Chương 36

Sau khi lời cầu hôn lãng mạn bị từ chối, hai người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên từ sau khi kết hôn đến nay. Vũ Tịnh ngồi trên bãi cát, còn Nhất Phàm thì ngồi trong xe, nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nghĩ về những sắp đặt trong nhiều ngày nay, Nhất Phàm bất giác bật cười, Hoắc Nhất Phàm, cậu quá tự tin với mình rồi, cậu tưởng con gái trên thế giới này đều sẽ một lòng một dạ với cậu giống như Tuệ Hân sao, Phương Vũ Tịnh vừa thông minh lại có tài hoa, Quan Minh Kiệt lại là tình yêu đầu tiên của cô ấy, cho dù cậu có tốt với cô ấy thế nào thì cũng không thể nào thay thế được cảm giác mà tình yêu đầu tiên mang đến đâu. Những việc dịu dàng trước đó Phương Vũ Tịnh làm có lẽ chỉ là một biểu hiện của sự tự ti khi cô ta không thể nói chuyện thôi, vậy mà cậu lại khờ khạo tưởng rằng cô ta yêu cậu. Hoắc Nhất Phàm, phải tỉnh rồi. Nhất Phàm đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi tới. Thì ra là Nhất Ninh.

– Anh hai, anh và chị dâu khi nào mới về vậy, bây giờ cũng gần 1 giờ rồi, surprise của anh chắc cũng show xong rồi chứ.

– Anh về ngay, em bảo daddy mummy đừng lo lắng.

– Anh hai, anh cũng đừng vội quá, hiện giờ đang mưa lăm răm, đường có hơi trơn, anh lái xe cẩn thận nha. Bye.

Được Nhất Ninh nhắc nhở, Nhất Phàm mới phát hiện trên kính cửa xe có nước mưa, nãy giờ mình ngồi trong xe nên không có cảm giác. Còn Vũ Tịnh? Có phải Vũ Tịnh vẫn ở ngoài bãi biển không. Lúc nãy còn đang giận Vũ Tịnh, bây giờ lại không tự chủ được mà lo lắng cho cô, những ngày này, quan tâm Vũ Tịnh đã trở thành một bộ phận trong cuộc đời của Nhất Phàm.

Ra đến bãi biển, quả nhiên Vũ Tịnh còn ở đó, nhìn cô ôm hai tay trước ngực, Nhất Phàm biết cô lạnh. Anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô.

– Chúng ta về nhà thôi! – Nhất Phàm đỡ Vũ Tịnh đứng dậy, nhưng Vũ Tịnh lại trả áo lại cho Nhất Phàm, rồi viết gì đó trên điện thoại.

“Tối nay em về nhà ba.” Vũ Tịnh gửi tin nhắn đó cho Nhất Phàm rồi đi khỏi bãi biển, Nhất Phàm bất giác bật cười, Phương Vũ Tịnh, không ngờ em còn cố chấp hơn anh, không nể mặt ông xã chút nào cả.

Thấy Vũ Tịnh lên taxi, Nhất Phàm gọi điện cho người nhà của cô để họ đón cô. Sau khi thấy cô an toàn vào nhà, anh mới lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Về đến nhà, daddy mummy đều đã ngủ, chỉ còn em gái đang vừa xem phim truyền hình vừa đợi mình về.

– Anh hai, chị dâu đâu? – thấy vẻ mặt uể oải của Nhất Phàm, Nhất Ninh có hơi bồn chồn.

– À, em biết rồi, có phải surprise của anh lớn quá làm chị dâu hoảng sợ rồi phải không. Thật ra là surprise gì vậy?

Tuy Nhất Phàm có hơi đau lòng, nhưng anh không muốn người thân nhìn thấy gì.

– Hôm nay anh và chị dâu của em cùng về nhà cô ấy tham gia Family dinner, và còn cho cô ấy ở nhà với người thân đêm nay nữa, cái này có gọi là surprise không?

– Anh hai, anh thiệt là sến quá đi, anh chị là tiểu biệt thắng tân hôn (có thể nói là 1 câu tục ngữ, ý nghĩa đại khái là 2 người vì công việc phải xa nhau 1 thời gian, khi gặp lại tình cảm sẽ mặn nồng hơn trước nữa), xa nhau lâu như vậy đáng lẽ phải dùng một bữa tối lãng mạn hay là đi xem phim giờ đêm chứ, sao anh lại không biết lãng mạn đến thế. – Nhất Ninh vừa nói vừa cười đắc ý.

– Phải, anh hai không biết lãng mạn, nhưng mà cô nhóc như em thì hiểu cái gì là tiểu biệt thắng tân hôn chứ! Đừng có ở đó tự làm mình say nữa, mau đi ngủ đi, ngày mai Chí Hoằng trông thấy quầng thâm mắt của em là lại cười cho coi.

Nghe câu này Nhất Ninh liền ngoan ngoãn về phòng. Con gái chỉ trang điểm vì người mình thích quả nhiên là không sai chút nào. Bữa tối lãng mạn? Xem phim giờ đêm? Cái mình làm còn lãng mạn hơn thế nữa, nhưng mình làm nhiều như vậy cuối cùng cũng không thể thay thế tình yêu đầu đời đó, Hoắc Nhất Phàm, đừng tiếp tục khờ nữa, cuộc sống không phải phim truyền hình, có những sự thật bắt buộc phải tiếp nhận.

Trở về phòng, nhìn chiếc giường trống trải, Nhất Phàm không khỏi có hơi thương cảm, một đêm trước khi qua Mĩ, trong căn phòng này có biết bao nhiêu điều ngọt ngào đáng để tưởng nhớ, Nhất Phàm đi đến bên bàn, chính ngay tại đây, anh và Vũ Tịnh đã có First kiss của họ, nụ cười của Vũ Tịnh vẫn còn rất rõ ràng trong đầu anh, chỉ có hai tuần, tất cả đều trở nên có hơi xa lạ. AMONLD ROCA đang lẳng lặng nằm trên bàn, hiện giờ Nhất Phàm không muốn đi tắm, anh ngồi trên sopha, lột vỏ kẹo ra rồi đưa AMONLD ROCA vào miệng, theo lý mà nói loại chocolate này rất ngọt, nhưng sao hôm nay ăn vào lại đắng như vậy. Nhìn AMONLD ROCA, lại nhớ lại email, nhớ lại cách xưng hô của Vũ Tịnh với mình, “Fans của anh.”, suy nghĩ kỹ hơn, khoảng cách giữa fans và thần tượng mãi mãi cũng không thể vớ tới, cách xưng hô của em có phải là đã ám chỉ kết quả này rồi không? Nhất Phàm lại cười mặn đắng.

***

Còn bên kia, Vũ Tịnh tắm xong, ngồi vào bàn vi tính, xem lại những bức email của cô và Nhất Phàm, nếu như Nhất Phàm không bảo cô đi mua AMONLD ROCA, chí ít hôm nay cô sẽ không chút do dự mà tiếp nhận chiếc nhẫn đó, không ngờ mình và Michael gặp lại nhau lại là vì Nhất Phàm, thật là có hơi nực cười. Thật ra nếu như mình suy nghĩ đơn giản một tí, nhẫn tâm một tí nhận chiếc nhẫn đó, thì đã sao đâu? Cũng giống như Nhất Phàm nói vậy, yêu một người thì nên chia sẻ với người đó ngay phút đầu tiên bất kể đó là chuyện xấu hay chuyện tốt, tại sao mình phải nghĩ nhiều như vậy, là sợ Nhất Phàm đau lòng vì mình? Kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ, Vũ Tịnh tắt đèn, nằm lên giường, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, có lẽ là lúc nãy đã thổi gió chăng, nên bây giờ đầu có hơi đau, nằm trong căn phòng này, lại nhớ về rất nhiều những chuyện lúc xưa, Mẹ, tại sao lúc đó mẹ lại đưa con đến thế giới này? Từ đầu tới cuối, hình như con vẫn chưa được vui qua, con còn khiến cho nhiều người đau lòng, tại sao?

***

Bên này Nhất Phàm nằm trên giường nhưng anh không thể nào ngủ được, đêm nay, anh đã mở mắt chờ trời sáng. Ngày hôm sau, Nhất Phàm dậy rất sớm vì phải về khách sạn chuẩn bị cho buổi họp báo buổi chiều. Đại khái là vì Nhất Phàm tới quá sớm, thư ký vẫn chưa đi làm, nên anh tự pha cafe, không biết tại sao, anh không muốn xem văn kiện, Nhất Phàm khởi động máy vi tính, mở tập tin mà bấy lâu nay vẫn chỉ có anh biết, trong đó là hình chụp của anh và Tuệ Hân, còn có clip, nhiều hình như vậy nhưng Nhất Phàm vẫn thích nhất tấm trong phòng của Tuệ Hân, họ đều mặt áo thun trắng, quần jeans xanh, sau lưng là trời cao biển rộng, nét ngây thơ, thuần túy của lúc đó là cái mà Nhất Phàm không bao giờ tìm lại được nữa, cho dù là với Vũ Tịnh, hình như cũng không có cái nét đơn giản đó, không biết là không quá yêu hay là quá yêu? Trong lúc suy nghĩ, Nhất Phàm lại không kìm được lòng sờ lên màn hình, Tuệ Hân, có phải là anh đã làm sai không? Có phải là em đang đau lòng không?

Đau thì đau, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Nhất Phàm lại bị nhấn chìm trong văn kiện. Một lúc sau thì Gia Đống vào.

– Nick, chìa khóa xe của anh ở đây, cám ơn nha. – Nhất Phàm vẫn làm ra vẻ bình thường, ngẩng đầu lên cười với Gia Đống, nhưng đôi mắt mất ngủ của anh đã bán đứng anh.

– Sao rồi, đêm tân hôn vui vẻ chứ? – Gia Đống ngồi đối diện với Nhất Phàm, nhìn nét mặt mệt mỏi của Nhất Phàm là anh đã đoán được kết quả, nhưng anh vẫn lựa chọn giả khờ. Nhất Phàm không trả lời anh.

– Nhưng tôi thấy cậu hình như không vui vẻ lắm, thế nào, Hoắc đại thiếu gia cũng có lúc bị từ chối sao?

– Phải, Vũ Tịnh đã từ chối tôi. Có lẽ bấy lâu nay là do tôi quá khờ, tôi quá tự tin với mình, nhưng căn bản là người ta không tiếp nhận.

– Chưa bao giờ thấy cậu giận như vậy, xem ra đả kích này không nhỏ, nhưng hình như đạo cụ mà chúng ta chọn cũng không đúng, pháo bông tuy đẹp nhưng ngắn ngủi, không thể lâu dài, không ngờ hai người cũng. – Gia Đống nói xong còn thở dài.

– Nhưng mà vẫn cám ơn anh và Doanh Doanh, có lẽ tôi và Vũ Tịnh không phải là người hữu duyên. Đi làm việc đi!

Gia Đống đi rồi thì Sandra vào.

– Đổng sự trưởng, văn kiện này cần ông ký, Michelle bảo tôi đem qua đây.

Lúc trước phàm là văn kiện cần Nhất Phàm ký, Vũ Tịnh cũng sẽ đích thân đem qua, dường như hôm nay mọi việc đều đã thay đổi. Buổi trưa, hai người không cùng ăn, Vũ Tịnh nhờ người mua dùm sandwich, còn Nhất Phàm và Nick xuống căn tin ăn.

Buổi chiều, hai người nhất thiết phải cùng tham dự buổi họp báo, trước mặt phóng viên đương nhiên họ vẫn phải nắm tay nhau, trong buổi họp báo, nhân vật chính thật ra chỉ có một mình Nhất Phàm, Vũ Tịnh chỉ là để phụ họa, nhưng vì suy nghĩ cho hình tượng của công ty, cô nhất thiết phải ngồi ở đó, ra vẻ chăm chú lắng nghe, chỉ có điều suốt ngày hôm nay cô đều không tập trung.

Buổi tối, hai người lại phải đến đài truyền hình tham gia chương trình Hong Kong Weekly của đài Minh Châu, Hong Kong Weekly là một chương trình phỏng vấn rất có tiếng ở HK, khách mời đều là những nhân vật nổi bật trong giới thương nghiệp, chương trình này rất ít khi xuất hiện một tinh anh trẻ tuổi như Nhất Phàm, đương nhiên Vũ Tịnh vẫn phải đi theo, chỉ là cô ngồi ở hàng ghế khán giả.

Toàn bộ quá trình quay là 1 tiếng rưỡi, dùng toàn tiếng Anh, dẫn chương trình là Tina Wang tốt nghiệp ngành truyền thông của Đại học Columbia, miệng lưỡi của cô nổi tiếng là lợi hại, rất nhiều danh nhân lên chương trình này cũng có chút không nói lại cô.

Lời mở đầu cho chương trình hôm nay có hơi mang tính thúc đẩy.

“Hello, everyone. It’s the time for HongKong Weekly. Having been the host for such interview program for almost three years, I hear many people complain that Tina, why the celebrates in your program are so old? Can you invite someone who is young, who is handsome and who is also successful. Actually what they complain about is what I am seeking for. Today my dream just comes true. The guest today is Raymond Huo, the director of Huo’s Group, which won the bid for the 2003 Annual Conference of International Association of Hotel. It’s the first time that such event will be held in a hotel in Asian Pacific Area. The guest today is only 30 years old and he’s handsome. Now let’s welcome our guest today, Raymond Huo.” Kết thúc lời dẫn đầu của Tina Wang là một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Nhất Phàm bước ra rồi, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười đầy mê hoặc, những người có mặt bất luận là phóng viên hay khán giả bình thường cũng đều bị người đàn ông này thu hút.

“Thanks, Tina. Hello everyone, I am Raymond Huo. Actually I am not so excellent as what Tina has described. The success of mine relies on the help of so many people. They are the real heroes.”

“Raymond, you are really modest. Ok, we just come to the point directly…….”

Cuộc phỏng vấn được tiến hành rất có trật tự, trên cơ bản Nhất Phàm cũng trả lời rất thỏa đáng, thật ra rất nhiều câu trả lời anh nói rất mơ hồ không rõ ràng, nhưng những người có mặt lại không ai không tín phục. Nhất Phàm đã chững chạc hơn hai năm trước nhiều, và Vũ Tịnh cũng vậy. Hai người họ thật sự đã học được rất nhiều từ đối phương, nhớ lại những ngày tháng bên nhau, trong lòng Vũ Tịnh vẫn ấm áp vô cùng, bây giờ không có em, anh vẫn có thể làm rất tốt, hiện giờ có phải đã là lúc em phải rút lui rồi không, ba năm mà anh nói, có lẽ bây giờ là đã đủ. Bất giác cuộc phỏng vấn đã đến giai đoạn cuối, chỉ còn 15 phút cuối cùng là kết thúc, và Tina cũng chuyển đề tài sang cuộc sống của Nhất Phàm. Thật ra thì trước giờ Hong Kong Weekly không bao giờ hỏi những câu hỏi liên quan đến gia đình, Tina trưởng thành ở Mĩ, cô vẫn luôn kiên trì vấn đề gia đình là thuộc về chuyện riêng tư của người khác, không nên lấy ra nói trước công chúng, nhưng gia đình của nhân vật chính hôm nay rất đặc biệt, mọi người cũng rất tò mò cho nên nếu hỏi vấn đề cá nhân chắc chắn sẽ giúp cho ratings.

“Well, Raymond. Today, in our program you have mentioned your wife over twenty times. I guess she must be a very important person in your life and career. As all the news report says, your wife is unable to speak after the kidnap. But you and your wife are still hand in hand in the public place and in your work. I think you must have a lot to say. Today she is in the studio. What do you want to say to her?”

“Thank you for your question. This is a question out of my expectation. And I also think this is a question I can answer without skills. I want to say something from the bottom of my heart this time.”

Nói xong câu này, Nhất Phàm chuyển hướng nhìn sang hàng ghế đầu nơi Vũ Tịnh đang ngồi, nhìn cô, tất cả những gì vui, không vui, đau thương đều hiện ra trong đầu anh.

“Raymond.” thấy Nhất Phàm đờ người ra, Tina nhắc nhỏ.

“Yes, my wife is the only one I want to say thank you as well as sorry. Just as many magazine guess, our marriage is the product of commercial interest, the usual phenomenon in the business circle. Frankly speaking, we do not know each other quite well before our marriage and I hurt her to some extent at the first. But she still helps me with her love and with her open mind. Many ordinary people may think to be a wife of a director of the company must be very happy. But I do not think so. I think because of me, she lost many things. I deprive her many opportunities to do the things she likes. We cannot travel several times a year; we cannot go to ordinary restaurants to enjoy dinners like common couples; we had endless parties or meetings in our life. Although she cannot speak, I think I will still hold her hands in the road heading for tomorrow. I hope in the future she could enjoy her life in the real sense, to eat what she likes, to do what she dreams to do, to love the person she really loves. I do not care she will become fat, she will no longer be my assistant, she will no longer hold my hands. Thank you Michelle.”

Vũ Tịnh, đây chính là lời chúc phúc mà anh dành cho em, bấy lâu nay anh đã quá ích kỷ với em, anh không hề suy nghĩ đến suy nghĩ của em, em từ chối anh có lẽ là đúng, em nên đi làm việc mà em thích, sống cuộc sống của em. Lúc trước anh cứ tưởng rằng em ở bên cạnh anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh đã không hiểu cho cảm nhận của em, điều bây giờ anh có thể làm có phải là buông tay không?

Bên dưới, Vũ Tịnh đã tràn đầy nước mắt, nhưng nụ cười trên mặt cô lại chưa bao giờ rạng rỡ đến thế, Nhất Phàm, cám ơn anh, em thật sự đã không tin lầm người, chỉ là em không muốn chúng ta lại bị tổn thương lần nữa, tâm trạng của em anh có hiểu không?

“Well, Raymond, your speech is the best one I‘ve never heard. Love speech. Thank you. That’s all for today’s program and thanks for your watching. See you next time.”

Buổi quay đã kết thúc, Nhất Phàm và Tina bắt tay tỏ ý cám ơn xong anh đi về phía Vũ Tịnh, nhưng Nhất Phàm bị nhóm phóng viên vây lấy. Phóng viên lũ lượt đặt ra câu hỏi, nhiều nhất vẫn là những câu hỏi liên quan đến câu nói cuối cùng của Nhất Phàm.

– Ông Hoắc, câu cuối cùng “I do not care she will no longer hold my hands” của ông là ý gì vậy? Ông có thể giải thích không?

Khoảng cách giữa Nhất Phàm và Vũ Tịnh không xa, nhưng hình như phải một lúc lâu anh mới tới được bên cô.

– Ông Hoắc làm phiền ông giải thích một chút được không? – phóng viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

– Ông Hoắc làm phiền ông, ý của ông chúng tôi thật sự không hiểu lắm.