Chương 36

Suốt cả buổi chiều bầu trời giống như bị nghẹn ứ, tích tụ mây đen, rốt cuộc gần tới giờ tan tầm thì đổ mưa như trút nước, dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ có mưa rất to.

Tuy rằng rất nhiều người có mang dù, chính là mưa lớn như thế, cứ liều lĩnh đi ra thì cũng ướt gần hết. Cho nên mọi người cũng không vội vả, tốp năm tốp ba đứng trên bậc thềm của cao ốc nói chuyện phiếm, đợi ngớt mưa.

Song Hỉ cũng đứng tán chuyện cùng búp bê, cậu mới vừa dọn nhà, đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị còn chưa đủ, nói gì đến mua dù.

Xe taxi chiều nay đặc biệt đắt, trên đường chỉ cần một chiếc dừng lại trả khách thì lại có hơn mười người chạy đến tranh giành, những người chậm chân, đành ngậm ngùi đứng lại nhìn người ta quay đầu cười đểu với mình.

Búp bê cảm thán nói: “Những lúc thế này thật hy vọng có bạn trai đem xe đến đón!”

Song Hỉ cắt ngang: “Phụ nữ các cô, thực dụng quá đi!”

Búp bê suy cậu một cái xem thường: “Thanh cao cái gì, cậu thử ngẫm lại xem, bây giờ nếu có người đem xe tới đón, có phải giá trị của mình sẽ tăng thêm một bậc hay không? Được rồi, không nói tới xe, mà là đưa tới một cây dù, cũng chứng tỏ hắn có nghĩ đến cậu, đây là phần tâm ý khó mà có được.

“Như thế…”

Dù là ở trong phim cũng không có chuyện trùng hợp vậy đâu, hai người vừa nói đến đây, chợt nghe dưới bậc thềm một tiếng kêu lanh lãnh cất lên.

Song Hỉ tập trung nhìn xuống, trời ạ! Tương Văn Đào đang ngồi trong xe hướng cậu ngoắc ngoắc. Trong đầu cậu nổ bùm một tiếng, mắt thì trợn tròn, trên mặt một mạt đỏ từ từ lan ra, toàn thân nóng rực.

“Ơ kìa, bằng hữu tới đón cậu đó thôi.”

Song Hỉ bối rối liếc mắt nhìn búp bê, đoán không ra cô nói những lời này rốt cuộc là đơn thuần hay còn có ý gì khác, rồi nghĩ tới câu chuyện vừa nãy ‘có xe đưa đón’,liền tâm hoảng ý loạn, lên xe thì kỳ, mà không lên lại còn kỳ hơn, chân tay luống cuống, không biết làm như thế nào mới tốt.

Tương Văn Đào thấy cậu không có phản ứng, còn tưởng là do mưa quá lớn cậu không nhìn thấy mình, đơn giản mở cửa xe bước nhanh ra gọi. Chiếc xe của anh vốn đã bắt mắt, chủ nhân nhìn lại xuất chúng, hơn nữa vừa rồi anh gọi cậu cũng lớn tiếng, dẫn tới các đồng sự đang trú mưa đều ghé mắt nhìn. Song Hỉ ở trong công ty luôn luôn là một hình tượng có trách nhiệm, chuyên cần và thật thà, tất cả mọi người chưa từng nghĩ cậu cư nhiên có bằng hữu thuộc tầng lớp tinh anh xuất sắc như vậy, hơn nữa giao tình tốt đến nỗi còn đón cậu tan tầm, nhất thời đều hướng bên này nhìn, càng làm cho Song Hỉ khẩn trương.

Căng thẳng khiến cậu có phần nói lắp: “Anh…Anh…Như thế nào lại đến…”

Tương Văn Đào nói: “Đoán được em không mang theo dù, cho nên trực tiếp đến đây đón người.” Mắt nhìn búp bê âm thầm đánh giá, ánh nhìn không hề khách khí. Đánh giá xong, quay đầu nói với Song Hỉ: “Đi thôi, mưa lớn như vậy rất khó chạy xe, đường về nhà em cũng không dễ đi.”

Song Hỉ ngượng, vội vàng hướng búp bê vẫy tay tạm biệt, xong cúi đầu,chạy thật nhanh vọt vào trong xe.

Xe chạy đi thật xa cậu vẫn còn cảm thấy mặt mình nóng đến đáng sợ, nếu là trước kia Tương Văn Đào tới đón, cậu nhất định sẽ không mất tự nhiên đến như vậy, kể từ lúc hai người lên giường với nhau, hết thảy mọi chuyện đều trở nên không bình thường. Cô gái búp bê kia, cũng không thuần khiết giống như tên của nàng, vừa rồi không biết cô có nhìn ra sơ hở gì, Song Hỉ cũng không dám chắc cái gì, vừa nghĩ tới mình ở trước tầm mắt của biết bao nhiêu người được Tương Văn Đào đón đi, trên mặt liền nóng mãi không thôi.

Nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói: “Anh kì thực, không cần tới đón…” Cậu không phải một người đẹp trai ***g lộng, cũng đâu là cô gái nũng nịu mang giày cao gót, cho dù có bị mưa ướt hết toàn thân cũng sẽ không đến nỗi chết, Tương Văn Đào thận trọng như vậy tới đón cậu tan tầm, thực sự làm Song Hỉ không được tự nhiên.

Chính là được một người yêu thương cảm giác quả thực rất tốt, tuy nói trái với lòng mình rằng không cần tới đón, nhưng nếu là thật sự làm vậy, cũng không phải không có chút tủi thân.

Tương Văn Đào nở nụ cười, thoáng chút nghịch ngợm nói: “Tôi đang theo đuổi em, vào thời điểm này còn không biểu hiện, vậy còn chờ đến chừng nào?”

Anh nói trắng trợn như thế, làm Song Hỉ suýt nữa thì sặc. Tương Văn Đào một bên lái xe, một bên nghiêng mặt liếc cậu một cái, bộ dạng Song Hỉ ngẩn người, mắt nhìn trừng trừng làm cho anh cảm thấy có chút khôi hài, nhịn không được cười rộ lên: “Thế nào, em không biết chuyện này sao? Em thử hỏi Song Khánh xem, tôi có phải là người có thể đối xử tốt với bất cứ ai hay không? Tôi chỉ săn sóc người tôi coi trọng mà thôi.”

Người này sao có thể đem những lời ngon tiếng ngọt nói ra nhẹ nhàng như vậy. Song Hỉ gương mặt đỏ bừng, một chút lúng túng, nhưng trong lòng lại có điểm ngọt ngào. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại cái tâm lý mâu thuẫn này, chợt nghe Tương Văn Đào ho nhẹ một tiếng, giống như là vô tình nhắc tới đề tài này: “Tôi thấy, công ty của em nữ đồng sự cũng khá nhiều ha.

Song Hỉ giật mình, ngữ điệu kéo dài: “Ân…”

Tương Văn Đào hừ nhẹ: “Cảm tình dường như cũng không tệ lắm.”

“…”

Không hiểu vì cái gì,Song Hỉ có điểm muốn cười, cậu mím môi cố nén, liếc mắt nhìn Tương Văn Đào, cũng không lên tiếng. Tương Văn Đào quay qua nhìn, thấy cậu có vẻ mặt này, biết tâm tư của mình hơn phân nửa là bị người kia đoán trúng, khụ một tiếng nhìn lãng sang hướng khác.

Thực không có tiền đồ, lại để cho Song Hỉ đoán được mình đang ăn dấm chua, nhịn không được thầm tự mắng mình.

“Cô ấy trước kia từng hoạt động trong tổ chức Cầu vồng, đã từng đề cập qua với anh…” Vừa nói xong Song Hỉ liền hối hận: Tại sao mình phải giải thích cho Tương Văn Đào chứ? Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của anh, càng cảm thấy buồn bực.

Xe chạy tới đầu ngõ trong khi mưa vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, Song Hỉ đang tính lấy tập công văn che đầu chạy vào, mới vừa mở cửa xe đã nghe Tương Văn Đào gọi giật lại: “Từ từ.” Lấy ra một cây dù, “Để tôi đưa em vào.”

Mưa quá lớn, dù lại nhỏ, hai người dù một đường chạy nhanh đến trước cửa nhà, đầu vai ống quần vẫn bị ướt một chút. Song Hỉ vuốt nước trên mặt, đảo mắt nhìn, liền trông thấy bộ dạng của Tương Văn Đào quả nhiên chật vật. Có lẽ anh đã đem dù che hết cho Song Hỉ cho nên hiện tại Tương Văn Đào nhìn giống như là vớt từ trong nước ra, ướt sũng.

Vừa lúc Tương Văn Đào cũng nhìn qua, hai người ánh mắt vừa chạm, Song Hỉ cuống quýt quay đi.

Không hiểu sao cậu có loại dự cảm không ổn, giống như con thú nhỏ cảm giác được gần đây có cái bẫy đang chờ mình. Loại cảm giác này khiến cho cậu lo lắng đề phòng, mà kế tiếp lời nói và hành động của Tương Văn Đào quả nhiên chứng thực cảm giác của cậu chưa bao giờ sai.

Sau khi hoàn thành sứ mạng Tương Văn Đào cũng không lập tức đi liền, anh lộ ra vẻ mặt muốn thử một chút nói: “Mưa lớn quá…”

Song Hỉ ngập ngừng nói nhỏ: “Ân.”

“Có thể cho tôi vào phòng em ngồi một lát, chờ mưa nhỏ rồi đi…”

Song Hỉ một chữ cũng không nói, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, mưa lớn tạo nên trên đó những vũng nước nho nhỏ, bọt nước văng khắp nơi.

Tương Văn Đào nín thở chờ trong chốc lát, thấy Song Hỉ ngoan cố nhìn chằm chằm mặt đất giống như không nghe lời thỉnh cầu của mình, anh có điểm thất vọng,thở dài nói: “Được rồi, quên đi…”

Con mắt Song Hỉ giật giật.

Qua cầu rút ván là hành vi không tốt, cậu tâm lại mềm nhũn, chính là người này trước đây đã có tiền án, khó mà tin tưởng. Tư tưởng giãy dụa một hồi, hỏi ngược lại: “Mưa ngớt anh đi ngay chứ?” Nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có vẻ nghi hoặc.

Tương Văn Đào thần ra một chút, sau đó kích động vung tay, bật thốt lên: “Thề có Mao Chủ Tịch!”

Song Hỉ liếc mắt một cái, tựa hồ đối với kiểu nói năng ngọt xớt của anh có chút bất mãn, thùy mắt suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nói: “Vậy vào đi.”