Chương 36

Lê Viêm híp mắt, sát khí lẫm liệt trong đôi mắt đỏ: “Ngươi là ai?”

Nam tử áo đen hơi cong khóe miệng, thong thả đáp: “Trúc Uyên.”

Hắn vừa dứt lời, Lê Viêm liền phát động công kích, bất kể là ai, dám xâm nhập cung Trung Ương vào thời điểm này chính là muốn chết!

Tính tình Lê Viêm vốn ngang ngược, đêm nay lại là đêm đặc biệt, tâm trạng vui vẻ bị một kẻ xa lạ xáo trộn, hắn chẳng chần chừ mà lập tức nâng tay tế xuất thánh linh Huyết tộc – Huyết Linh Châu.

Lẹ làng dứt khoát như thế lại đúng ý Trúc Uyên, hai tròng mắt xanh thẳm lẳng lặng nhìn chằm chằm Huyết Linh Châu, Đấu Linh mạnh mẽ phi phàm hào quang tứ xạ tức thì khơi dậy nhiệt tình trong hắn.

Chưa từng có cơ hội đặt chân đến vùng đất Thẩm Phán, chẳng ngờ đêm nay lại bị triệu hồi tới, còn gặp được Đấu Linh tuyệt vời nhường ấy!

Trúc Uyên mỉm cười, khẽ liếc nhìn người đang vùi trong chăn, tâm tình rất không tệ, tên nhóc này rốt cuộc cũng không phụ sự chờ mong của hắn.

“Đến đây đi!” Trúc Uyên quay đầu nhìn sang Lê Viêm, “Chúng ta cùng đấu một trận ra trò!”

Nói đoạn, hắn khẽ nâng hai tay, một luồng kim mang chói mắt chợt nổi lên, hướng thẳng mặc ngọc trên đỉnh điện. Nháy mắt sau đó, sáu cánh chim khổng lồ chậm rãi vươn ra như đoạn phim quay chậm, hết sức ưu nhã, tư thái mỹ lệ khiến người ta không nỡ dời mắt.

Lê Viêm vừa thấy, đồng tử chợt co rút, hắn hừ lạnh lên tiếng: “Phi Linh tộc! Hay lắm…” Hắn khẽ liếm môi dưới giữa khung cảnh huyết quang, “Hôm nay dùng máu ngươi để tế vẩy thành Trung Ương đi!”

Trúc Uyên đứng lơ lửng, đôi mắt giá lạnh dâng trào hứng thú: “Mỏi mắt mong chờ!”

Cuộc chiến nổ ra bất kỳ lúc nào, tuy Hà Duy rụt trong chăn, nhưng cậu vẫn rất biết mình biết ta. Chưa đợi hai người đánh nhau, cậu đã làm đủ công tác phòng hộ, dịch vào sâu tuốt bên trong, còn khởi động lá chắn bảo vệ, chỉ chừa đôi mắt để quan sát.

Dù tình huống hiện tại rất không an toàn, nhưng thực tình mà nói, Hà Duy đang cực kỳ háo hức.

Lê Viêm với Trúc Uyên đều là nhân vật phản diện trong [Vong Đồ], là đại biến thái có sức chiến đấu cực trâu bò, trong truyện tựa hồ chưa từng chạm mặt nhau, càng không có cơ hội giao thủ, nhưng giờ đây Hà Duy lại có vinh hạnh được vây xem.

Mới nghĩ thế tự dưng lại thấy kích động kỳ dị là sao!

Hà Duy thử ngẫm lại, dầu sao mình cũng một lòng muốn chết, trước khi hy sinh được xem một bộ phim 4D hoành tráng cũng đáng giá lắm chứ!

Do vậy, cậu chẳng rối rắm nữa, chỉ nghiêm túc theo dõi tình hình chiến đấu.

Song phương đều không khinh địch, nhưng kỳ thực Hà Duy biết cảnh giới tu vi của Trúc Uyên cao hơn Lê Viêm, song Lê Viêm thắng ở Đấu Linh siêu phàm, cộng thêm linh kỹ xảo quyệt, nên cũng không rơi vào thế bất lợi.

Hà Duy vừa nhìn không chớp mắt, vừa âm thầm kinh hãi.

Hai tên kia đúng là quá mạnh!

Dù thánh linh Huyết tộc chỉ là Đấu Linh tím, nhưng do là thánh linh truyền thừa trong bộ tộc nên tự nó đã sở hữu linh kỹ bá đạo. Hơn nữa Lê Viêm cũng bảo dưỡng nó rất tốt, Huyết Linh Châu được vô số máu tươi tẩm bổ đã tích trữ vạn huyết, càng kích phát tiềm năng vô hạn.

Mà Kim Sắc Lục Dực của Trúc Uyên… quả chẳng khác nào bug, kỹ năng tấn công khí phách rung trời, chết người hơn còn có kỹ năng phòng ngự gần như vô địch. Với sự vận dụng linh hoạt của tên cuồng chiến đấu Trúc Uyên, nó thực sự bất khả chiến bại.

Hà Duy nhìn hoa cả mắt, thành thật học được thêm bao nhiêu kiến thức! Té ra là vậy! Lực lượng Đấu Linh có thể vận dụng tài tình đến thế!

Linh kỹ trùng điệp phóng thích hết đợt này đến đợt khác, máu đỏ và kim mang lởn vởn trong không khí cơ hồ khiến cả đại điện sáng như ban ngày.

Cuộc chiến ngày càng kịch liệt, dần dần trở nên gay cấn.

Ý cười bên khóe môi Trúc Uyên rõ nét hơn, động tác trên tay lại càng rườm rà, hắn vỗ cánh tránh thoát huyết ma to lớn cắn xé, phất tay, vô số lông chim vàng kim ùn ùn phi tới, công kích phạm vi lớn nhưng không một góc chết. Càng làm người ta líu lưỡi là, mỗi lông chim đều chứa đựng sức mạnh cường hãn, vài chục huyết ma hung hăng mới bị đâm một sợi đã kêu rên, hóa thành một vũng máu.

Huyết ma da dày thịt béo còn chịu không nổi một kích như thế, suy ra nếu thân người bị đâm, chỉ e sẽ hôi phi yên diệt trong nháy mắt!

Lê Viêm chẳng hề khinh thường, một tay hắn nâng Huyết Linh Châu, mắt khép hờ, tóc đỏ không gió tự bay, hắn niệm một tiếng, hồng ngọc trong điện lại bốc huyết vụ dày đặc. Tốc độ quay của Huyết Linh Châu rất phi thường, nó mau chóng ngưng tụ huyết vụ, một bức tường đỏ rực đột ngột mọc lên từ mặt đất, vững vàng chắn trước người Lê Viêm.

Hà Duy nhìn mà hít khí lạnh, ngay tiếp theo cậu ý thức được một vấn đề đòi mạng.

Cậu đứng sau Lê Viêm, đại chiêu của Trúc Uyên hiển nhiên không thể sai lệch, cậu chỉ cần dính một chút, chẳng phải liền hóa thành tro ?

Aiz, thôi chết thì chết, dẫu sao cũng xem được kha khá rồi.

Cậu đã suy nghĩ thông suốt, nhưng nào ngờ, hai người đang giao đấu trong điện thoắt cái biến sắc.

Tường máu của Lê Viêm đâu di chuyển được, đồng thời chỉ đủ che một mình hắn, mà linh kỹ của Trúc Uyên đã phóng ra tuyệt đối vô pháp thu hồi.

Nhưng vấn đề là đây.

Hà Duy phải làm sao!

Trong lòng Trúc Uyên khó có lần ảo não, hắn chiến quá hăng, lại quên béng việc bảo vệ hoán linh sư yếu đuối nhà mình!

Lê Viêm càng nóng như lửa đốt, lão tử khó khăn lắm mới rước được cô vợ đấy nhé! Còn chưa chính thức đạt thành hôn khế đâu! Nhất quyết không được chết!

Trong lúc điện quang hỏa thạch, hai người đồng thời động thân, lao về góc giường ngọc với tốc độ kinh người.

Điệu bộ ấy khiến toàn thân Hà Duy bất an.

Mụ nó, bọn mi không lo choảng nhau mà tính làm gì đây?

Đang chấn động, trong đầu bỗng tích một tiếng: “Khởi động nhiệm vụ nhánh, sử dụng kỹ năng hiến thân với mục tiêu tím.”

Hà Duy: “…”

Làm ơn đừng quậy ngay lúc mấu chốt được không, hả ngài hệ thống thần kinh!

Tiếc rằng, hết thảy đều quá nhanh!

Khoảnh khắc vũ tiễn vàng kim đánh tới, Trúc Uyên đã hết thời gian, dù hắn đuổi đến trước mặt Hà Duy sớm hơn Lê Viêm một bước, nhưng thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt đã biến mất.

Lê Viêm chạy chậm một bước, nhưng được cái vẫn lẹ hơn vũ tiễn, hắn dùng thân thể che chở Hà Duy, dè đâu Hà Duy còn nhanh hơn hắn, đột nhiên hướng về trước với tốc độ vượt quá tưởng tượng để chắn trước mặt Lê Viêm.

Vô số lông chim vàng kim đâm vào người, máu tươi rực đỏ bắn tung tóe, đau đớn chí mạng lan khắp thân, ý thức Hà Duy dần mơ hồ, chỉ mơ màng cảm giác bản thân được người ôm lấy, khẽ mở mắt, đập vào tầm nhìn là đôi đồng tử hừng hực lửa.

Lê Viêm dán chặt mắt vào cậu, tay ôm cậu siết mạnh tới độ như muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình, môi hắn mím thành một đường, âm thanh như phát ra từ cổ họng: “Mau nói với ta ngươi sẽ không chết!”

Đáy lòng Hà Duy xoắn lại, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng môi hơi run, bởi đau đớn kịch liệt mà triệt để mất khả năng khống chế.

“Đinh, kỹ năng hiến thân đã phóng thích thành công.”

“Đinh, nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành, phần thưởng 100 kim tệ.”

Hà Duy đã hóa linh hồn phẫn nộ bừng bừng: Em gái mi! Bố muốn tháo dỡ hệ thống, toàn mấy nhiệm vụ rách nát gì đâu không!

Cậu thế mà vì cứu Lê Viêm mà chết.

Lê Viêm có thể hiểu lầm không?

Vừa nghĩ đến hậu quả đáng sợ có khả năng phát sinh, cậu thiệt chỉ muốn dộng trán vào tường.

Thành Trung Ương, điện Thương Khung.

Lê Viêm nửa quỳ xuống đất, hồng bào tựa hồng liên nở rộ trải rộng, hắn kinh ngạc cúi nhìn lòng bàn tay, nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng.

Bông tuyết trắng bay lơ đãng trên không, rồi chậm rãi hạ xuống, rơi đầy trên trường bào đỏ thẫm. Lê Viêm hơi cúi đầu, im lìm nửa ngày, đoạn đứng thẳng dậy, bàn tay siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, từng giọt máu rơi xuống đọng trên bông tuyết, hòa tan và giữ lấy nó!

Lê Viêm nhướn mày, trong mắt rực màu đỏ sậm.

Hắn sẽ tìm thấy, rồi vĩnh viễn chiếm hữu người ấy!

Hồn vía Hà Duy trở lại cơ thể, về tới đỉnh Thanh Loan.

Cậu vẫn đang ngồi xếp bằng trên linh tuyền, chẳng hề khác thời điểm rời đi.

Thực ra cậu chưa đi bao lâu đã về, song hồn vía vẫn chưa thôi hoảng hốt, cứ như đã qua mấy đời.

Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, cậu thực tình cho rằng đó chỉ là giấc mộng, căn bản chưa từng xảy ra.

Cậu thở dài, tinh thần vẫn hơi ngẩn ngơ.

Lăng Vân Dực còn hôn mê, chẳng biết hắn đã bị truyền tống đến đâu và phải bao lâu nữa mới tỉnh lại?

Lê Viêm… Hà Duy bóp trán, đánh chết cậu cũng không ngờ mình lại hy sinh thân mình để cứu hắn… Thế mà lại chết thật! Thiệt mẹ nó máu chó! Đời quái gì còn máu chó hơn cả tiểu thuyết là sao!

Còn Trúc Uyên nữa, cậu triệu hồi hắn, sau đó bị hắn “giết” chết.

Kỳ thực vào thời khắc cuối cùng, Hà Duy cũng thấy Trúc Uyên muốn tới cứu hắn, hiềm nỗi thời gian triệu hồi đã hết nên chưa kịp.

Cơ mà… Hà Duy nghĩ lạc quan, chắc chả sao đâu, mình bị Trúc Uyên giết chết coi như chấm dứt, chỉ cần từ nay không triệu hồi Trúc Uyên nữa, cứ để hắn tưởng mình đã toi đời, xem như thoát khỏi một biến thái.

Nghĩ vậy, Hà Duy thoáng được an ủi.

Lại nói, sự tình đã định, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể tiến dần từng bước thôi!

Hà Duy thôi nghĩ ngợi, chọn mở hệ thống, xem xét cột nhiệm vụ.

Nhiệm vụ nhánh hoàn thành tốt đẹp, nhưng nhiệm vụ chính lại tạm dừng…

Hà Duy ấn ấn lên đó, chẳng có phản ứng gì, nhưng cậu cũng không lo lắng lắm, chỉ cần chưa thất bại hẳn không vấn đề gì.

Đại khái tại Lăng Vân Dực đang hôn mê, mà thân thể bán nữ của cậu lại ngỏm, thế nên nhiệm vụ mới tạm dừng, chẳng qua không biết chừng nào tiếp tục.

Hồi tưởng cảnh ngộ mấy ngày nay, Hà Duy thực sự cảm thấy mình quá yếu, giá như mạnh thêm tí nữa thì đâu cần bị động như vậy?

Cậu phụ thuộc vào cái hệ thống rách nát, ưu điểm đâu chả thấy, chỉ thấy hố bẫy giăng khắp nơi, nếu không cố gắng làm mình mạnh hơn, có khi hôm nào đó sẽ bị đùa chết!

Hà Duy hít sâu một hơi, ôm lòng tin kiên định nhất từ trước tới nay.

Cậu nào phải người ham học hỏi, nhưng giỏi thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Song với tình hình hiện nay, cậu muốn thích ứng cũng chẳng nổi, thay vì cứ bị bắt nạt, không bằng tự mình làm chủ cục diện! Không ham học hỏi đâu có nghĩa không cầu tiến! Thích yên ổn không có nghĩa cậu là rùa đen rút đầu!

Hà Duy siết chặt nắm tay, nhấn mạnh với bản thân, rằng cậu muốn nỗ lực tu luyện, muốn mạnh hơn!

Khích lệ chính mình một phen, Hà Duy ý chí chiến đấu sục sôi, cậu vừa định thừa dịp này tu luyện thì chợt nhớ tới cửa hàng đổi mới.

Vội mở cửa hàng, thấy thứ bên trong liền chảy nước miếng ba ngàn thước.

Trời ơi, cửa hàng này bị rút não hử?

Lần trước toàn bảo bối, lần này toàn bí tịch!

Khoan nói cái khác, chỉ riêng mấy cái tên cực ngầu đã khiến người ta dù chưa hiểu ngô khoai song vẫn thấy lợi hại!

Càng chơi trội hơn là, những bí tịch đó đều tỏa kim quang lập lòe, khiến cả cửa hàng chớp nháy liên tục, tiết tấu như muốn chói mù mắt người.

Ngặt nỗi, nay không có giá đặc biệt, tất cả đều bán với giá gốc… Hà Duy đếm đếm, 9999,99999,999999… Con số tiêu hồn biết bao, thật mịa nó muốn câm nín.

Bởi mới nói, cửa hàng nhà mi có thể đáng tin chút không?

Cậu chỉ có tổng cộng 147 kim tệ, đách mua nổi cái gì sất!

Nếu mua không nổi, vậy mi bày lắm bí tịch thế để dùng vào cái vẹo gì?

Hà Duy vừa lắc đầu vừa tắt cửa hàng.

Sau khi rời hệ thống, trong đầu Hà Duy bỗng lóe linh quang.

Ớ… đồ bán trong cửa hàng hình như cũng không phải hên xui, tuy bảo không chắc lắm, nhưng tựa hồ đúng là có quy luật!

Hà Duy ngẫm nghĩ thật kỹ, hai lần cửa hàng làm mới đều là bảo vật đan dược quý giá hoặc công pháp bí tịch, song trước đó lại rặt thứ bình thường, mới đầu còn ra toàn mì bò kho.

Hồi trước không nghĩ nhiều, nhưng giờ phân tích một chút, Hà Duy chợt phát hiện đồ vật đổi mới dường như đều liên quan đến suy nghĩ trước khi mở cửa hàng của cậu.

Thời điểm ban đầu, trong óc cậu ngập tràn bóng hình mì bò kho, nên cửa hàng hệ thống mới cho ra mì, thậm chí có cả mấy thứ như quần áo đang rất cần lúc ấy.

Nhưng sau đó, bởi lẽ có Lôi Minh chiếu cố, cậu thoát khỏi bóng ma mì bò kho, đồ vật mong muốn cũng khác đi, thế là đấu thuật căn bản xuất hiện…

Mà hai lần này, cậu lần nào cũng dã tâm bừng bừng muốn biến cường, vì thế hệ thống mới bày ra một số vật phẩm giúp cậu trở nên mạnh mẽ.

Có điều… chỉ số thông minh của cửa hàng hệ thống không cao mấy, cậu muốn biến cường, nhưng còn phải suy xét tình huống thực tế nha, chỉ có 147 kim tệ thì mua những bí tịch kia kiểu gì! Nhoáng cái đã vạch khoảng cách lớn từng ấy, bộ không thấy khôi hài lắm hả!

Thổ tào thì thổ tào, nhưng tâm tình Hà Duy vẫn rất sung sướng, nếu thật như cậu nghĩ, vậy cửa hàng cũng có chút tác dụng, lần sau hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải nghĩ kỹ xem muốn cái gì, thế mới sử dụng hợp lý được!

Nghĩ thông rồi, Hà Duy không lãng phí thì giờ nữa, tuy mấy hôm nay quá hỗn loạn, nhưng cậu phải tích lũy thêm kinh nghiệm cho việc tu luyện, đúng lúc nhân cơ hội này cảm ngộ một chút.

Khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt ngưng thần, chỉ chốc lát Hà Duy đã nhập định, khi đã nhập định cảnh tượng trước mặt cũng thay đổi.

Linh tuyền dồi dào thủy linh, hấp thu cực kỳ thoải mái, như đang rong chơi trong đại dương xanh thẳm, từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra, hút lấy thủy linh chẳng chút trở ngại.

Nạp vào, tuần hoàn, sau đó biến mất trong trái tim, Hà Duy lọt vào cảnh đẹp, hồn nhiên chẳng hay thời gian trôi qua.

Một ngày một đêm sau, Hà Duy không thể không tỉnh lại, đói bụng quá rồi.

Tuy bảo dẫn linh nhập thể đủ bổ sung thể lực, chẳng qua tư chất kỳ thức tỉnh chưa thể nhịn đói hoàn toàn. Mấy bữa trước lo nhiệm vụ nên không biết đói khát, nhưng vài ngày nay bụng lại réo inh ỏi.

Hôm nào cũng có người hầu đưa cơm, Tống Đoan Nghi quả là giàu sụ, hắn không cho phép họ quấy rầy Hà Duy, bởi vậy toàn đặt thức ăn trong một ô càn khôn tinh xảo, như vậy vừa có thể bảo quản đồ ăn, lại chẳng quấy nhiễu Hà Duy.

Nhập định không rõ thời gian, nhưng sẽ tỉnh vì đói, tỉnh rồi thì tự động ăn cơm là được.

Hà Duy mở ô càn khôn, thấy thức ăn bên trong thì không khỏi líu lưỡi, ngày ngày đều có người mang tới nên đã dồn thành một đống. Hà Duy sợ người khác nghi ngờ, nhanh chóng nhét hết đồ ăn thừa vào ba lô hệ thống, rồi lấy ít đồ mới để ăn.

Đều là món ngon thượng hạng, còn chế biến bằng linh cốc tiên thái nên chẳng những hương vị tuyệt hảo, mà còn có công hiệu bổ linh nhẹ.

*linh cốc tiên thái: gạo linh, thức ăn tiên

Hà Duy cũng chả có cảm giác gì, chỉ thấy ngon phát khóc, nào biết những món này bán bên ngoài toàn là trân phẩm giá mấy chục đồng ngọc.

Ăn uống no đủ, Hà Duy tiếp tục tu luyện.

Lần này khi nhập định, Hà Duy vẫn liên tục lặp lại quá trình hấp thu tuần hoàn tẩm bổ, nhưng tới vài chu kỳ sau, trái tim bỗng đập thình thịch.

Hà Duy không rõ lắm, chỉ dẫn thêm nhiều thủy linh qua, không ngờ tim còn đập mạnh hơn, thậm chí có phần đau đớn.

Hà Duy buồn bực, sao thế này?

Đang nghi hoặc chợt trông thấy một đóa hoa hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trong tim, đây chẳng phải lần gặp thứ hai, khốn nỗi lần nào gặp cũng có chuyện.

Hà Duy không thèm để ý nó, chỉ chuyên tâm hấp thu thủy linh, ai dè không để ý nó, nó càng hăng hái hơn, cứ chớp một cái tim liền nhói đau, lại chớp lại đau. Cảm giác y hệt kim chích này chả dễ chịu tí nào, hại Hà Duy không cách nào tập trung nhập định.

Hà Duy nhíu mi, muốn không quan tâm nó cũng chẳng được, nhưng nó rốt cuộc muốn gì?

Hà Duy hơi ngẫm nghĩ liền tỉnh ngộ, hình như nó cần mộc linh, nó chê ở đây toàn thủy linh nên bất mãn chăng?

Khổ nỗi… Hà Duy cũng hết cách rồi, trên linh tuyền có mỗi thủy linh, không có tí ti mộc linh nào, nó muốn cũng bó tay thôi, cậu thực tình thỏa mãn không nổi.

Sự thật rành rành, song đóa hoa hồng nhạt hiển nhiên đâu hiểu, nó chỉ biết mình bị ngó lơ, do vậy… mới tỏ vẻ khó chịu.

Hà Duy bị nó quấy đến bực, trong cơn giận dữ liền nghĩ: Mi muốn thì cho mi thôi chứ có gì? Nhưng ở đây toàn thủy linh, đào đâu ra mộc linh? Ông đây cũng đách biến ra được!

Ý nghĩ vừa xẹt qua, áo ngủ rách bươm liền lóe sáng, Hà Duy ngớ ra, đoạn xem xét thật kỹ, thấy trên áo ngủ lưu chuyển một màu xanh thẳm như nước biển, nhưng chớp mắt đã xanh tựa ngọc bích, kế đó một luồng mộc linh thanh khiết tuôn ra.

Hà Duy giật mình, đúng rồi, cậu có thể biến, ờ đâu… không phải cậu biến, mà là áo ngủ có thể biến!

Cơ mà cũng đâu có gì, Hà Duy nghĩ, biến được thì cứ biến, hoa hồng kia đừng vênh váo là được!

Có áo ngủ chuyển hoán, hoa hồng quả nhiên chịu nề nếp hơn, đắc ý xòe cánh ra, bộ dạng khoan khoái biếng nhác hết sức…

Chẳng qua Hà Duy nào biết rằng dù tim cậu hết đau, nhưng toàn đỉnh Thanh Loan lại gặp tai ương.

Đỉnh Thanh Loan là đỉnh cao nhất của Thanh Huyền môn, là nơi linh khí phong phú nhất, thế nên quy tụ rất nhiều cao thủ trong môn.

Song hôm nay, một mùi hương dụ hoặc khó tả nháy mắt phủ kín ngọn núi, tất cả tu sĩ đang nhập định tu luyện đều lần lượt rối loạn tâm thần.

Khi mùi hương bay tới đỉnh núi, Tống Đoan Nghi đột nhiên mở to mắt, thoắt cái về lại linh tuyền Tịnh Thủy.

Hắn khẽ vọt lên rồi đáp vững vàng xuống sơn động, càng tới gần hương thơm càng nồng, hắn phải niết Thanh Tâm quyết mới miễn cưỡng bình tĩnh, đến gần quả nhiên bắt gặp tà linh Mộc tộc đang lười biếng nở ra.

Đóa hoa hồng nhạt mê tình hoặc thần, dẫu có Thanh Tâm quyết hỗ trợ, Tống Đoan Nghi vẫn ngẩn ngơ, hắn nhắm mắt thu tâm, định đánh thức thiếu niên đang ngồi xếp bằng.

Nào ngờ hắn mới chạm nhẹ, đóa hoa lại bất ngờ bộc phát sắc thái rực rỡ hơn, ngay lập tức mùi hương khiến tâm thần người ta liêu xiêu càng thêm thơm nồng.

Tròng mắt Tống Đoan Nghi hơi lóe, tiếp theo ôm chặt thiếu niên đang nhắm nghiền hai mắt vào lòng, bờ môi lành lạnh khẽ chạm vào vầng trán trắng nõn, Thanh Tâm quyết nháy mắt mất hiệu lực.