Chương 36

Gã đàn ông tóc dài cột đuôi ngựa, bận bộ âu phục đen, cổ tay áo màu bạc, đặc biệt, khiến người khác chú ý, đó là hình một viên đạn. Viên đạn màu bạc, là tượng trưng cho thân phận gã đàn ông này, được xưng là quỷ sứ trở về từ địa ngục, là sát thủ trời sinh.

Tuyên Nguyên đang suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân phía sau hắn quay đầu nhìn gã đàn ông.”Quả nhiên đúng giờ.”

“Không để khách hàng phải chờ đợi, đó là nguyên tắc làm người cơ bản của ta.”Gã đàn ồng mặt không chút thay đổi lạnh như băng mở miệng.

Tuyên Nguyên cười lạnh một tiếng.”Bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ ta, phỏng chừng rất nhanh chóng sẽ điều tra ra chỗ ở của ta, xem ra kế hoạch buộc phải thực hiện trước thời hạn rồi.”

Gã đàn ông phản đối.”Nói về âm mưu, ngươi và cha người hơn kém nhau rất xa, càng đừng nhắc đến Ngô Á Phi.”Nếu đến giờ còn không phát hiên ra, đó mới là điều kì quái.

Lại là Ngô Á Phi, nghe đến cái tên đó, màu lam trong mắt Tuyên Nguyên tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi.”Chung quy sẽ có một ngày ta khiến người đàn ông này phải tự mình chấm dứt cuộc đời.”

Tuyên Nguyên thừa nhận năm đó cha mình vì quyền lực, địa vị, tiền tài, nổi lên dã tâm hại chết cha mẹ Ngô Á Phi. Thế nên Ngô Á Phi mới trở về giết cha Tuyên Nguyên, hắn không thù hận, ngay cả chính Tuyên Nguyên cũng cảm thấy người cha đó đáng chết. Nhưng đứa em gái đáng thương của hắn khi đó mới 5 tuổi, một đứa nhỏ 5 tuổi, nó có làm gì sai, sao phải đẩy nó vào chỗ chết.

Tuyên Nguyên tham sống sợ chết, vì hi vọng có một ngày sẽ tự tay giết chết Ngô Á Phi, báo thù thay em gái mình. Hiện tại hắn đã phát hiện ra một bí mật, thì phải lợi dụng thật tốt quân bài An Nhiên này, khiến Ngô Á Phi sống không bằng chết.

Gã đàn ông đùa nghịch tay áo bạc của mình.”Ngươi hẳn là biết, ta không bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn.”Giết người cũng vậy.

Tuyên Nguyên đã sớm dự đoán được gã sẽ nói vậy, tùy tay cầm ảnh chụp trên bàn đưa cho gã.”Người trong ảnh chụp, không cần nói ngươi cũng biết, nếu kế hoạch thành công, hắn là của ngươi.”Trong ảnh chụp Mạc Ngôn, anh tuấn tiêu sái.

Gã đàn ông tựa hồ rất hài lòng.”Hợp tác vui vẻ.”nói xong câu này, gã xoay người rời đi.

Tuyên Nguyên hướng mặt ra ngoài cửa sổ, lại một lần nữa lâm vào trầm tư, tuy hắn cùng Mạc Ngôn không thù không oán, nhưng phàm những kẻ nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù của mình, đều phải chét. Mạc Ngôn muốn trách thì hãy trách mình yêu người không nên yêu.

Tùy tay lấy điện thoại ra thuần thục bấm tám con số.”An Nhiên, là tôi.”

An Nhiên treo điện thoai, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mạc Ngôn.”Mạc Ngôn, em…”

Còn chưa kịp nói hết, đã bị Mạc Ngôn ngắt lời,”Em gọi anh là gì?”Mạc ngọn làm bộ không nghe rõ.

Có đôi khi thật sự không thể nói lý với đàn ông, không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao? Không nên tính toán chi ly, An Nhiên bất đắc dĩ gọi.”Ngôn.”

“Gọi thế mới đúng.”Vẻ mặt Mạc Ngôn đắc ý.”Nói đi, có chuyện gì?”

An Nhiên không biết phải nói với Mạc Ngôn thế nào, chẳng lẽ nói người đàn ông lần trước anh bắt gặp sinh bệnh, mình muốn đi chăm sóc hắn, cô do dự một chút.”Ngôn, một người bạn học của em sinh bệnh, cậu ấy vừa tới W, không có bạn bè thân nhân gì, em phải qua đó giúp cậu ấy.”Cô đột nhiên cảm giác bản thân giống như một đứa học sinh tiểu học đi xin phép nghỉ.