Chương 36

Đang lúc Biện Thái nghĩ đến gian kế của mình đã thực hiện được, mơ đến tự do không còn cách xa tầm tay hắn nữa mà hoan hỉ không ngừng, Biện Để tam huynh đệ lại như thường lệ cùng lui tới mỗi sáng thứ hai đang tụ họp tại một chỗ.

Ngay từ đầu đến chỉ là vì công sự cần bàn bạc thôi, về sau lại chuyển đề tài nói sang Biện Thái, ba người sau đó mới phát giác ra cả ba người đều là đã gặp phải cùng một vấn đề a.

“Ta xem tiểu đệ của chúng ta chính là cố ý dùng chiêu này để làm cho chúng ta sinh ghét hắn a, cũng không hổ là hắn nghĩ ra được ý này nha.” Biện Kháng không khỏi giơ lên khóe miệng. Nguyên bản y tưởng là Biện Thái đệ của y bất quá cũng là một loại nhu nhược mà thôi, dưới thế lực gian ác mà khuất phục nam nhân, lại không nghĩ tới hắn nhu nhược chỉ là mặt ngoài, trên thực tế chính là rất cường ngạnh a, còn có hiểu thế nào là đáp thuận thế thượng phong nữa làm cho chính hắn bình an thoát thân nữa chứ.

“Này Biện Thái chết tiệt, dám đùa giỡn tâm tình ngây thơ của chúng ta a, hại ta gần đây chỉ có đơn thuần ôm hắn ngủ. Bị tiếng thét chói tai của hắn tra tấn thét cũng muốn bị liệt dương luôn rồi.” Biện Quang đập bàn.

“Khả ái tiểu đệ của chúng ta thế nhưng lại dám nói với Bắc bá là chúng ta đã sớm mắc bệnh liệt dương rồi mà lại không chịu kiêng cử. Lá gan hắn cũng lớn dữ hen.” Biện Kháng nheo mắt.

“Ta xem là chúng ta nên cho hắn một chút giáo huấn a.” Biện đại ca khó có khi sinh khí như vầy, dù sao cũng bị hắn làm cho sớm tiết quá mấy ngày nay cũng đã muốn đến cực độ tức giận rồi mà.

Tam huynh đệ mặt mày tươi cười trở lại phòng, mà Biện Thái của chúng ta không hề biết họa gì sắp đến, vẫn là thực du nhàn ngồi giải trí nghe âm nhạc.

“Thái đệ ngươi dạo này thực nhàn rỗi nha!” Biện Quang đặt tay lên bả vai hắn.

“Các ngươi hôm nay họp sao ra sớm vậy.” Bình thường không tới tối là chưa dừng mà.

“Bởi vì chúng ta nghỉ ngơi xong rồi cho nên chỉ về chuẩn bị hành lý thôi, ngày mai sẽ sớm về nhà!” Biện Quang ngồi xuống đối diện hắn.

Biện Thái hai mắt sáng rực lên, “Còn ta đây thì làm sao!” Hẳn là bọn họ ý bảo hắn nên sớm tự mình lăn đi có phải không! Hắn đã cố gắng làm cho bọn họ chán ghét nhiều như vậy rồi. Ngay cả để hủy đi hình tượng của bọn họ, hắn trong vòng bán kính ba trăm thước đều đã muốn rao đi tin đồn Biện gia tam huynh đệ bị bệnh bất lực, ‘đứng không được’ cứ nằm úp sấp úp sấp a.

Biện Hỏa nhìn hắn, ý vị thâm trường cười cười.

“Tối nay ngươi nên hảo nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa.” Biện Hỏa nói.

Biện Thái mở lớn hai mắt không thể tin được, hai tháng nay hắn hàng đêm đều phải đưa mình nghênh đón bọn họ a, chưa có lần nào được ngủ một mình cả, thế nhưng hôm nay bọn họ lại muốn để hắn một mình ngủ? Chẳng lẽ là trời cao có mắt thương cho tiểu thí thí của hắn rồi sao, thấy hắn vì tự do mà hi sinh minh cho nên ban thưởng cho hắn tự do? Là như vậy ư!

Biện Thái một người ở trong phòng mừng rỡ đuôi lông mày dựng đứng. Kế hoạch của hắn đã muốn thành công vang dội rồi nha. Nếu hắn được khôi phục tự do trước hết hắn phải đi đến Panama tìm phấn hống của hắn trước, vị này tuy rằng đủ tuổi để hắn kêu bằng mẹ nhưng là ngoại trừ tuổi ra hai người bọn hắn, chính là không có gì giấu nhau đâu. Nếu không phải nàng là nữ đồng tính, hắn thật sự là nguyện ý thú nàng làm vợ a.

Đang lúc Biện Thái cảm thấy ngay mai sẽ là một ngày thật tươi đẹp mà thoải mái nằm ngủ, lúc nửa đêm khát nước đi khỏi phòng lấy nước thì…

Cửa nửa mở truyền ra tiếng tam huynh đệ, hắn liền tò mò nhẹ nhàng tiến tới nghe trộm.

“Ngày mai chúng ta rời đi, ngươi nhớ đem cái này cho hắn uống.” Biện Kháng đem một lọ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt giao cho Bắc bá.

“Hắn chỉ cần uống cái này tất cả mọi sự sẽ liền quên mất.” Biện Quang thở dài, “Không những quên mất phụ mẫu của mình mà còn quên luôn cả tính danh!”

“Làm như vậy được không? Các ngươi không phải lúc trước rất thích hắn sao.” Bắc bá lo lắng nói.

“Bắc bá, lúc trước chúng ta nghĩ hắn không giống như những người khác, nhưng lại không nghĩ tới hắn vẫn là một loại người tham lam *** dục như vậy, nể tình hắn là đệ đệ của chúng ta, chúng ta mới làm như vậy. Này là đã quá nhân từ rồi.” Biện Kháng nói.

“Không thể tha cho hắn sao?

“Không thể!” Biện Hỏa mạnh mẽ cự tuyệt.

Biện Thái ở cửa nghe trộm bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bắc bá a, bác thật sự là người tốt.

“Các ngươi cứ như vậy chơi xong lại đem diệt đi, kia thét rồi không còn đất để chôn người nữa rồi, ta lấy mệt chết đi được!” Bắc bá tiếp tục nói.

Bắc bá người này mới chính là hung thủ giết người a! Hắn trừng tới Bắc bá đang đứng xoay lung về phía hắn.

Biện Thái bị dọa một trận đến chân nhũn ra từ từ lết về phòng, không ngừng đi qua đi lại.

Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn phải chạy trốn rồi sau đó mới tố cáo chân tướng ác độc của bọn họ a.

Biện Thái ngay cả hành lý cũng không thèm thu xếp, lợi dụng đêm dài tĩnh lặng hắn một mình chuồn êm.

Tam huynh đệ đứng ở cửa sổ nhìn trộm Biện Thái, “Có trò hay để xem rồi!”

……………………………………………………………………