Chương 36

“Ngài Wyatt sẽ gặp ông trong vòng vài phút nữa,” người quản gia nhà Cecil nói với Gray. Ngoài trời tuyết đang rơi và những bông tuyết lóng lánh bám lên chiếc áo khoác len của Gray khi người quản gia giúp anh cởi nó ra và mang nó về phía chiếc tủ treo đồ trong sảnh.

Cecil tiếp đón anh với vẻ săm soi, ông ngồi đằng sau bàn làm việc và bao quanh là những bức chân dung của các nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong dòng họ. “Bố mẹ anh có khỏe không, Gray?”

“Họ đều khỏe, cảm ơn ông.”

Ông lão chăm chú quan sát biểu hiện nét mặt anh khi Gray ngồi xuống đối diện ông qua chiếc bàn làm việc. “Tôi có thể coi đây không phải là một cuộc gặp mặt xã giao chăng?” ông kết luận.

“Tôi e rằng không.”

Ông gật đầu, đồng thời quay sang người quản gia đang chuẩn bị rời đi và lên tiếng. “Hãy gọi điện cho Henry Bartlett ngay cho tôi.”

“Ngoài kia có một thám tử đang đợi để đưa ông về sở cảnh sát. Henry có thể gặp ông ở đó.”

“Tôi đang bị bắt giữ?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào thái độ hợp tác của ông trong vài phút tới. Billy vừa mới khai nhận với chúng tôi về cái chết của William.”

“Nó đã nói gì với anh?”

Gray thấy chẳng có lý gì mà không trả lời, vì anh hiểu Henry Bartlett có khả năng sẽ thu được lời khai của Billy trong chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ nữa. Anh nói vắn tắt những điểm cốt lõi trong lời thú tội của Billy, và khi anh kết thúc, Cecil lãnh đạm tiếp lời. “Anh tin vào cậu chuyện của thằng bé là tôi có can hệ đúng không?”

“Chắc chắn là như vậy. Điều đó khiến tôi băn khoăn mãi về suốt khoảng thời gian ông đã giữ bí mật về sự hiện diện của Mitchell cho đến tận tháng Một năm nay. Ông gặp anh ta lần đầu tiên vào tháng Tám, và tháng kế tiếp, Edward được cho là bị ngã từ ban công xuống dẫn đến cái chết. Tháng 11, William biến mất. Và tuy vậy, Cecil, ông đã không hề quan tâm đến cái thực tế rằng việc quay lại của người cháu trai mới được nhìn nhận của ông trùng khớp với cả hai sự kiện trên. Thật ra, ông đã giữ bí mật về sự xuất hiện của anh ta với cảnh sát, những người đang điều tra hai sự vụ này. Ông có biết điều đó nói lên gì không?”

“Đó là vì tôi là một lão già đa cảm, cả tin kẻ đã bị tội lỗi làm cho mù quáng vì từ chối không cho Mitchell quyền thừa kế trong quá khứ?” Cecil gợi ý một cách mỉa mai.

“Không, đó là vì ông là một lão già thủ đoạn, ngạo mạn, kiêu căng kẻ cần có một người thừa kế mới để dựa dẫm, nhưng không không muốn cảnh sát hay bất kỳ ai biết anh ta đã ở đâu trong suốt ba mươi bốn năm qua.”

“Cám ơn anh,” ông ngang ngạnh, nhưng chân thành, “anh khá là đúng. Anh lúc nào cũng là một gã trẻ tuổi sáng dạ.”

“Từ khi cả hai chúng ta đều hiểu ông không hề đa cảm hay cả tin, chỉ có một lý do duy nhất còn lại bao biện cho việc ông không nghi ngờ Mitchell dính dáng gì đến cái chết của Edward hay vụ mất tích của William.”

“Và lí do đó là?”

“Là ông đã thừa biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai người đó, và rằng Mitchell không hề có liên quan. Với nỗi ngờ vực của mình, tôi đã mở lại cuộc điều tra về vụ mất tích của William – trong đó ông chính là mục đích của cuộc điều tra – thì Billy đột nhiên đến văn phòng của tôi.”

“Và nó nói gì với anh?”

“Thằng bé nói với tôi nó đã nghe lỏm Mitchell bảo Caroline rằng anh ta chưa bao giờ đến khu trại đó, điều mà Billy cho là dối trá. Vậy nên chúng tôi mới tập trung vào Mitchell. Giờ ông hãy cho tôi biết một vài điều, Cecil: Từ khi nào ông biết chuyện Billy đã làm? Từ khi nào ông đã khám phá ra nó đã vùi chiếc cúc áo của Mitchell xuống chỗ cái giếng?”