe Kì Băng nhanh chóng lao ra bãi đỗ xe thì Phương Chấn Vũ như “cá mắc cạn” nằm sóng soài trên mặt đất.

– Cậu chủ tôi biết không tốt lành gì để cậu tiếp cận con bé đó!

– Tina cô ấy sống với cô bao lâu vậy? Chắc hẳn cô hiểu rõ cô ấy!

– Rất lâu nhưng vẫn chưa từng hiểu được con bé…..

Kì Băng ngồi đợi Dương Thạc ở một nhà hàng đối diện công ty, cô ngồi cạnh cửa kính nên có thể quan sát được phố xá tấp nập.

Tâm trạng lúc này của cô khá hổn tạp nên cô gọi ngay một ly capuchino ưa thích chỉ mong nó sẽ giúp cô một phần nào khó chịu.

Lúc Dương Thạc bước vào thì đã nhận thấy nét mặt có phần ủ dột của cô sau khóe mắt cong cong lúc nào cũng nở ánh cười với anh. Anh không đề cập đến điều gì! Chỉ là cô muốn nói thì sẽ nói, không muốn cũng chẳng ai ép được.

Anh chỉ lẵng lặng chăm sóc đến cô từ những phương diện khác, chỉ đơn giản anh chưa từng ý thức được mình sẽ hiểu cô bao nhiêu phần….đơn giản là vậy.

Thông qua tính cách và ngần ấy năm sống cùng nhau anh cũng đủ thấu hiểu tâm trạng lúc “bốc hỏa” cũng như bất ngờ vui tươi của cô. Suy cho cùng cô chỉ muốn che giấu đi cả xúc bất ổn nhất của mình để chẳng ai phải lo lắng cho cô….cô luôn độc lập với thế giới của mình.

– Chưa ăn gì mà đã uống thứ này!?

– Thứ cái gì mà thứ? Đồ uống của riêng em!

– Tốt rồi anh sẽ xin độc quyền sản phẩm capuchino cho Chu Kì Băng em

– Anh này

– Thôi gọi thức ăn đi anh đói chết rồi

Chiều hôm đó Kì Băng quyết sang tổ ấm của Tiểu Mạc chơi với hai tiểu quỹ, lúc chiều hai nhóc muốn đi Disneyland chơi.

Hai nhóc này không vừa đâu thấy cô Kì Băng của chúng lẻ loi cũng rất biết cách lấy lòng nha! Chúng giành nhau chiếc điện thoại chỉ với mục đích gọi cho Dương Thạc cùng đi thôi.

Kì Băng cũng đã cố khuyên chúng rằng Dương Thạc thật sự rất bận, chúng còn chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói với cô bằng nhưng âm điệu dễ thương “ Chú Thạc sẽ rất thích nếu có Lâm Lâm a!”, “Kì Kì thích chú Thạc hơn dady“….

Vậy đành chịu!

Lúc chiều xe Dương Thạc đậu trước cổng biệt thự,ba người từ trong đi ra, Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì nắm lấy tay Kì Băng kéo cô đi thật nhanh.

Kì Băng ngồi hàng ghế sau cùng hai đứa nhỏ. Xe của Hàn Nhuận và Tiểu Mạc thì chỉ có hai người họ và chạy phía sau chiếc xe nhộn nhịp của Dương Thạc.

– Chú Thạc! Có phải chú rất bận không? Cô Băng nói tụi con không nên làm phiền chú như vậy!

Kì Kì lanh lợi bỗng chốc hỏi một câu hỏi cứ như bà cụ non ý!

– Chỉ một chút thôi!

– Thế à! Sáng nay mamy con nói nếu chú cứ bận như thế không có em bé được đâu!

– Phải rồi con cũng muốn có bạn chơi nữa!

Kì Băng ngồi nghe chúng nói mà không nhịn được cười, Kì Kì luyên thuyên còn thêm phần phụ họa của Lâm Lâm, hai đứa nhóc vốn là sinh đôi nên thần giao cách cảm thế đấy.

Sáng nay lúc thấy Kì Băng chơi với hai đứa nhỏ Tiểu Mạc đùa vui vài câu thúc giục cô lên có em bé nếu không cứ sang đây làm “ kì đà” ở tổ ấm của họ.

Giờ nghe chính miệng hai đứa trẻ “ truyền đạt” lại như mẹ chúng cô có chút buồn cười nhưng vẫn theo dõi cử chỉ của Dương thạc phía trước.

Dương Thạc lãnh đạm lái xe rồi nở nụ cười trả lời chúng.

– Chú sẽ giúp hai đứa có thêm bạn mới nhé! Con của chú sẽ nhờ hai đứa bảo vệ được không?

– Lâm Lâm sẽ bảo vệ con gái của chú nhé!

– Xì! Anh thôi đi em sẽ bảo vệ cả con trai và con gái của cô chú đây này!

Cả hai đứa tranh nhau nói chí chóe đến nổi Kì Băng đang có tâm trạng mà cũng phì cười, chốc chốc cô và Dương Thạc lại nhìn nhau cười rất vui vẻ.