Chương 36

“Là cô à? Đỗ Kiêu Kiêu.”

Đỗ Kiêu Kiêu “ừ” một tiếng rồi nói: “Đã lâu không gặp, Ngả Vũ.”

Ngả Vũ luống cuống tay chân nhìn các cô, “Thực, thực xin lỗi.”

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, “Chuyện này không liên quan tới anh, là Cố Nhiễm đã đụng vào anh.”

Ngả Vũ hoi ngại ngừng, “Lần trước tôi không tạm biệt cô, cô không trách tôi đó chứ.”

Đỗ Kiêu Kiêu thấy cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, cô không nhịn cười được, “Tôi đâu có thời gian trách anh, còn chẳng đi kiếm anh, tự trách làm gì?”

Từ sau sinh nhật Lâm Trí Hiên, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng gặp lại Ngả Vũ, cô cũng từng tới phòng thể dục tìm cậu ta, nhưng hình như Ngả Vũ lại cố gắng trốn tránh cô.

Cô không phải là người không biết phân biệt trái phải, nếu Ngả Vũ không muốn gặp cô, vậy cô cũng không cần phải cứ phải đi tìm người ta như vậy. Dù sao hai người cũng chẳng phải là bạn bè gì, nói đúng hơn thì Ngả Vũ chính là kẻ thù của cô.

Ngả Vũ nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói vậy…, cậu ta luống cuống tay chân, “Tôi không có… Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với cô thôi.”

“Xin lỗi vì hôm đó đã nói với cô những lời như vậy.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ra, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Ngả Vũ vì Đỗ Khanh Khanh mà đối nghịch với cô.

Cô giơ môi lên, “Chuyện hôm đó tôi đã quên lâu rồi, nếu anh thật sự áy náy thì…, hay là lần sau anh mời tôi ăn một bữa đi.”

Ngả Vũ vội vàng gật đầu, “Được.”

Cố Nhiễm bên cạnh la hét, “Tớ không cần biết hai người có ân oán gì với nhau, nhưng bây giờ tớ là người bị thương. Hai người có thể để ý tới tâm trạng của tớ một chút không vậy?”

Cô bĩu môi, “Xem này, tróc da cả rồi, có đáng một bữa cơm không hả?”

Ngả Vũ vừa xin lỗi vừa gật đầu, cậu ta sợ Cố Nhiễm tức giận.

Cố Nhiễm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, rốt cuộc cũng bật cười, “Nói hay lắm, chừng nào đi ăn nhớ nói tôi một tiếng.”

Đỗ Kiêu Kiêu sờ mũi cô ấy, “Không thể thiếu cậu được đâu.”

Nói xong, cô xoay người nói với Ngả Vũ vẫn còn hơi áy náy: “Chúng tôi có chút việc, phải đi trước đây.”

Ngả Vũ gật đầu, “Được, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Cố Nhiễm vừa xoa vết thương vừa hỏi: “Anh ta là bạn cậu à?”

Bạn sao?

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một chút, rồi lắc đầu, “Không tính là bạn.”

Cố Nhiễm nở nụ cười, “Tớ thấy cái tên này thú vị thật. Sao anh ta lại đắc tội với cậu vậy?

Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Cũng không phải là đắc tội, anh ta đấy, từng là một trong những người theo đuổi Đỗ Khanh Khanh.”

Cố Nhiễm trợn to mắt, “Lại là cô ta nữa à.”

Đỗ Kiêu Kiêu cười khổ: “Đúng, lại là cô ta.”

“Ngả Vũ thích Đỗ Khanh Khanh, cậu biết mà, lúc nào Đỗ Khanh Khanh cũng bôi xấu tớ trước mặt người khác, cả Ngả Vũ cũng bị cô ta tẩy não. Lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau, anh ta chỉ vì Đỗ Khanh Khanh mà đi cãi nhau với tớ.”

Cỗ Nhiễm hừ hừ, “Vậy sao bây giờ anh ta lại tới xin lỗi cậu vậy?”

“Có lẽ cậu cũng thấy rõ rồi đó.” Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Tớ dẫn anh ta tới sinh nhật của Lâm Trí Hiên, để anh ta nhìn thấy Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh hôn nhau.”

“Cậu độc ác thật.” Cố Nhiễm giơ ngón cái với Đỗ Kiêu Kiêu.

Cô ấy thở dài nói: “Nhưng cái tên này nhìn ngốc thật đấy.”

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ấy một cái, “Anh chàng Ngả Vũ này khá đơn giản, mà cũng rất đàng hoàng nữa.”

Cố Nhiễm nói tiếp: “Chỉ có điều mắt anh ta không được tốt mới đi thích Đỗ Khanh Khanh.”

Đỗ Kiêu Kiêu cười, “Đúng vậy, mắt anh ta không được tốt cho lắm.”

“Đi thôi, bắt xe đi bệnh viện.”

“Được.” Cố Nhiễm lập tức đáp lại…, vừa nghĩ tới chuyện một bí mật lớn sắp được tiết lộ, tâm trạng cô vô cùng tốt.

Đỗ Kiêu Kiêu không tới bệnh viện Hòa Bình, mà lại tới một bệnh viện tỉnh.

“Đi bệnh viện tỉnh à?” Cố Nhiễm hỏi.

“Đúng.”

“Nhưng kết quả ở bệnh viện tỉnh chậm lắm đó.” Dù sao cũng không phải là bệnh viện tư nhân, dựa vào các quy trình chắc các cô phải đợi một thời gian.

“Cậu nói xem, tại sao từ lúc đầu chú Khương lại không phát hiện có gì đó không thích hợp? Chắc chắn là vì Trần Gia Lạc đã nhúng tay vào.” Đỗ Kiêu Kiêu từ từ nói: “Nếu chúng ta mà tới bệnh viện Hòa Bình thì có khác gì chui đầu vào lưới đâu?”

Cố Nhiễm tỉnh ngộ, “Tuy bệnh viện tỉnh hơi chậm, nhưng kết quả rất đáng tin.”

“Đúng.”

Đỗ Kiêu Kiêu cầm đồ vật đi xét nghiệm, bác sĩ bảo hai cô bảy ngày sau tới lấy kết quả.

Cố Nhiễm cảm thấy, bảy ngày đúng là lâu thật, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu lại nghĩ cô có thể lợi dụng mấy ngày này để làm chuyện khác.

Đỗ Kiêu Kiêu gọi điện cho Cố Bách Chu.

Tiếng chuông chỉ vang lên hai tiếng đã có người nhận máy.

“Kiêu Kiêu?”

“Là em đây.” Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu nhìn xa xa, “Anh đang làm gì vậy?”

Cố Bách Chu cười nhẹ một tiếng, “Anh đang nấu cơm.”

“Gạt người.” Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Bà nội Sở không làm cho anh ăn à?”

Bà nội Sở là quản gia của Cố gia, bây giờ đang bà cụ đang chăm lo cuộc sống và bữa ăn hằng ngày của Cố Bách Chu. Bà cụ rất yêu thương Cố Bách Chu, thường xuyên nấu cơm cho anh ăn.

Có điều, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ ngẫu nhiên bắt gặp thôi.

Vì mỗi lần Đỗ Kiêu Kiêu tới, Cố Bách Chu lại cố ý nấu cho cô ăn. Hại cô cứ tưởng Cố Bách Chu là một người đàn ông nội trợ tốt.

Nhưng hôm đó, cô tới nhà Cố Bách Chu mà không báo trước, muốn cho anh một bất ngờ, nhưng không ngờ lại bắt gặp bà nội Sở đang chuẩn bị ra ngoài sau khi đã làm cơm cho Cố Bách Chu xong.

Lúc đó cô mới biết được, Cố Bách Chu cũng là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước.

Đỗ Kiêu Kiêu phải ép hỏi rất lâu Cố Bách Chu mới chịu nói, thật ra Cố Bách Chu anh không hề biết nấu ăn.

Những món mà Đỗ Kiêu Kiêu đã ăn, chính là lần đầu tiên anh làm. Anh mua một ít đồ ăn theo hướng dẫn của Baidu, rồi về làm theo.

Thực ra, ngay từ đầu đã có kế hoạch sẵn rồi, gặp tình huống xấu nhất, anh sẽ dẫn Đỗ Kiêu Kiêu ra ngoài ăn.

Không ngờ anh rất có tài trong chuyện này.

Dù sao chỉ nuôi một mình Đỗ Kiêu Kiêu thôi thì cũng dư dả rồi.

Nhưng chỉ khi Đỗ Kiêu Kiêu tới anh mới nấu ăn, những lúc khác thì đều do bà nội Sở làm, nghe nói bà nội Sở đã yêu cầu như vậy, Cố Bách Chu không nỡ cướp đoạt thú vui duy nhất của người già.

Mới là lạ! Theo như Đỗ Kiêu Kiêu nói thì, rõ ràng là lười biếng mà còn dám nói tốt cho mình như vậy.

Nhưng Cố Bách Chu chỉ nấu ăn cho mình Đỗ Kiêu Kiêu thì đúng là muốn lấy lòng cô rồi.

“Em ăn cơm chưa?” Cố Bách Chu hỏi.

Lúc này Đỗ Kiêu Kiêu mới nhớ, mình và Cố Nhiễm bận rộn nãy giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

Cô sờ bụng rồi nói, “Vẫn chưa.”

Cô không hề biết giọng nói của mình hơi nũng nịu.

Cố Bách Chu cưng chiều nói: “Có muốn anh tới đón em không, chúng ta cùng nhau ăn luôn.”

Cố Nhiễm lén lút đi tới nghe trộm điện thoại của anh mình và Đỗ Kiêu Kiêu, không ngờ câu đầu tiên nghe được lại như vậy.

Cô ấy nổi giận, “Có ý gì đây, chỉ mời mỗi một mình Đỗ Kiêu Kiêu ăn cơm, anh muốn đá em sang một bên à?”

Cuối cùng còn không quên bổ sung thêm, “Anh trai à, anh thật chẳng công bằng tí nào.”

Cố Bách Chu không biết Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm đang ở cùng nhau, nhưng anh nhanh chóng đáp lại: “Em cũng có thể đi cùng, nhưng hình như xe anh không chở được nhiều người đâu.”

Mặt Cố Nhiễm tái xanh, ruột thịt cái gì ở đây nữa, “Cố Bách Chu, anh bỏ em đi đâu rồi? Dù anh có để Kiêu Kiêu ngồi ghế phó lái, thì đằng sau vẫn còn một dãy ghế dài, thé mà không có chỗ cho em à?”

Đỗ Kiêu Kiêu đưa điện thoại cho Cố Nhiễm, bình tĩnh đứng bên cạnh xem hai anh em nhà bọn họ gây nhau.

Cố Bách Chu thản nhiên nói: “Ghế sau dài như vậy mới không có chỗ cho em đấy.”

Cố Nhiễm tức giận hừ hừ, “Anh chờ đấy, anh không cho em theo, Kiêu Kiêu cũng không được đi đâu.”

Cố Bách Chu ồ một tiếng, “Vậy để anh gọi xe giúp em.”

Dựa vào cái gì mà đối xử khác nhau vậy, Đỗ Kiêu Kiêu thì anh tự mình tới đón, còn cô ấy phải gọi xe.

Còn xem em gái mình là em nữa không vậy?

Đỗ Kiêu Kiêu vừa nghe vừa cười không ngừng, xem hài đã đời rồi mới lấy lại điện thoại, “Em và Cố Nhiễm đi cùng nhau là được rồi, làm phí thời gian của anh quá.”

Cố Bách Chu ừ một tiếng, không kiên quyết nữa, chỉ hỏi Đỗ Kiêu Kiêu muốn ăn gì.

“Cái gì cũng được.” Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng phải có món cay đấy.”

“Được.” Cố Bách Chu khẽ cười, không biết có phải Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới cảnh tượng lần đầu ăn cơm với anh không nữa.

Đương nhiên, Đỗ Kiêu Kiêu cũng biết vậy, vì thế, cô ho khan một cái, “Cái đó, không cần phải cay quá đâu.”

“Được…”