Chương 36

Cảnh báo có H-

Không biết chính mình đã ngủ bao lâu, Hiên Viên Nghệ chỉ cảm thấy mệt mỏi đến hôn mê, toàn thân vừa nhức lại đau, cảm giác xương cốt gãy thành từng mảnh.

Thử cử động thân người lại cảm giác chính mình không có một tia khí lực, thân thể giống như đã không còn thuộc về mình, linh hồn như bị hút ra.

Nghiêng đầu, dùng sức mở mí mắt…… Thình lình đập vào mắt chính là đôi mắt đen tuyền.

“Tỉnh?” Cố ý tiến sát Hiên Viên Nghệ, tuấn dung phóng đại làm cho hắn mặt đỏ tim đập.

“Bảo bối hảo.” Trong ánh mắt dường như còn chút dục vọng, Hiên Viên Dạ trêu chọc nói. (Thù Nhi: anh Dạ dục vọng thật là trâu bò quá đi =)))

“Hiện tại là giờ nào?” Không để ý tới hắn, Hiên Viên Nghệ đứng dậy nhìn cửa sổ cách đó mấy chục thước.

“Ngô ~~ đau quá!” Toàn thân bủn rủn lại đau đớn, làm cho hắn nhíu mày.

“Ha hả…… Bảo bối, hiện tại đã là giờ hợi, đói bụng không?” Lời nói tà khí chính là cười hỏi.

“Không có, ta không muốn ăn.” Lắc đầu, lần thứ hai chống lại ánh mắt Hiên Viên Dạ. “Người bên ngoài đâu? Như thế nào lại im lặng như vậy?”

“Bảo bối, trừng phạt ngươi còn chưa xong, trẫm sẽ không cho bọn họ vào.” Ném cái ánh mắt tà ác, Hiên Viên Dạ lần hai nở nụ cười.

“Ngươi…… Hiên Viên Dạ, ngươi chớ quá phận!” Hiên Viên Nghệ đều tức giận đến a, ngay cả hơi thở cũng không thông thuận.

“Trẫm quá phận? Bảo bối, ngươi một lần lại một lần chọc giận trẫm, đừng tưởng rằng mỗi lần trẫm sẽ dung túng ngươi!” Lật mình, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Ngươi…… Vô liêm sỉ…… Đi chết đi……” Hung tợn trừng mắt Hiên Viên Dạ, muốn dùng chân đá văng hắn nhưng lại không chút khí lực.

“Bảo bối, ngươi còn không ngoan? Xem ra trẫm đêm qua trừng phạt vẫn là rất nhẹ.” không để ý tới hắn chửi rủa, Hiên Viên Dạ đem áo ngủ bằng gấm trên người hắn rớt ra.

“Người tới a, cứu mạng a…… Viêm…… Viêm…… Ngươi đâu? Ngươi vô liêm sỉ…… Chủ nhân của ngươi đều nhanh bị giết a, ngươi còn chưa cứu ta!” Nhìn thấy hắn vươn ma trảo, Hiên Viên Nghệ dưới tình thế cấp bách cư nhiên bất chấp mặt mũi bắt đầu hướng người khác cầu cứu.

“Cút ngay, ngươi này hoàng đế biến thái.” một bên trốn tránh Hiên Viên Dạ hôn, một bên chửi bậy.

Hiên Viên Dạ thờ ơ, tiếp tục ‘ công tác ’.

Thấy hắn không để ý tới mình, Hiên Viên Nghệ hắn rất là nóng nảy. Mẹ nó, thân thể ta bị hắn làm giống đêm qua như vậy không phải sẽ nằm liệt giường ba năm trời a.

Ngẫm lại đều đại hỏa, dùng tất cả khí lực đem hai tay đặt trên mặt Hiên Viên Dạ ngăn cản hắn hôn mình.

Lúc này hoàng đế Đông Diệu quốc của chúng ta…… Kia khuôn mặt anh tuấn a…… Quả thực là vô cùng thê thảm. Bạc thần(môi) khêu gợi bị Hiên Viên Nghệ banh thành cái miệng tươi cười, biên độ rất là khả quan. (Thù Nhi: vâng, em ý bành miệng của anh thành hình miệng lúc cười =)) em xong đời rồi em ạ, xin chia buồn em sắp bị nằm liet giường 3 năm))

Bị hắn cự tuyệt khoa trương như vậy, Hiên Viên Dạ trên mặt ngũ quan đau nhức, cơn tức chạy thẳng lên não.

“Ngươi còn có khí lực phản kháng trẫm a, hảo! Tốt lắm! Trẫm muốn xem ngươi có thể phản kháng bao lâu. Hôm nay trẫm không tin không chinh ngươi phục!” Chế trụ hai tay không an phận kia, Hiên Viên Dạ cúi đầu mút lấy mật thần bảo bối.

“Ngô ~~” tận lực tránh né đầu lưỡi đang vói vào.

Không để ý tới hắn chống cự, Hiên Viên Dạ đầu lưỡi chậm rãi liếm qua khoang miệng nội vách tường, thật lâu…… Thật lâu…… Thẳng đến khi hắn rời đi, môi bảo bối đã muốn bị chính mình mút vào đến sưng đỏ.

“Ô ~~ Hiên Viên Dạ, ngươi là biến thái! Ngươi là hôn quân, ngươi là tên cuồng ngược đãi.” khi miệng hắn vừa ly khai, Hiên Viên Nghệ đã đầu mắng hắn.

Vẫn là không để ý tới, Hiên Viên Dạ ngón tay thon dài cầm lấy vật nhỏ của bảo bối rất nhanh hạ bộ lộng.

“A……” Nghe được chính mình phát ra tiếng kêu *** đãng như thế, Hiên Viên Nghệ cắn môi dưới ngăn cho thanh âm không tràn ra.

Bất quá cũng bởi vì hắn tận lực khắc chế, rất nhanh làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia lộ ra phấn hồng tự nhiên, ánh mắt vì dục vọng mà bắt đầu mê loạn.

Nhìn thấy hắn ra sức ẩn nhẫn, Hiên Viên Dạ cười xấu xa, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút vào đầu đỉnh, bắt đầu động tác phun ra nuốt vào.

“Cáp a ~~ Hiên…… A ~ Hiên Viên…… Dạ…… Cáp ~ cáp ~ ngươi này đầu heo…… A ~ sắc quỷ…… Hoàng đế…… Ân ~” khoang miệng ấm áp ẩm ướt ma xát tạo khoái cảm làm cho Hiên Viên Dạ cũng khắc chế không được phiêu lãng kêu lên.

Trong miệng phun ra nuốt vào, ngọc hành bảo bối không ngừng rung động, biết hắn đã nhanh đạt tới cao trào, biểu tình bởi vì *** triều dâng mà trở nên quyến rũ, Hiên Viên Dạ thật sự có chút nhịn không được, một tay cầm lấy cự vật chính mình bắt đầu bộ lộng, muốn thư hoãn dục vọng đang phát sưng một chút.

“Ô ~~ Hiên Viên Dạ, ta…… Ta muốn đem ngươi phanh….. Phanh thành tám khối… ngươi…… Đi chết……”

Đem hai chân thon dài của bảo bối mở ra, lôi huyệt liền lộ ra trước mặt mình, ngón tay dính mật dịch thuận lợi tiến vào bên trong, chậm rãi trêu đùa, khuấy đảo…..

“Cáp a ~~ a ~ ân ~ a ~” Hậu huyệt tê dại làm cho Hiên Viên Nghệ nhịn không được vặn vẹo phần hông, ánh mắt tử sắc có chút ướt át, mơ hồ.

Cảnh tượng *** mĩ mị hoặc thiên hạ như vậy Hiên Viên Dạ như thế nào có thể chịu được? Nâng tiểu đệ đã sưng đỏ lợi hại mạnh mẽ đĩnh nhập.

“A ~~ đau!” Đau đớn tựa xé rách theo thần kinh quét sạch toàn thân, Hiên Viên Nghệ muốn đẩy nam nhân trên người ra.

“Ân ~~ nhanh thôi ~~ bảo bối, ngoan ~ thả lỏng, đừng lộn xộn” một bên an ủi hắn, một bên chậm rãi đem chính mình chôn sâu.

“Cáp a ~~ cáp a ~~ ngươi cút ngay…… Cứu…… Cứu mạng a…… Trời ạ…… Ngươi hỗn đản này……”

“Ngươi còn có khí lực mắng trẫm? Xem ra bảo bối ngươi vẫn rất có tinh thần thôi.” Bị hắn quật cường hai lần chọc giận, vì thế Hiên Viên Dạ đem lực chú ý tập trung dưới hạ thân, phóng túng rất nhanh luận động.

“Cáp a ~~ ân ~~ a ~~ chậm ~ chậm một chút” rên rỉ, thở gấp.

Không biết bao lâu sau: “A ——” Hiên Viên Dạ một cái đột nhiên bắn ra, hai người song song đạt tới cao triều của ***.

Trong lúc hắn đang thở dốc, Hiên Viên Dạ đem bảo bối kéo lại, khóa ngồi trên người mình.

Hắn còn làm chưa đủ? Hiên Viên Nghệ nhíu mày, hai tay đặt lên ngực nam nhân.

Hiên Viên Dạ lắc đầu cười khẽ “Bảo bối, không chấm dứt nhanh như vậy đâu, đối với ngươi trừng phạt lúc này mới phải bắt đầu.”

Lần thứ hai đem cự vật chưa nhuyễn cắm vào trong cơ thể bảo bối, chuẩn bị tiến vào bằng tư thế khác.

……

Không biết hắn rốt cuộc làm bao lâu? Không biết hắn rốt cuộc làm mấy lần? Hiên Viên Nghệ thật sự là chịu không nổi, bắt đầu hướng hắn cầu xin tha thứ.

“Hiên…… Hiên viên…… Dạ….. Tha…… Tha…… Ta đi…… Ta…… Sai lầm rồi…… Nghệ…… Nghệ nhi…… Sai lầm rồi” thanh âm bởi vì rên rỉ quá độ, yết hầu có chút không rõ.

“Bảo bối, kêu Dạ, về sau kêu trẫm là Dạ.”

Hiên Viên Dạ nắm lấy eo bảo bối, một lần lại một lần thẳng tiến, mỗi một lần tiến lên, Hiên Viên Nghệ rất nhanh bị khoái cảm mà ngất.

“A ~~ Dạ ~~ sai…… Sai lầm rồi…… Ta thật sự…… Thật sự…… Sai lầm rồi…… Tha…… Tha ta đi…… Ta mau…… Chịu…… Chịu không nổi không được……” Cảm thụ Hiên Viên Dạ ở trong cơ thể mình kịch liệt tiến lên, hắn đứt quãng anh cầu.

“Biết sai rồi? Lần sau còn dám ngỗ nghịch trẫm với? Hửm?” tiếng nói khàn khàn, lộ ra hơi thở ***.

“Không…… Ta…… Sai…… Sai lầm rồi…… Dạ……. Phóng…… Buông tha ta đi……” Ánh mắt tan rã, ý thức có chút mơ hồ không rõ.

“Nhịn một chút bảo bối, một hồi là tốt rồi, ngoan ~” nhìn thấy bảo bối ngoan ngoãn nhận sai, Hiên Viên Dạ lúc này mới chuẩn bị buông tha hắn.

Thời gian ước chừng một chén trà nhỏ sau, Hiên Viên Dạ cuối cùng một cái động thân làm cho chính mình trong cơ thể bảo bối đạt tới cao trào.

Khi hắn phát tiết xong, Hiên Viên Dạ đem bảo bối đã ngất ôm vào lòng, ôn nhu lau đi bạch trọc trước ngực bảo bối, lại kéo qua áo ngủ bằng gấm lên, ôm nhau nặng nề tiến vào giấc ngủ.