Chương 36

“Thưa ngài, điểm tâm ngài muốn đây.” Ngay lúc Doãn Mạch cùng người kia đang nói, người phục vụ nhà hàng cầm hộp đồ ăn đã chuẩn bị tốt đi tới, cô nhìn hai người này, đỏ mặt đem thứ đó đặt lên bàn, sau đó thận trọng liếc bọn họ một cái, lúc này mới xoay người cười trộm đi trở về, giống như là chiếm được lợi lớn.

Doãn Mạch vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, cầm lấy thứ đó liền muốn rời khỏi, người nọ thấy thế cũng đứng dậy theo, giọng nói vẫn như cũ rất tuỳ ý, “Anh lái xe tới đi.”

Giọng trần thuật bình thường, chỉ nói câu này liền thôi, nhưng Doãn Mạch lại biết ý người này, liền không đổi sắc mặt quét mắt nhìn hắn ta một cái, người nọ khoé miệng lập tức nổi lên ý cười nhàn nhạt, “Ngồi nhờ xe mà thôi, tôi cũng không phải đi qua ăn thú cưng của anh.”

Doãn Mạch không để ý tới lời của hắn ta, ra nhà hàng trực tiếp lên xe, chờ người nọ đã ngồi xuống ghế phó lái, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, “Cậu ta tối hôm qua từng đề cập muốn tìm người của tôi làm vệ sĩ.”

“Ừ, không hỗ là bạn cũ,” khoé môi người nọ nhếch lên nụ cười nhạt, dường như rất hài lòng, quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất là ý vị thâm trường, “‘L’ các người gần đây thiếu người sao?”

“Không thiếu,” Doãn Mạch chỉ nghe lời này liền biết biện pháp của người này có gì, lấy ra chìa khoá, dư quang thấy khoé miệng người này vẫn như cũ lộ nụ cười thản nhiên, giống như lời nói mới rồi đối với hắn ta không có chút ảnh hưởng nào, liền lạnh nhạt nói, “Tuỳ theo cậu.”

“Oh, nhìn mặt mũi của người quen cũ, tiếng ‘Lão đại’ thì miễn đi,” ý cười nơi khoé miệng người nọ sâu chút, ánh mắt quay lại nhìn về phía trước, mắt sâu híp một cái, hơi thảnh thơi nói, “Yên tâm, tôi sẽ không đập bảng hiệu ‘L’ của anh.”

Con ngươi màu lam đậm nổi lên một chút ý cười, giọng nói vẫn rất nhạt như cũ, “Nếu là vấn đề nghiêm trọng ngay cả ông chủ PMC cũng không thể giải quyết, nói vậy cho dù người của chúng tôi ra mặt cũng giống vậy bó tay không cách.”

PMC(Private Military Contractor), công ty quân sự tư nhân. Là cung cấp kiến thức kỹ năng chuyên nghiệp của quân sự và phục vụ tính chất như quân sự, đôi khi bọn họ được gọi là, hoặc được định nghĩa là lính đánh thuê.

Người này họ Lâm, cùng giống Lâm Triết Tịch đều là con riêng của Lâm gia Malaysia, khác chỗ là tuy rằng Lâm Triết Tịch đến nay còn chưa vào gia phả, nhưng dù sao cha gã hiện nay chỉ có một đứa con trai là gã, mặc dù xuất thân của mẹ không tốt thế nào đi nữa gã cũng là con trai duy nhất, bị xa lánh cũng sẽ không quá thảm.

Nhưng người này thì không được, người nọ là con riêng của con trưởng Lâm gia, con trai trưởng Lâm gia ở Malayxia là nổi tiếng người đàn ông tốt, sự nghiệp thành công lại vừa cùng Cố gia và vợ là thanh mai trúc mã, cảm tình thuỷ chung nhiều năm không đổi, một đôi vợ chồng đây không biết bao nhiêu người ao ước.

Lúc đó cha mẹ song phương đều đã đem hôn sự bàn bạc thoả đáng, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra tình huống, con trai trưởng chưa lập gia định, gia đại nghiệp đại* mặt mũi tuấn lãng, rất dễ chọc cho một đám người nảy sinh ý nghĩ không nên có, mà ông ta lại ở trong một lần xa giao vô ý bị người chuốc say bỏ thuốc, không giải thích được cùng một người phụ nữ xa lạ vượt qua một đêm cá nước thân mật**, người phụ nữ kia tất nhiên là người cố tình, sau dư luận xôn xao huyên náo, ông ta lòng có nơi yêu, đành buông xuống nói bỏ đi là được liền bị ông cụ nhà Lâm gia đánh chết cũng không cưới, cho tới sau cùng đành phải thôi.

[gia tộc lớn, sự nghiệp lớn]

[quan hệ thân mật]

Nhưng ai ngờ chính là chuyện một đêm này, người phụ nữ kia lại mang bầu, liền lại tới cửa ồn ào, ông ta đối với bà ta đúng thật căm thù đến tận xương tuỷ, ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn, khi đó ông cụ còn sống, kiên quyết không cho mạch máu của Lâm gia rơi ở bên ngoài, lúc này mới mọi cách không tình nguyện nhận trở về, sau đó không chỉ muốn cùng người phụ nữ kia chào hỏi còn phải an ủi thanh mai trúc mã của mình, đối với đứa nhỏ ngoài ý muốn này cũng không có sắc mặt gì tốt, mà mọi người Lâm gia cũng đều biết chuyện đã xảy ra, cho nên không cần phải đi lấy lòng đón ý nói hùa, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, cho nên đều là con riêng, người này tuyệt đối nếu so với Lâm Triết Tịch còn thảm hơn, đây cũng là nguyên nhân hơn mười tuổi hắn ta liền rời khỏi Lâm gia.

Người này hiện giờ đã hai mươi bảy hai mươi tám, tuổi cùng anh không cách biệt nhiều, ở bên ngoài hơn mười mấy năm từ lâu đã thoát khỏi dấu vết Lâm gia, mặc dù người quen từ lâu như vậy anh đã quên tên ban đầu người này là gì, chỉ biết tên hiện giờ là Vị Hàn, lại không biết ý gì. [Vị là không, Hàn là lạnh]

Doãn Mạch nhìn đường phía trước, bình thản hỏi, “Cậu và cha mẹ Trương Lăng Trúc biết nhau?” Công ty Vị Hàn ở nước Mỹ, tuy rằng cũng sẽ tiếp nhận uỷ thác đến từ tư doanh* [công ty tư nhân], nhưng đa số đều là vì lệ thuộc với bộ đội chính phủ cung cấp vũ trang huấn luyện và trợ giúp. Trong nhà Trương Lăng Trúc là rất có tiền, nhưng cũng không như vậy, điều này làm cho anh phải nghĩ hướng tới phương diện này.

“Quen,” Vị Hàn nói rất tuỳ ý, “Lúc trước được ân của bọn họ.”

Doãn Mạch hiểu rõ gật đầu, trầm mặc một chút lại thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Cậu và Lâm Triết Trịch quen không?”

“Không quen,” biểu cảm Vị Hàn không đổi, giọng nói cũng là gợn sóng không sợ hãi, giống như người được thảo luận cùng hắn ta không có nửa điểm quan hệ máu mủ, “Trước kia ở Lâm gia thì từng nói qua mấy câu, không có giao hảo gì, chẳng qua mấy năm gần đây hắn ta trở thành trùm buôn thuốc phiện sau đó gặp qua vài lần.”

Doãn Mạch gật đầu, không có hỏi lại, nếu không quen vậy người này khẳng định không biết người sau lưng Lâm Triết Tịch là ai, như vậy vẫn là phải đi hỏi Tả An Tuấn, hỏi rõ người gọi điện thoại cho cậu cùng với quá khứ của cậu rốt cuộc là gì, đem uy hiếp xung quanh giải quyết hết, như vậy bọn họ mới có thể an tâm sinh hoạt.

Nghĩ đến Tả An Tuấn, lại nghĩ đến điên cuồng đêm qua, ánh sáng đáy mắt anh không khỏi mở một chút, tăng nhanh tốc độ.

Trương Lăng Trúc lúc này thì đang ngồi ở trên ghế sa lon rảnh rảnh rỗi rỗi xem báo, một bên chờ Tả An Tuấn rời giường cũng một bên chờ buổi sáng Doãn Mạch, mà đúng lúc này trong sân liền vang lên tiếng chân ga, cửa rất nhanh bị người đẩy ra, hắn vừa muốn buông báo đứng dậy đi qua liền thấy người đàn ông phía sau Doãn Mạch, trên mặt nhất thời cứng đờ, “Anh tới làm gì?”

Hắn cứng đờ qua đi rất nhanh thả lỏng, lười biếng hướng trong sô pha làm ổ, nhướng mi, “Tôi nói không cần anh, tôi đã cùng ‘L’ liên hệ tốt rồi, ngài vẫn là lòng từ bi quay về nước Mỹ đi, tôi mời không nổi ngài, thật đó, trở về đi.”

Doãn Mạch có chút ngẩn ra, hình như chưa từng thấy qua có người dùng loại giọng nói này nói với Vị Hàn, anh không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Vị Hàn, thấy dáng vẻ hắn ta vẫn vậy liền đưa mắt quay lại, bình tĩnh nói, “Nếu quen vậy là dễ xử lý rồi.”

Đáy lòng của Trương Lăng Trúc trong giây lát đó hiện lên dự cảm không tốt, chỉ nghe Doãn Mạch nói tiếp, “Tổ chức gần đây nhiệm vụ nhiều, đây là người duy nhất ở không.”

Trương Lăng Trúc nhất thời lại cứng đờ, sau đó rất nhanh hoàn hồn một chút nhảy lên, không thể tin chỉ vào Vị Hàn đối Doãn Mạch gào, “Anh ta vào ‘L’ mấy năm?!”

Doãn Mạch đi tới đem điểm tâm để xuống, bình tĩnh nói, “0*.” [Tất cả ‘không’ đây là chỉ số 0]

“Ở ‘L’ hoàn thành nhiêu nhiệm vụ?!”

“0.”

“Ở ‘L’ được huấn luyện bao nhiêu?!”

“0.”

Trương Lăng Trúc lau mặt mạnh một cái, mở quốc tế vui đùa gì chứ, hai người này rõ ràng đùa giỡn hắn mà! Ngón tay hắn có chút run, cắn răng nghiến lợi nói, “Anh xác định anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ?!”

Doãn Mạch càng thêm bình tĩnh, “Không xác định.”

“Thực lực của anh ta sao?!”

“Không rõ lắm.”

“Giá nhiêu?!”

Doãn Mạch chuẩn bị đi rửa tay nấu cháo, cũng không quay đầu lại hướng phòng bếp đi, giọng nói bình tĩnh thổi đến, “Giá gốc.”

Trương Lăng Trúc đúng thật phát điên, tay duỗi giữa chừng đã không ức chế được run rẩy, trái lại Vị Hàn ngược lại dáng vẻ như thường, trầm ổn đi vào, Trương Lăng Trúc lập tức phản xạ tính lui về phía sau một bước dài, đã thấy người này ở trên ghế sa lon ngồi xuống, cầm lấy tờ báo vừa bị hắn ném ở bên lên đọc, biểu tình từ đầu đến cuối đều không chút thay đổi nào.

Trương Lăng Trúc mắt liếc nhìn hắn ta, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thì người này đang mặc quân phục, đem vóc người cao ngất của hắn phác hoạ vô cùng hoàn mỹ, môi thật mỏng nhếch lên gắt gao, nơi khoé miệng câu lên nụ cười vô cùng nhạt, nhìn qua vừa bạc tình vừa nguy hiểm. Người này từng lăn lộn trong tối, đã làm sát thủ, đã làm lính đánh thuê, cho tới bây giờ bản thân mở công ty, thủ hạ có một quân đội cung cấp cho hắn ta sai khiến, hắn ta ở trong thế giới đen tối lẫn vào thời gian quá dài hơn nữa quyền thế địa vị hiện giờ, mi nhìn hắn ta cũng có thể cảm giác được trên người hắn ta phát ra thần bí nguy hiểm cùng cường thế không cho từ chối, khiến người ta cảm giác tồn tại rất mạnh.

Hắn và người này từng ở chung một đoạn thời gian, biết tính cách người này chặt chẽ cẩn thận, ý chí kiên định, lại cực kỳ thiếu thốn cảm tình, hắn có lúc thậm chí cho rằng người nọ là con cháu của con người và ma quỷ tạo ra, hơn nữa rõ ràng kế thừa nhiều gen bên ác ma hơn. Dù sao hiện giờ hắn tuyệt đối không muốn cùng người này ở trong cùng một không gian, liền quay đầu cũng vào phòng bếp. Dư quang Vị Hàn có thể thấy hắn rời khỏi, vẻ mặt không đổi, lật một tờ, tiếp tục xem.

Doãn Mạch đang chuyên tâm thực hiện nấu cháo, thấy hắn tiến vào cũng không ngoài ý muốn, nhưng cũng không mở miệng trước. Trương Lăng Trúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hít sâu tốt mấy hơi để cho mình tỉnh táo, lúc này mới lên tiếng, “Tôi trong khoảng thời gian này ở thành phố S sắp mở công ty chi nhánh, phải bận rộn việc có rất nhiều, đoán chừng không thể phân thân.”

Ý nói là về sau tôi không ở nơi này, không làm lỡ thế giới hai người các người. Nhưng để hắn chính miệng nói ra cũng không cam lòng, chỉ có thể dùng loại cách nói này. Hắn nhìn đem theo đuổi Tả An Tuấn cùng với người đàn ông kia cùng sống chung một phòng đặt chung một chỗ làm so sánh, hắn không hề lo lắng nghĩ người sau vướng tay chân hơn, hắn từng nỗ lực đi tìm công ty PMC khác, muốn tuỳ tiện tìm một người đặt ở bên cạnh, nhưng đều bị người đàn ông kia tìm cách ngăn cản, sau đó chặt đứt đường hắn tìm lính đánh thuê, cho nên hắn chỉ có thể tìm những tổ chức khác, mà Doãn Mạch ‘L’ rõ ràng lý tưởng nhất.

Doãn Mạch đương nhiên biết ý của hắn trong lời nói, liền không đổi sắc nói, “Cậu hiểu cậu ta chứ?”

Trương Lăng Trúc vừa một trận nghiến răng nghiến lợi, ý người này là mặc dù cho hắn thêm một người Vị Hàn cũng phải cần đặt ở bên cạnh hắn, bởi vì chuyện người nọ thừa nhận đúng luôn luôn rất kiên trì, “Tôi biết,” hắn phẫn hận nói, “Hai người tôi đều mời được chưa!” Hắn thấy chỉ cần bên cạnh hắn đừng một mình Vị Hàn là được, cho dù bỏ cho hắn một người khuyết tật hắn đều nhận, chẳng qua có một viếc hắn phải biết rõ ràng, “Giá sao?”

Vị Hàn là cha mẹ hắn thuê, đều đã giao tiền rồi, tuy nói bởi vì hai bên quen biết giá tương đối mà nói ít, nhưng đó cũng là tiền! Hôm nay bởi vì mình sai lầm khiến người đàn ông kia và “L” kéo đến quan hệ, mà Vị Hàn để cho hắn chút bài học chắc là sẽ không từ “L” rời khỏi, hắn vì thế lên giá một khoản tiền cho Doãn Mạch, hiện giờ lại muốn từ “L” thêm một người nữa, giá lại lên một khoản tiền, hắn cũng qua thua thiệt!

Doãn Mạch đương nhiên không để ý tới phản ứng của hắn, lạnh nhạt nói, “Giá gốc.”

“Anh đang cướp sao? Tôi có thể cho anh tiền đã không tệ, anh còn tìm tôi muốn giá gốc?!” Trương Lăng Trúc không chút nghĩ ngợi thốt ra, “Anh ta vốn chính là người của tôi!”

“Oh, thì ra cậu còn biết.” Âm thanh từ tính trầm thấp đột ngột ở phòng bếp vang lên, cảm giác mãnh liệt nào đó trong nháy mắt dày lên, hơi thở người phía sau kia dựa vào rất gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được lưng dán trong lòng phập phồng của người nọ, Trương Lăng Trúc lập tức cứng đờ, hắn nghĩ nếu như mình bây giờ là con mèo, lông trên người tuyệt đối sẽ toàn bộ dựng đứng lên, hắn vừa muốn giãy dụa hơi thở quen thuộc liền dán đến bên tai rồi, giọng nói gợi cảm mê người, thậm chí còn mang theo một chút mê hoặc, “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.”

Hắn vừa cứng đờ, quả thật không có cử động nữa, tuy rằng biết người đàn ông này cũng sẽ không đối với hắn làm gì.

Vị Hàn đối biểu hiện của hắn rất hài lòng, giương mắt nhìn Doãn Mạch, giọng nói như cũ, như là nói gì lý lẽ chính đáng vậy, “Giảm tám.”

Doãn Mạch gật đầu, không có dị nghị, dù sao cũng là chắc lời không lỗ, vừa vặn bán một thuận thuỷ nhân tình* cho hắn ta. [Là thành ngữ, ý chỉ lợi dụng cơ hội thuận tiện cho người khác lợi ích. Cũng chỉ không tình nghĩa không tốn công.]

Trương Lăng Trúc mắt thấy bản thân không có chút lo lắng nào bị đùa giỡn trắng trợn, tức giận đến gân xanh trên trán nhảy dựng, nhưng e ngại người phía sau hắn lại không thể nổi giận, trong lúc nhất thời cơ thể cứng đờ rất lợi hại. Mà Vị Hàn nhận thấy được tình trạng của hắn cố ý lại hướng hắn đến  gần thêm một phần, môi mỏng nổi lên ý tứ vô cùng nghiền ngẫm.

Doãn Mạch lạnh nhạt nhìn lướt qua, cũng không để ý tới bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ, lướt qua bọn họ trực tiếp đi lên lầu. Tả An Tuấn còn đang ngủ, khuôn mặt thanh tú vùi thật sâu bên trong gối, lộ ra gò má đường cong duyên dáng, cuộn lông mi cong lên một độ cung xinh đẹp, nhìn qua rất làm người khác vui tai vui mắt. Chăn mềm của cậu chỉ đắp đến vai, lộ ra trên da một chút vết hôn còn có thể thấy, ghi lại điên cuồng đêm qua của bọn họ.

Người này từ nay về sau chính là của anh rồi. Đáy mắt Doãn Mạch mở ra một chút ánh sáng, đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Tiểu Tuấn, tỉnh tỉnh.”

Tả An Tuấn ngủ không phải rất sâu, lúc này liền hơi mở mắt ra, mông lung nhìn anh, mơ mơ màng màng nói, “Oh, Mạch a, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng,” giọng nói của Doãn Mạch cũng theo chậm không ít, “Rời giường chứ?”

Tả An Tuấn mơ hồ “Ừ” một tiếng, lười biếng chuẩn bị ngồi dậy, ai người mới dậy đến phân nửa liền nghẹn ngào ngã trở lại, trên người truyền tới đau nhức nhất thời khiến cậu tỉnh hơn phân nửa, lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua, đầu hướng trong chăn rụt một cái, lộ mắt ra nhìn anh.

Doãn Mạch nhìn tai hồng hồng của cậu, nhất thời nghĩ có chút buồn cười, nhưng anh cũng biết cùng người này giao tiếp như thế nào, liền nói, “Cơm chín rồi, cơm nước xong tôi nấu cà phê cho em.”

“Được.” Tả An Tuấn lập tức đem đầu lộ ra chuẩn bị rời giường, cậu một tay lấy chăn xốc lên, dấu vết trên người nhất thời nhìn một cái không xót gì, cậu nhìn thoáng qua, bĩu môi lại rụt trở về, chăn hướng trên người mình quấn lại, “Đau …” Cậu đáng thương nhìn anh, ý tứ lên án rất đủ.

“…” Doãn Mạch nói, “… Tôi xoa xoa cho em?”

Tả An Tuấn suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cũng được.” Cậu nói xoay người, chỉ chỉ hông của mình. Doãn Mạch liền đưa tay đi vào ở trên lưng cậu nhẹ nhàng xoa lên, Tả An Tuấn lười biếng hừ một tiếng, lại có chút buồn ngủ, đem đầu hướng gối vùi vào trong, nhìn qua tương đối dễ chịu thoải mái, ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch lại đổi chút, ngay lúc anh cho rằng người này đã ngủ liền thấy cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Tôi đã biết.”

Anh ngẩn ra, “… Cái gì?”

Tả An Tuấn xoay người nhìn anh, chớp đôi mắt đen như mực, “Anh trai tôi cùng Hướng Triết Dạ lúc ở chung với nhau thường nằm trên giường một ngày, tôi hiện giờ biết nguyên nhân.”

“…” Ánh mắt của em kia như phát hiện đại lục mới là có ý gì?

Tả An Tuấn nói xong câu kia cũng không để ý tới phản ứng của anh, lại xoay người trở lại, chỉ hông của mình, mơ hồ phân phó, “Tiếp tục xoa.”