Chương 36 – Bí mật của hang Thập Tịch 1

Phần lớn các điểm du lịch, nhìn ảnh thì rất đẹp nhưng đến tận nơi thì cũng chỉ vừa phải thôi. Nhưng vùng này thì ngược lại, nhìn ảnh đã thấy là quá đẹp nhưng đến đây rồi thì lại thấy nơi đây đẹp một cách đáng kinh gạc.

Chung Lâm Nhuận chụp luôn phong cảnh trước mặt, rồi in ra; thấy đúng như bức ảnh mà Viên Thuyên đã gửi cho Mạnh Tư Dao.

Nó vẫn khiến người ta phải choáng ngợp, vẫn khiến người ta có cảm giác rất rõ hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó! Tư Dao nghĩ ngợi, ba tháng trươc đây lâf đầu tiên cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này, bên cô còn có sáu bạn đồng hành, thế mà đến nay đã có ba người vĩnh viễn ra đi. Đến giờ cô vẫn không ngờ cái chết của các bạn cô lại liên quan đến cảnh sơn thủy mỹ lệ nơi đây, liên quan đến cái hang quan tài treo thấm đậm lịch sử ngàn năm.

Có lẽ, đây là”bí mật” mà Viên Thuyên muốn cho mình biết. Nếu không, tại sao cuói cùng loạt ảnh trên blog ấy lại dẫn bước chân mình đi dến hang Thập Tịch?

“Đây là bức ảnh thứ hai ở trên blog”. Lâm Nhuận ngẩng đầu nhìn thác nước đang đổ từ trên vách núi Niết Bàn xuống, rồi so sánh với bức ảnh vừa in ra, đang cầm trên tay.

“Có một chi tiết này em quên chưa nói với anh: nghe nói nếu vừa uống một ngụm nước suối từ thác nước đổ xuống, vừa thầm ước một điều, thì ta sẽ được thỏa nguyện”. Tư Dao ngắm làn nước trong vắt, thoáng nghĩ rồi vục nước uống.

-Quảng cáo nói thế chứ gì? Lâm Nhuận khẽ cốc vào đầu Tư Dao. “Mắc lừa một lần vẫn chưa đủ à?”

-Nói thật nhé, em rất mong có thể nhìn thấy thứ nước có ma lực, rồi uống, rồi ước rằng cso thể trở lại mùa hè năm nay, để tất cả có thể bắt đầu làm lại, sẽ không xảy ra những chuyện kinh hãi kia. – Tư Dao ngậm ngùi.

Lâm Nhuận rất nhạy bén, anh vội gợi sang chuyện khác: Thôi nào, Tư Dao cứ giàu cảm xúc trước cảnh vật thế này, thì đi cả tuần cũng chẳng đến được hang Thập tịch! Dù ước hay không thì vẫn nên tranh thủ uống ngụm nước khoáng thiên nhiên đi.

Tư Dao gật đầu, cúi xuống vốc nước, thầm nghĩ : Cầu mong tất cả mọi người may mắn còn sống sẽ trường thọ. Cô uống nước, nghĩ lại rốt cuộc mình vẫn ước, Lâm Nhuận biết thì sẽ cười cho. Cô ngẩng lên nhìn Lâm Nhuận, bất giác thấy hơi run run: ánh mắt nóng bỏng của Lâm Nhuận đang nhìn cô chẳng rõ từ lúc nào, có điều, khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh lại cúi xuống uống nước trong lòng bàn tay.

Ngay cái cảnh này cũng từng nhìn thấy! Tư Dao chợt kinh hãi. Tại sao lại thế?

Cô nhớ rằng hôm đó Lâm Mang cũng lén nhìn cô, sắc mặt cũng y hệt, mà Lâm Mang lại là một con người như thế! Chẳng rõ những gã đàn ông này nghĩ gì nữa.

Có lẽ Hoàng Dược Sư nói đúng, mình chẳng nên tin bất cứ ai.

Lâm Mang, Tiểu Mạn, Viên Thuyên đều đã lần lượt khiến mình phải thất vọng.

Hoàng Dược Sư nói quá đúng, mình không thể tin bất kỳ ai.

-Đứng trên cây cầu đá này, lẽ ra phải nhìn thấy những Thạch khắc ở trên vách núi Niết Bàn. Tư Dao chỉ về vách Niết Bàn ở phía xa xa.

– Anh nhớ ra rồi, em đã nói ban ngày không thể nhìn thấy Thạch khắc, chỉ đến tối mới nhìn thấy. Có giải thích được không? Lâm Nhuận nhìn sang vách Niết Bàn, đúng là không có Thạch Khắc nào hết.

– Trở về chúng tôi đã từng bàn bạc, Tiểu Mạn cũng đã tra cứu tìm hiểu, không phải tại ban ngày hay ban đêm, mà là tại hiệu quả của nước mưa. Mưa ở vùng núi Vũ Di thường là mưa axits, rất có thể những chữ đó được tô bằng một thứ chất liệu trong suốt nào đó, gặp nước mưa sẽ xảy ra một phản ứng hóa học, biến thành màu đỏ. Chỉ tiếc là Kiều Kiều đã ra đi, cô ấy rất siêu về hóa học, chắc sẽ giải thích đâu ra đấy.