Chương 36 – Cự tuyệt

Lâm Nặc đứng chết trân, lắc đầu nói: “Tớ không sao”, chỉ thấy choáng váng, dưới chân là lớp cát mềm mịn, giẫm lên cảm thấy bồng bềnh.

Hai chị em Hứa Tư Tư vẫn chẳng an lòng, kẻ bên trái, người bên phải giữ chặt lấy cô, xem chừng muốn dìu cô về phòng. Cô mỉm cười gượng gạo, rút tay xoa đầu nói: “Các cậu về trước đi, tớ muốn ở đây hóng gió”.

Hứa Tư Tư nói trước: “Không được! Uống nhiều quá rồi, còn không mau về phòng ngủ đi!”.

Hứa Diệu Thanh tiếp lời: “Sẽ bị cảm đấy. Xem tay cậu kìa, lạnh thế kia rồi!”.

Lâm Nặc thở dài, có lẽ vì uống bia, lỗ chân lông đều giãn ra, cả người lạnh run nhưng đứng ngay bãi biển thế này, hơi men tan đi khá nhiều. Vì vậy mà cô không muốn quay về phòng, huống hồ cô cũng không ngủ được. Cuối cùng bất đắc dĩ vung tay xoay người hai vòng ra ý mình chẳng hề hấn gì, dù thế nào cô cũng muốn hai người bạn mình về trước.

“Có gì thì gọi điện nhé”, đi một đoạn khá xa, Hứa Tư Tư quay đầu lại ra dấu bằng tay.

Cô mỉm cười vẫy tay, “Biết rồi”, giọng không lớn lắm, vì cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, bạn vừa rời đi mà dường như đến cả cười cũng trở nên khó khăn.

Mãi đến khi bóng bọn họ khuất sau hàng cây thấp, xác định họ đã rời đi khá xa, Lâm Nặc mới chậm rãi ngồi xổm xuống.

Đối diện khách sạn, ánh đèn của khu nghỉ mát sáng choang, cô nheo mắt ngẩng lên nhìn sang, các cửa sổ lần lượt sáng đèn, trong số đó cánh cửa nào là phòng anh?

Hay là của hai người họ?

Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, cảm giác đau đớn giày vò lại trở về, vấn vít trong ngực, hóa ra men rượu chẳng thể làm tê liệt mọi thứ.

Bầu trời đen thăm thẳm, chỉ có ánh sao sáng, sau lưng là biển cả mênh mông sâu thẳm, trong đêm khuya cô cảm thấy hơi sợ hãi, dường như trời và đất nối liền vô cùng vô tận chẳng thấy bến bờ, màn đêm như nuốt trọn lấy tất cả. Cô vùi mặt giữa hai cánh tay, chợt cảm thấy biển trời bao la nhưng lại chẳng có chỗ cho cô nương tựa.

Chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu, khi đứng dậy chân tê nhức, cô chẳng kịp đề phòng, ngã phịch xuống. May mà phía dưới là bãi cát, đầu gối khẽ khuỵu xuống, chẳng cảm thấy đau.

Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng: “Cô cũng chưa đi ngủ sao?”.

Lâm Nặc quay đầu lại, thấy một gương mặt xa lạ, đang cầm túi xách, xem chừng khá nặng.

“Vừa rồi uống rất nhiều phải không?”, người ấy mỉm cười, má bên phải để lộ núm đồng tiền thật sâu, trông vô cùng đáng yêu, rõ ràng anh ta biết cô vì vậy mới hỏi cô thế.

Lâm Nặc mím môi gật gù, xoay người ngồi xuống, hỏi, “Anh là người bên nào? Đài truyền hình? Hay là Dung Giang?”, rồi lại nhìn chiếc túi ni lông nói tiếp, “Bên trong túi là bia à?”.

“Xây dựng Dung Giang”, người ấy vẫy tay, nhướn mày: “Sao thế, cô còn uống được ư?”.

Thực sự không thể uống tiếp nhưng đêm nay cô chỉ muốn buông thả một lần, thế là vỗ vào chỗ ngồi ngay cạnh nói: “Tôi mời anh ngồi, anh mời tôi uống bia, thế nào?”.

Anh ta bật cười liền ngồi xuống chuyển lon bia sang nói: “Đây”.

Hai người xa lạ, đến cả tên của đối phương vẫn chưa biết, cứ thế ngồi bên nhau trên bãi biển, chẳng ai nói gì, trước mặt là đêm đen tĩnh lặng.

Diện mạo người con trai đó chẳng mấy điển trai nhưng tư thế uống rượu lại đẹp mắt hiếm thấy, cử chỉ phóng khoáng, cởi mở. Lâm Nặc khẽ nghiêng đầu nhìn anh ta, chẳng ngờ trong đêm tối vẫn còn người bầu bạn cùng cô.