Chương 36

Tôi đứng trước gương luyện tập xem phải nói rõ ràng với cha mẹ như thế nào không chỉ một lần, nhìn thẳng ảnh ngược của mình trước gương rõ ràng mà không run rẩy nói ra ý nghĩ của mình, nhưng mà “con là người đồng tính”, 5 chữ này dù thế nào cũng chẳng thể nói nên lời, nói ra được cũng là vừa nói vừa khóc.

Rất dễ mất ngủ, nếu không phải là ngủ không ngon giấc thì cũng là trong lòng phiền muộn khiến tôi cuối cùng cũng bật khóc chẳng vì lý do gì cả, áp lực này vô thì vô khắc bức bách đè nặng thần kinh của tôi, cái bệnh trạng thống khổ bài sơn đảo hải mà đến này gần đây cũng phát tác ngày một thường xuyên hơn.

Còn kéo dài được tới bao lâu? Đến một ngày nào đó, tôi có thể bình thản mà đối mặt với cha mẹ?

Nhưng cái ngày này, lại đến vào thời điểm chính tôi cũng không ngờ tới.

Trong một buổi sáng trung tuần tháng giêng, sau khi rời giường tôi chẳng muốn ăn gì cả, chỉ ngồi trước bàn nhìn chằm chằm mấy món vừa Trung vừa Tây, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn, dạ dày cũng khó chịu.

“Con đi đây!” Cuối cùng cũng uống nửa chén sữa đậu nành rồi tôi đứng dậy, cầm lấy balo đi ra khỏi cửa.

“Mộc Nghi? Sao con ăn ít thế?” Mẹ từ sau tờ báo ngẩng đầu, lo lắng nhíu mi. “Gần đây hình như con gầy hơn rồi?”

“Ăn không vô.”

“Anh hai, ăn nhiều chút đi.” Thằng em đưa cho tôi hai cái bánh soda, cũng đứng dậy cầm balo.

“Tụi con đi đây.” Tôi quay đầu chào mẹ.

“Ừ, bye.” Mẹ đột nhiên lại mở miệng. “Tối nay mẹ với cha tụi con có mời khách đi ăn, không về nhà đâu.”

Tôi cùng thằng em đồng thời gật đầu, sau đó trước sau lên xe, để tài xế của cha chở tới trường.

“Anh hai, em nghĩ anh nên đi khám bác sĩ đi.” Thằng em trên đường đi đột nhiên nói thế với tôi. “Có phải anh bị cảm rồi không? Mấy ngày nay thấy anh ít ăn hơn trước.”

“… Tao không có bị cảm mạo.” Tôi ngắn gọn trả lời lại cho nó một câu.

Nó nhún nhún vai, không nói nữa.

Sau tiết học tới giờ cơm trưa, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ cùng nhau ra công viên mà hồi trước chơi đốt pháo.

“Mệt quá đi!” Tôi cau mày. “Gần đây dù cho làm cái gì cũng cảm thấy rất mệt mỏi.”

Thẩm Thiệp Vũ cười cười, kéo tay tôi lại để tôi thư thích nằm ở ghế lạnh gác lên chân hắn, để gió mát thổi nhẹ qua, phơi nắng.

“Gần đây hình như em không có tinh thần thì phải? Hồi nãy em cũng chả ăn gì cả.”

“Ăn không vô.” Tôi khó chịu nhắm mắt lại, suy yếu kể ra bệnh trạng của mình. “Em cũng không biết em bị cái gì, luôn ngủ không ngon, ăn không vô, làm chuyện gì cũng chẳng có tinh thần, đau đầu, dạ dày khó chịu, rồi cái quái bệnh kinh khủng kỳ quái kia lại phát tác.”

Tôi nghĩ cũng chỉ có Thẩm Thiệp Vũ là tôi có thể nói ra đi!

Đây là lần đầu tiên tôi nói với người khác về bệnh của tôi …. Ngay cả người nhà của tôi cũng không biết về chứng bệnh ngẫu nhiên phát tác đã kéo dài từ lâu này của tôi.

“Sao lại chưa nghe em nói qua?” Thanh âm của Thẩm Thiệp Vũ nghe qua rất lo lắng, tay của tôi bị hắn nắm chặt, “Là bệnh trạng kỳ quái thế nào?”

“Đó là dạng bệnh thỉnh thoảng mới có, chỉ là gần đây phát tác rất nhiều lần … Em sẽ cảm thấy bất an, trống rỗng cường liệt, bỗng nhiên cả tinh thần lẫn cơ thể đều rất mệt mỏi, run …” Vừa nói tới nó thì cái loại cảm giác này hình như lại bắt đầu phát tác, tôi hít sâu, chỉ cảm thấy ngực bị áp bách khiến tôi phải thở dốc. “Chẳng có lý do gì cũng sẽ khóc … như bây giờ vậy …”

Cho dù từ từ nhắm chặt hai mắt, nước mắt vẫn không thể khống chế mà chảy ra, tôi nhịn không được mở mắt, ngồi dậy đưa tay lau đi.

“Mộc Nghi —“

“Em đang bị gì vậy? … Em đang bị gì vậy … Ô …” Tôi liều mạng lau nó vẫn không ngừng rơi.

Tại sao tôi lại bị như vậy, tôi chịu đủ rồi, tôi muốn phát điên rồi …!

Thẩm Thiệp Vũ ôm chặt lấy tôi, tùy ý để tôi ở trên vai hắn bật khóc. Cũng không biết khóc bao lâu, tôi khóc tới kiệt sức, trước mắt tối sầm, tôi mất đi ý thức.

XXXXXXXXXXX

Khi tỉnh lại, tôi thấy rất rõ ràng, tôi đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, trên cổ tay đang cắm kim tiêm, dọc theo đường ống lên trên, thấy rõ cái bình nước biển đang không ngừng nhỏ giọt.

Tôi bị gì vậy? Sao lại phải truyền nước biển? Thẩm Thiệp Vũ đâu?

“… Chỉ cần con biết rõ con đang làm gì, thì cha không phản đối.” Một thanh âm xa lạ do khoảng cách từ sau bức màn ngăn cách giường bệnh truyền tới.

Là ai đang ở bên đó? Bệnh nhân khác đâu rồi?

“Cha … vậy cha thực sự đối với đồng tính luyến ái …” Là tiếng của Thẩm Thiệp Vũ.

“Vì trong xã hội này, đồng tính luyến ái so với dị tính luyến ái yêu rất là cực khổ, nếu như là cha, cha hy vọng con có thể lựa chọn một con đường thông thuận hơn, nhưng chuyện này cũng không thể miễn cưỡng. Tiểu Vũ, chỉ cần con chịu trách nhiệm với chính con đường con đã chọn, cha mẹ sẽ không ngăn cản con.”

Tôi không nghe lầm chứ? Chuyện của chúng tôi … Đã được cha của Thẩm Thiệp Vũ đồng ý?

“Cha!” Tiếng của Thẩm Thiệp Vũ khá là kích động. “Cám ơn …”

“Bác trai, cám ơn!” Tôi cũng hưng phấn mà chợt ngắt lời bọn họ.

Người bên phòng kia hiển nhiên không ngờ tới tôi đã tỉnh, một lát sau, màn được kéo qua một bên.

“Trước tiên đừng cám ơn bác.” Bác Thẩm nghiêm mặt nói. “Mộc Nghi, nhà họ Khang của con khác với bên bác, trong giới thương nghiệp thì danh dự gia tộc nặng nề bao nhiêu hẳn con phải rõ chứ?”

Tôi lặng lẽ gật đầu, không nói.

“Ngoại trừ chuyện này, thì điều đầu tiên cần phải nói cho cha mẹ con biết, là bệnh của con.” Bác Thẩm cùng Thẩm Thiệp Vũ nhìn nhau.

Bệnh của tôi?

Tôi không tự chủ nhìn cái bình nước biển không ngừng nhỏ giọt.

“Đó là bình dinh dưỡng bác bổ sung cho con, bởi vì dạo gần đây con mệt nhọc quá độ, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ nên mới té xỉu, với lại …” Thẩm Thiệp Vũ đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi, nhẹ giọng giải thích với tôi. “Mộc Nghi, hồi nãy em có nói cho anh nghe bệnh của em, lại thấy em phát tác thành bộ dạng kia, nên anh nghĩ em chưa có đi khám rõ ràng … đó là chứng bệnh trầm cảm.”

Quả nhiên là chứng bệnh trầm cảm …

Tâm tình của tôi so với trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn, có thể bởi vì tôi cũng ít nhiều ý thức được khả năng mình bị mắc chứng này chăng, chỉ là tôi cố tình lãng quên nó thôi.

“Tiểu Vũ theo bác học cũng không ít, nó biết rõ nên đã nói cho bác biết tình hình của con.” Bác Thẩm phân tích mà nói. “Chứng trầm cảm theo y học gọi là “cảm mạo về mặt tinh thần”, có thể điều trị được; mà người bị chứng trầm cảm so với người bình thường thì không chịu nổi áp lực, gần đây con có thể chịu quá nhiều áp lực, cho nên phát tác mới nhiều như thế.”

“Dạ!” Tôi gật đầu, “Do con buồn phiền chuyện come out … thừa nhận tính hướng của mình với cha mẹ.”

“Bệnh của con, bác sẽ đề đơn thuốc chống trầm cảm cho con, nhưng cũng khoảng từ 2 cho đến 4 tuần thì thuốc mới bắt đầu có tác dụng, trong hai tháng này cứ cách 2 tuần thì tới tái khám một lần, biết chưa?”

“Dạ con biết, cám ơn bác.”

“Giờ bác sẽ đi gọi cho cha mẹ con.”

Bác Thẩm nói xong liền đứng dậy muốn đi, tôi ta vội vàng gọi ông ấy lại.

“Bác, con …” Tôi chần chừ, sau đó hơi hoảng sợ đưa ra yêu cầu. “Chuyện liên quan đến tính hướng của con, con mong tự mình có thể xử lý, xin ngài đừng nói cho cha mẹ con biết.”

Bác Thẩm gật đầu, cổ vũ cười cười: “Yên tâm, bác cũng mong muốn thanh niên các con có thể tự mình chủ động thẳng thắn với cha mẹ.”

Đưa mắt nhìn bác Thẩm rời khỏi phòng xong, tôi quay đầu nói lời cám ơn với Thẩm Thiệp Vũ.

“Cám ơn gì mà cám ơn chứ? Mệt không? Ngủ đi, anh ở đây cùng em.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, sau đó xuống giường kéo một cái ghế qua ngồi ở bên cạnh giường.

Tôi cảm động nhìn hắn, hắn trả lại tôi một nụ cười tươi, sau đó nắm lấy tay của tôi, đầu nghiêng nằm xuống cái ghế trên giường, nhắm mắt lại. Tôi né qua một bên để chừa một phần gối cho hắn, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn, mang theo nụ cười tiến nhập mộng đẹp.

Đây là giấc ngủ an ổn nhất trong suốt tháng này của tôi.

Thẩm Thiệp Vũ …

Có anh ở bên, là hạnh phúc của em …