Chương 36: Buổi dạ tiệc ở khách sạn hoa anh đào (tiếp)

Người thanh niên đi tới đưa ra trước mặt cô tấm thẻ màu vàng. Cô nhìn tấm thẻ hội viên mà cô đánh rơi lúc nào không hay biết.

– Cô làm rơi thẻ – Người thanh niên mỉm cười hiền từ lên tiếng.

Môi cô mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lên thành lời, cô nhìn chằm chằm vào người thanh niên như thể đang tìm kiếm một thứ quen thuộc, trong con mắt cô hiện lên sự vui mừng thấy rõ. Người thanh niên gãi tai nhìn đi đâu đó lên tiếng.

– Hoa đào ngoài kia nở thật đẹp.

Cô rời mắt khỏi người thanh niên nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy ngoài kia hoa đào nở rộ một màu đỏ rực rỡ những cánh hoa đào khoe sắc cùng gió xuân. Vậy là một năm nữa sắp trôi qua chỉ còn vài ngày nữa sẽ sang năm mới, cô khẽ thở dài những năm vào ngày này cô cùng mẹ bận rộn dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới và cùng gia đi chợ sắm tết…

Anh trai và cô luôn tranh giành nhau gói bánh, luộc bánh, sau đó cùng nhau đón giao thừa. Những ngày tháng vui vẻ quây quần bên gia đình sẽ không còn được như trước, giờ đây khi cái tết đang đến rất gần cô lại muốn đẩy lùi cái tết đi thật xa và ước gì sẽ không có tết đến. Không biết năm nay điều gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước.

– Cô có muốn ra ngoài kia ngắm một chút không?

Cô khẽ gật đầu, ngắm hoa đào cô vẫn thường cùng anh trai đi ngắm hoa mỗi khi hoa đào nở đón mùa xuân sang.

Những cánh đào bay lả tả nằm rải rác khắp lối đi, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn đi nhưng cánh đào mỏng manh. Ánh đèn led nhấp nháy quanh hoa viên khách sạn khiến những cây đào trở nên lung linh diệu kì.

Cô đưa mũi kiễng chân lên ngửi một bông hoa đào. Nhắm mắt để tận hưởng lắng nghe nhịp điệu của mùa xuân đang về.

Người thanh niên nhìn cô gái sau đó lại thở dài. Cô mở mắt nhìn người thanh niên.

– Anh có tâm sự gì à?

– À, không có. Nhìn cô ngắm hoa tôi lại nhớ tới em gái của tôi, cô có một điểm gì đó rất giống em gái tôi. Gần đây em gái tôi thay đổi rất nhiều, hẳn tôi quá bận rộn với công việc nên không có thời gian bên cạnh nhưng mà… bây giờ nó đã lấy chồng sẽ không cần người anh như tôi quan tâm và chăm sóc cho nữa.

Người thanh niên đứng bên cạnh cô không ai khác chính là Tuấn Dã – anh trai của cô. Tuấn Dã nhìn cô sau đó mỉm cười buồn.

– Anh rất thương em gái của mình?

– Ừ, nhưng giờ đây nó đã lớn và đi lấy chồng tuy có buồn nhưng làm sao có thể giữ bên cạnh mãi được. Tôi cũng mừng khi nó đã trưởng thành khôn lớn, thời gian trôi đi nhanh thật mới ngày nào còn bé hai anh em vẫn nô đùa, nó bắt tôi cõng đi chơi hội hoa đào năm nay lại không có dịp, nó đã có người để cùng đi.

Tuấn Dã đưa tay ngắt một bông hoa.

– Không được ngắt – Cô đập nhẹ vào tay Tuấn Dã.

Tuấn Dã khựng người nhìn cô, cô trừng mắt lại. Chợt nhớ ra điều gì cô quay mặt đi hướng khác.

– Cô rất giống em tôi, khi tôi ngắt hoa nó cũng hành động hệt như cô – Tuấn Dã lại thở dài lắc đầu sau đó tiện tay thả bông hoa đào rơi xuống đất. Tuấn Dã tiếp lời.

– Đáng tiếc giờ đây em gái tôi thay đổi rất nhiều, lúc trước nó thích nhất hoa đào nhưng bây giờ nó lại thích nhất hoa mẫu đơn, mà mẫu đơn lúc trước nó hay bị dị ứng với phấn hoa.

Cô im lặng không nói, sự thực là cô vẫn ghét nhất mẫu đơn.

– Quên mất chưa hỏi, cô uống gì.

– Trà!

– Đợi tôi một lúc.

– Lấy giúp tôi một ít bánh đậu xanh.

Tuấn Dã dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn cô, trong đầu lẩm bẩm vài câu sau đó lắc đầu bước vào trong.

Cô vươn vai hít một hơi dài để tận hưởng mùi hoa đào trong đêm nhưng cô bỗng cảm thấy phía sau lưng trên cửa sổ lầu ba có đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mình từ phía trên. Cô xoay người lại nhìn về hướng cửa sổ ngoài tấm rèm cửa lay động nhẹ theo cơn gió vừa thoảng qua.

– Đợi tôi có lâu không – Tuấn Dã đi đến bên.

Cô đón nhận lấy tách trà từ tay Tuấn Dã, Tuấn Dã đặt đĩa bánh đậu xanh xuống bàn đá bên cạnh rồi ngồi xuống. Cô cũng bước tới bên bàn đá tìm cho mình một vị trí ưng ý sau đó mới ngồi xuống chậm rãi thưởng thức tách trà nóng trong tay và không hay biết Tuấn Dã đang quan sát.

“Trên đời này lại có người cùng chung sở thích, hành động hệt như nhau, mình cảm thấy cô gái này có điểm gì đó rất quen thuộc” Tuấn Dã nhìn ra bên ngoài đường phố ngập tràn ánh đèn lung linh để đón xuân. Đường phố vào mấy dịp tết đến không khí trở nên sôi động náo nhiệt hơn.

– Cô ghét hoa gì?

Đột nhiên Tuấn Dã hỏi cô. Cô không suy nghĩ theo quán tính đáp luôn.

– Mẫu đơn.

Lần này Tuấn Dã quay lại nhìn cô chằm chằm. Đúng lúc đang mở miệng muốn hỏi cô thì Lý Nam xuất hiện.

– Thanh Nhã – Một giọng nói vang lên kèm theo sự tức giận trong đó. Hắn biết lựa chọn đúng dịp cô đưa tách trà lên miệng uống, do giật mình tách trà từ trong ly sóng ra ngoài đổ xuống đùi khiến cô bị bỏng thả nhanh tách trà trên tay xuống đất, tách trà rơi xuống nền gạch vỡ đôi.

– Có sao không – Cả hai người đàn ông cùng lên tiếng hỏi sau đó lại nhìn nhau. Tuấn Dã nhận thấy bản thân mình có chút thất thố ho khan nhẹ một tiếng rồi chào hai người tự động rời đi trước.

Hắn bỗng trở nên luống cuống và lo lắng, tay hắn bấm loạn trên bàn phím để gọi Bảo An.

– Không cần đâu – Cô giật lấy điện thoại trên tay hắn – Tôi không sao chỉ tại anh khiến tôi giật mình.

– Có thật em không sao?

– Tôi gạt anh tôi có lợi gì?

Cô đưa lại điện thoại cho hắn sau đó xoay người bước đi. Hắn bước nhanh theo cô nắm lấy khủy tay lôi lại, ánh mắt hắn bỗng chuyển từ lo lắng thành lạnh lẽo nhìn cô. Con người hắn thật khó đoán lúc thế này thế kia không ai có thể lường trước được.

– Em và hắn biết nhau?

– Ai cơ? – Cô nhíu mày giả vờ hỏi lại.

– Cậu thanh niên vừa ở cùng em, làm sao em biết hắn.

– À, anh Tuấn Dã…

Cô dừng lại lời nói khiến mày kiếm hắn nhíu lại rất khó coi, tim bắt đầu đập mạnh hơn không biết do sự ghen tuông hay do sự hồi hộp đợi chờ cô trả lời tiếp. Nhưng cô lại im lặng không trả lời chỉ đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm, khi không thấy, cô trở nên thất vọng khiến tâm hắn lại nổi lên sự bất an. Hắn nắm lấy bả vai ép cô phải đối diện với ánh mắt của hắn.

– Em trả lời câu hỏi của tôi đi, hắn là ai?

Khi biết không thể tránh, cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo đang bùng lên sự ghen tuông trong hắn.

– Là người quen của tôi.

Cô gạt tay hắn ra khỏi bờ vai của mình nhưng bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt lấy bả vai không cho cô rời đi.

– Tôi muốn biết rõ hơn…

– Thật là bực mình quá đi – Vừa nói cô vừa hất mạnh tay hắn ra. Cũng tại hắn xuất hiện không đúng lúc, cô rất muốn cùng Tuấn Dã nói chuyện ôn lại những kỷ niệm mà hai anh em từng có, cô rất muốn tìm lại những quãng thời gian hạnh phúc, những kỷ niệm khi còn bé thơ và hỏi han đôi chút về cha mẹ. Sự hạnh phúc ngắn ngủi trong cô chưa kịp đến đã bị hắn phá vỡ.

– Anh can thiệp vào chuyện của tôi hơi quá rồi đấy – Cô giận dữ nói.

– Em nên nhớ, em đã là vợ của tôi nên tôi có quyền phải biết – Hắn ngang ngược tuyên bố – Bất kể em tiếp cận những ai đều phải thông qua tôi khi tôi cho phép em mới được gặp hiểu chưa?

– Anh…

Cô tức giận đến mặt đỏ, bàn tay nắm chặt vào nhau vì giận dữ bộ ngực căng tròn theo đó phập phùng theo nhịp thở. Đôi mày hắn nhíu lại.

– Tôi không thích người phụ nữ của tôi đứng bên tôi mà đi theo người khác, tôi không thích bị mang một cái sừng dài làm trò cười cho thiên hạ.

Hắn không nói thêm một lời nào kéo cô đi thẳng nhưng một bàn tay khác nắm lấy tay cô kéo lại.

Lâm Phàm và hắn hai ánh mắt đối địch nhìn nhau. Thăm thẳm nơi đáy mắt hai người đều toát lên một vẻ lạnh lẽo khó tả. Dường như họ nhìn thấy ở nhau một điểm gì đó mà không một ai phát hiện ra.

– Thanh Nhã đi theo anh một lúc – Lâm Phàm thay đổi nét mặt lạnh lùng bằng khuôn mặt dịu dàng nhìn cô.

– Ơ…

Lâm Phàm kéo cô đi nhưng cánh tay bên phải Lý Nam nắm chặt kéo lại khiến cô cảm thấy hai tay như muốn rời khỏi vị trí.

– Anh không biết vô liêm sỉ sao. – Lý Nam tức giận nhìn Lâm Phàm.

– Trong cuộc đời của Lâm Phàm này không biết tới hai từ vô liêm sỉ, để trở thành một gã vô liêm sỉ cũng phải học mới thành tài.Tôi và Thanh Nhã từng yêu nhau, tất cả đều do cô gái tên Linh gây ra.

– Ý anh là sao? – Hắn nhíu mày hỏi.

– Có muốn biết không? tôi rất tò mò về cậu nếu tôi nói cho cậu nghe một tin không biết cậu cảm ơn tôi hay hận tôi.

– Tin gì?

– Liên quan đến Linh, hẳn cậu rất muốn biết sự thực về cái chết của Linh – Môi Lâm Phàm khẽ nhấc một cách đầy ngạo mạn.

Hắn nhíu mày khi nghe Lâm Phàm nói như vậy hẳn là Lâm Phàm biết rõ về cái chết của Linh.

– Nhưng trước tiên tôi có lời muốn nói với Thanh Nhã – Lâm Phàm nắm lấy khuôn mặt của Thanh Nhã Hướng về phía Lý Nam.

– Có lẽ em nên biết một chuyện, em hãy nhìn người đứng cạnh em đi, nhìn kĩ hắn một chút.

Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn đang đến. Tâm hắn bỗng trở nên bất an, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Hắn rất muốn biết về cái chết của Linh nhưng hắn cũng rất sợ khi phải đối diện với thực tế, lúc này hắn thực muốn nghe cô không phải là người gây ra cái chết, thời gian qua hắn vẫn âm thầm điều tra nhưng không có kết quả gì. Hắn biết có người nào đó có một thế lực lớn giúp cô che đậy xóa đi mọi dấu vết liên quan đến vụ án. Hắn cũng mờ mờ đoán được phần nào người đứng sau lưng cô âm thầm giúp đỡ là ai. Ánh mắt hắn phóng lên người Lâm Phàm đầy sự lạnh lẽo thăm dò, hắn rất muốn biết khuôn mặt thật của Lâm Phàm là người như thế nào. Ánh mắt hắn dần chuyển sang cô, lo lắng, bất an cảm xúc dâng lên trong lòng rối loạn. Bàn tay hắn vì thế mà cũng dần nới lỏng. Hắn tự hỏi lòng rốt cục tâm hắn có còn yêu thương Linh không, hắn từng thế thốt sẽ bên Linh và chăm sóc bảo vệ. Khi nhận được tin Linh qua đời hắn không thể nhận dạng ra khuôn mặt của Linh vì khuôn mặt đã bị dập nát. Nhưng về ngoại hình hắn không có nhìn lầm.

Giờ đây mọi cảm xúc của hắn đều biến đổi khi nghĩ đến “kẻ thù”. Từ hận, hận đến khắc cố ghi tâm, hận rồi sinh thành yêu.

Cô chờ đợi Lâm Phàm nói lên điều quan trọng. Không khí bỗng trở nên ngưng tụ lắng đọng, không gian dường như đã dừng trôi đóng băng tại chỗ. Môi Lâm Phàm mấp máy, hắn cảm thấy trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi đang từ lỗ chân lông chảy ra trên làn da màu đồng bóng.

– Người đàn ông này chính là…

Lâm Phàm dừng lại lời nói để quan sát Lý Nam. Bàn tay Lý Nam nắm chặt vào nhau chưa bao giờ hắn cảm thấy căng thẳng như vậy. Hắn một thời ngang ngược cũng có ngày cảm thấy sợ hãi như vậy sao? Môi Lâm Phàm nhấc lên chuẩn bị nói mấy từ tiếp theo.