Chương 36

hi tôi xưng tên ở cổng tòa nhà Mossad, chúng tôi lập tức bị kéo vào trong và khám xét. Tiền bạc và giấy tờ của tôi bị tịch thu hết. Rồi chúng tôi bị khóa trái trong một căn phòng màu trắng không có gì ngoài một chiếc bàn gỗ và ba chiếc ghế.

Một sĩ quan mặc thường phục xuất hiện và hỏi chúng tôi đến đây làm gì. Tôi nói muốn gặp quan chức cao cấp nhất của Mossad. Hắn buộc tôi phải cung cấp thông tin, nhưng tôi từ chối nói thêm. Viên sĩ quan rời phòng và khóa cửa sau lưng.

Bốn mươi phút trôi qua.

Rachel không nói gì. Nàng hiểu rằng mọi lời nói của chúng tôi đều bị ghi âm lén bằng microphone bí mật. Mặc dầu nóng lòng muốn đến ngay New Mexico, tôi vẫn thấy mình chìm trong một tâm trạng thanh thản kỳ lạ. Rachel có lẽ cũng cảm thấy điều đó, vì nàng nhoài người ra nắm tay tôi như thể muốn được tiếp thêm sức mạnh.

Cuối cùng cánh cửa mở ra, một người thấp lùn, da sần sùi như của một chiến binh sa mạc bước vào ngồi sau bàn. Tuổi trạc ngoài năm mươi, gã mặc bộ kaki phủ bụi và đi đôi giày te tua. Gã có bộ tóc bạc dày dặn, và đôi mắt cảnh giác nhất mà tôi từng thấy.

“David Tennant,” gã nói, mắt nhìn vào hồ sơ đang cầm trong tay. “Bác sĩ, tác giả sách, nghi can ám sát tổng thống. Anh là kẻ bị săn lùng nhiều nhất ở Mỹ tuần này. Do đâu chúng tôi có được vinh hạnh này?”

“Ngài có phải là chỉ huy của Mossad không?”

“Phải. Thiếu tướng Avner Kinski.”

“Tôi tưởng ngài phải ở Tel Aviv chứ?”

“Tôi đã ở Bathlehem. Đầu giờ sáng nay có vụ ném bom ở đó.”

“Tôi rất tiếc.”

“Tất nhiên.” Kinski vô hồn cười lấy lệ. “Vậy, tại sao ông đến đây?”

“Tôi cần được ngài giúp đỡ.”

“Để làm gì?”

“Tôi cần liên lạc với Ngoại trưởng Mỹ, trong thời gian sớm nhất có thể.”

Câu trả lời của tôi làm gã ngạc nhiên, mà theo tôi, gã có vẻ thuộc loại người hiếm khi ngạc nhiên trước chuyện gì. “Tại sao ông lại muốn trở về Mỹ? Theo tôi biết ở đó ông không được yêu mến lắm đâu.”

“Đó là việc của tôi.”

Tay chỉ huy Mossad ngả người trên ghế, nét mặt tỏ vẻ kinh ngạc. “Chính xác ông muốn tới đâu?”

“White Sands, New Mexico.”

“Thú vị thật. Ông có biết chính phủ chúng tôi được yêu cầu bắt giữ ông không?”

“Tôi cũng đoán thế.”

“Chính phủ chúng tôi cố gắng hợp tác với chính phủ nước ông bất cứ khi nào có thể.”

“Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đặc biệt là khi dính dáng đến các vấn đề vũ khí và công nghệ.”

Tay trùm tình báo khụt khịt và ngả người về phía trước, đôi mắt gã nhìn tôi thách thức.

“Ông trốn khỏi bệnh viện Hadassah, thế mà lại chạy thẳng đến rơi vào tay tôi. Tại sao?”

“Vì tôi biết ngài có thể giúp tôi.”

Kinski lắc đầu. “Có thể ông đã không chạy thẳng đến đây ngay. Từ lúc rời khỏi Hadassah cho đến khi tới đây, ông đã qua những đâu?”

“Ngài sẽ được biết ngay thôi.”

“Tôi muốn biết ngay bây giờ.”

“Rất tiếc.”

“Hãy nói với tôi điều gì đi, bác sĩ. Có phải ý định của ông là giết tổng thống Mỹ không?”

“Ngài thấy tôi có vẻ là một tên giết người à?”

Kinski nhún vai. “Những kẻ giết người xuất hiện dưới mọi hình dáng, kích thước. Phụ nữ. Những chàng trai trẻ. Bọn thiếu niên tươi cười. Trông ông rõ ràng là một tay cuồng tín.”

“Tôi không phải kẻ giết người.”

“Tuy nhiên ông đã giết. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt ông.”

“Để tự vệ.”

Gã sếp tình báo châm một điếu thuốc và rít thật sâu. “Chúng ta đã lạc đề mất rồi. Điều gì khiến ông tin rằng tôi sẽ giúp ông bí mật bay về Mỹ?”