Chương 36

Em làm tôi bất ngờ quá. Cảm giác hạnh phúc đang chảy len lỏi vào từng mạch máu. Sao chỉ những điều bình thường giản dị đến như vậy mà trong tình yêu nó lại trở nên kỳ diệu đến thế?

Tôi cầm bức thư đọc đi đọc lại nhiều lần…lần đầu tiên có người viết thư tình ình. Cảm xúc không thể viết thành lời nữa. Quá là bất ngờ, giống như đứa con nít lâu ngày mới nhận được quà từ mẹ vậy.

Đã một tháng trôi qua rồi sao? Nhanh quá. Tự nhiên em làm tôi hồi ức lại tất cả những kỷ niệm đã từng có bên cạnh nhau. Chỉ có những người đã từng yêu và được yêu mới hiểu được, trong tình yêu, chỉ là một ánh mắt nhẹ nhàng quan tâm cũng khiến người còn lại cảm động và ấm áp lắm rồi.

Nhìn lại bức ảnh chụp chung em vào một ngày cuối thu đẹp trời…em dịu dàng trong chiếc váy hồng ôm cổ tôi cười tươi như hoa, đôi má lúm đồng tiền làm em càng duyên hơn. Tôi muốn gọi cho em, nghe giọng em, cảm ơn em…

Tái hiện lịch sử.

Nhớ cái hôm đang ngồi chơi game với thằng bạn, tự nhiên chuông cửa réo ầm ĩ cả lên, mặc kệ, nốt ván, chưa được 5s thấy em gọi, mới áp được cái điện thoại vào tai chưa kịp vâng dạ gì đã nghe tiếng em nó hét ầm lên trong điện thoại:

– Làm gì em bấm chuông nãy giờ không ra mở cửa hả? Đang chơi game đúng không?_kinh nghiệm của em nó cứ hôm nào đang nhắn tin thấy bỏ lửng lâu lâu mới reply là biết ngay.

Tôi shut down máy ngay lập tức chạy lẹ xuống nhà mở cổng, mặt tươi như hoa héo (thằng bạn đang rú ầm ầm trong túi quần)

– Anh đang bận chút xíu, ủa sao em đến không báo trước anh tới rước?

– Tới bất ngờ xem anh có đưa gái về nhà không_mặt cứ nghênh nghênh lên.

– Ợ…còn nghi ngờ anh kiểu đấy nữa, oánh cho bi giờ.

Em đi vào nhà rồi ngồi cái phịch xuống ghế, tôi ngồi xuống bên cạnh, em nó mở túi xách, lấy ra một cái đĩa DVD mới coong.

– Gì thế em?

– Xem phim ma đi_em xòe cái đĩa huơ huơ trước mặt tôi, hình một cái mặt máu me, tan hoang, mồm hoác ra, răng nhọn hoắt. Không biết tả lại sao nhưng mà nhìn vào đấy có cho kẹo cũng không dám ăn được nữa.

– ủa sao tự nhiên hứng lên kêu anh đi xem phim ma vậy?_con gái con gớm bày đặt xem phim ma, cứ tưởng chỉ có trong phim, thằng con trai muốn được gần gũi đứa con gái mới dụ dỗ con nhà người ta coi phim ma mà lợi dụng ôm ấp thôi chớ, nhở? Giờ mình bị dụ dỗ sao ta >.

– Cái này bạn em bảo ghê lắm, nó ượn đó. Hem biết kêu ai coi, em tới kêu anh coi chung cho đỡ sợ.

– Chứ mà xem phim ma em không sợ hả?

– Anh sợ sao?_em chun mũi

– Sợ gì chứ_anh hùng rơm >. Vậy là cả hai ngồi chụm đầu, bắp rang bơ nữa là tác chiến. Chả nhớ cái phim đấy là phim gì nữa nhưng mà đại loại là khiến người ta dễ giật mình. Em nó ngồi xem mà cứ hét ầm lên, làm tôi cũng chỉ muốn hét theo. Đã thế lại còn cào cấu rách hết cả da thịt con nhà người ta lên nữa. Kết thúc bộ phim, tôi ngồi đờ đẫn hết cả người, còn em thì đấm vào tôi thùm thụp, cười lăn lộn. Vừa cười vừa xoa mấy vết cào cấu của em. Người gì mà độc ác giả man rợ. Hự.

Hôm khác, Tự nhiên em hứng lên một hai đòi đi bộ…đi chơi >…

– Anh cõng em đi.

– Chứ em không sợ người ta cười hả?

– Sợ gì. Em có cách_nhìn cái mặt đểu không tưởng được.

– Cách gì?

– Chứ có cõng người ta đi không?

– Có_nhăn mặt khổ sở.

– Yêu quá đi.

Em nhún chân hun cái chụt vào má tôi (toàn thơm má, chả bao giờ chịu cho hôn môi cả hực hực) rồi sau đấy chạy vào hiệu thuốc gần đấy, mua một cuộn gạc trắng, xong xắn một bên chân lên quấn vào đấy.

– Xong rồi_em ngước lên cười tí tởn. Tôi ngây người ra.

– Làm cái gì thế ngốc?

– Chứ em bị thương, anh cõng em, người ta sẽ không dám nói gì nữa cả. Thông minh chưa?

Ô mờ gờ…tôi rên rỉ, kí phát cốc vào đầu em rồi cuối cùng cũng cúi xuống cho em leo lên

– Nặng không anh_em nó hỏi

– Lấy thịt đè người hỏi có nặng không?_thực ra thì cũng nhẹ hều, trước đọc câu chuyện vui của bác nào bảo cõng người yêu muốn gãy xương sống thế mà vẫn anh hùng đốp đáp lại một câu “cõng cả thế giới trên lưng bảo không nặng sao được” bỏ bu luôn, nặng thì bảo nặng, lại còn thế nữa, khâm phục bác ấy ghê gớm.

Cõng em đi về, có đoạn ngắn sau lại bắt taxi về thôi, đừng có nghĩ em dại gái mà cõng được người yêu cả đoạn đường như thế.

Có hôm đang chơi dở ván game với bạn, em nó tới, nì nèo mãi mới cho chơi tiếp, nốt trận. Ai dè đang ngồi tập trung tinh thần, em nó kiếm đâu ra cả một lô một lốc đá lạnh nhét hết vào áo tôi, giật hết cả mình, lạnh thấu xương thịt, mùa đông miền bắc lạnh không đùa được thế mà nỡ xử ác T__________T đã thế còn bị mắng.

– Cái đồ xấu xa, kêu người ta tới đây rồi ngồi chơi game, để người ta một mình.

– Híc…anh xin phép em, em đồng ý rồi còn gì?

– Không biết, xấu xa.

– Ai xấu xa chứ?

– Anh xấu ấy. Nhìn anh, 12 con giáp chả giống con nào.

Thế là đành tắt máy tính đèo nàng đi chơi. Người ta bảo, một khi con trai dám pause một trận game để trả lời tin nhắn của người yêu thì phải biết người con trai yêu thật lòng như thế nào. Chứ tôi còn dám tắt cả máy tính, stop luôn, thế là yêu thật sự cái cmnr còn gì nữa ^^

Những kỷ niệm vui cũng phải gắn liền với chuyện buồn. Tình yêu nào chả vậy, đâu có vui được mãi đâu.

Nhớ cái lần rõ ràng hẹn nhau về cùng ăn trưa, thế mà tự nhiên tiết cuối lại bảo em nó bận. Ức quá chạy tới cổng trường rình mò, ai dè vui vẻ đi cùng cái thằng gì làm cùng câu lạc bộ. Tôi chạy xe lại chặn ngang xương.

– Em đi đâu thế?

– Ơ, sao anh lại ở đây?_thích ở đây đấy, làm gì nhau? Nhìn cái mặt em lúc đấy như ăn vụng bị bắt gặp đấy.

– Đi đâu anh đèo đi.

– Em phải đi bàn bạc kế hoạch chuẩn bị đợt tình nguyện tiếp theo, đâu phải đi chơi đâu_nhăn mặt

– Anh cứ thích đi theo đấy_lì lợm

– Anh làm sao thế?_ngạc nhiên

– Anh chả làm sao cả_tỉnh bơ

– Thôi không cãi nhau với anh nữa, em phải đi không muộn, có gì tối mình nói chuyện nhé!_đập vai thằng bạn_mình đi thôi cậu.

Thằng bé quay lại chào tôi rồi chạy đi. Tôi đứng xụi lơ, mặt nghệt ra. Điên không chịu được, trước mặt người khác mà đối xử với tôi không ra cái củ cà rốt gì hết. Tối đấy là lần đầu tiên về hai đứa cãi nhau um sùm củ tỏi. Em thì bảo tôi gia trưởng, ép buộc người khác quá đáng, không nên làm như thế. Còn tôi lại cứ cho rằng em thích cậu bạn kia, hoặc có cảm tình…ba la ba la…giận nhau đến nguyên 1 ngày không thèm nhắn tin, gọi điện. Nhớ phát hoảng lên được, cuối cùng thấy mình vô lý nên chịu làm lành trước.

Có hôm tôi mãi mê nhậu nhẹt với bạn bè, quên mất cả giờ về. Uống xong về say bí tỉ, em nó mắng ầm ột trận nên thân, giận tôi 2 ngày 2 đêm, năn nỉ mãi mới chịu làm lành…

Có hôm…có hôm…

Bỗng chuông điện thoại rung, trở về thực tại, không hồi tưởng nữa. Số lạ, không biết ai gọi nữa.

– A lô?

– Anh Khánh phải không?_giọng con trai

– Ai đấy?

– Anh là người yêu của Phương Vy đúng không?

– Ai?

– Tối nay anh rảnh không? Có chuyện muốn nói với anh về Vy…anh tới được chứ?

– Mày là ai thế?_tôi thấy nóng mặt của, không lẽ lại có chuyện gì về em nữa hay sao

– Anh đừng nóng, chuyện đâu còn có đó. Tối 8h hẹn anh ở cà phê xyz…

Nó nói xong địa điểm rồi cúp máy, tôi gọi lại nhưng không nghe máy. Có chuyện gì về em vậy? sao tự nhiên có người lại gọi điện hẹn gặp tôi lúc này? Không có lẽ lại thằng Pháp sinh chuyện sao? Tôi bối rối, cầm lá thư của em lên lòng phân vân. Không mất mát gì…cứ tới gặp xem sao. Tâm trạng tự nhiên tụt dốc thảm hại.