Chương 36 – Điều Văn Phương đi 2

Cao ốc Triệu thị, tầng cao nhất, văn phòng Tổng giám đốc.

Triệu Hi Thành ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Anh còn đang chăm chú phê duyệt hồ sơ, bên trong vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trên bức tường trắng chạy.

Lúc này, cửa đột nhiên bị người bật mở, lạch cạch.

Triệu Hi Thành nhíu mày, là ai dám to gan lớn mật vào văn phòng anh mà không gõ cửa? Anh tức giận nhìn người đến

Vọt vào là Văn Phương thần sắc kinh hoàng, cô ta chạy tới trước bàn công tác thì dừng lại, hổn hển nói:

– Em nhận được thông báo của phòng nhân sự, bảo chuyển em đi khỏi phòng thư kí, là ý của anh, đúng không?

Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục nhìn hồ sơ trong tay, chậm rãi nói:

– Không sai, là ý của tôi

Văn Phương khó tin nhìn anh:

– Vì sao Hi Thành? Vì sao anh đột nhiên làm như vậy! Em làm sai cái gì?

Vất vả lắm cô ta mới có được địa vị ngày hôm nay, ngay cả một số giám đốc nhìn thấy cô cũng cung kính, đơn giản vì mọi người đều biết cô ta là người được Tổng giám đốc sủng ái nhất. Giờ đột nhiên điều cô ta đi, lại còn đến một bộ phận nhỏ, làm viên chức bình thường thì người ta sẽ nghĩ gì? Những kẻ từng ghen tỵ cô ta, từng bị cô ta chèn ép không biết sẽ cười nhạo cô ta thế nào!

Triệu Hi Thành chẳng buồn nhìn cô ta, thản nhiên nói:

– Lỗi lớn nhất của cô chính là không biết bản thân làm sai cái gi. Nhiều lời vô ích, không hài lòng thì có thể xin thôi việc, giờ đi ra ngoài được rồi.

Văn Phương quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, trong mắt toát ra sự kinh hoàng. Cô đi lên trước, ôm lấy anh, dịu dàng nói:

– Hi Thành, đừng đối xử với em như vậy, nếu em làm sai chuyện gì, anh nói với em, em nhất định sẽ sửa!

Cô ta đầy kì vọng nhìn người đàn ông đẹp trai này. Quan hệ bọn họ chặt chẽ như vậy, dù cô ta có làm gì sai, chỉ cần cô làm nũng có lẽ anh sẽ đổi ý.

Ai ngờ anh ra sức gạt cô ta ra, chán ghét nói:

– Văn Phương, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Chúng ta hết rồi! Tôi sẽ chuyển một số tiền vào tài khoản của cô, nếu cô còn lằng nhằng không rõ thì người chịu thiệt chính là cô!

Văn Phương sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cô ta ôm lấy tay Triệu Hi Thành, lớn tiếng nói:

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh vì sao đột nhiên thay đổi? Trước đó chúng ta vẫn tốt mà, Hi Thành, em yêu anh, anh đừng đối xử với em như vậy…

Nói xong bắt đầu rơi lệ.

Triệu Hi Thành dùng sức gạt cô ta ra, cô ta lảo đảo ngã xuống đất. Lúc này tóc tai toán loạn, khuôn mặt trang điểm nhòe nước mắt, vô cùng chật vật, đáng tiếc cô ta còn không tự biết bản thân, vẫn giả bộ đáng yêu.

Triệu Hi Thành nhìn cô ta, trong mắt đầy sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trào phúng:

– Văn Phương, giữ lại nước mắt của mình đi, giả vờ đáng thương cái gì? Lúc trước cô tới quyến rũ tôi nên sớm nghĩ đến ngày hôm nay. Chẳng lẽ, cô cho rằng có thể ở lại bên tôi vĩnh viễn? Hay là…

Anh cười lạnh:

– Hay là cô còn có dã tâm khác?

Văn Phương nghe xong biến sắc, vội chạy tới bên cạnh, dựa vào đùi anh khóc:

– Không phải, không phải, em không có dã tâm gì cả. Em chỉ là quá yêu anh, Hi Thành, em không thể không có anh, anh đừng rời bỏ em, về sau em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời anh, anh đừng bỏ em!