Chương 36: Đùa Giỡn Cơ Thể Cô (1)

Ngự Giao cười khẽ một cái, “Có thể, nhưng mà….”

“Nhưng mà sao?” cô hỏi.

“Phải xem cô có ngoan ngoãn phối hợp hay không”. Anh cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt là ý cười hài hước.

Doãn Băng Dao có chút xấu hổ, tất nhiên cô hiểu anh nói “phối hợp” là chỉ điều gì.

Dùng chân khẽ đá cánh cửa phòng, Ngự Giao đặt Doãn Băng Dao lên giường. Cơ thể nặng nề của anh đè lên cơ thể cô, hỏi: “Nhìn thấy tôi và Y Thu ở cùng nhau, cô không ghen sao?”

Ngực bị anh đè nặng gần như không thở nổi, cô hít sâu một hơi, sau đó quay đầu đi, không nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt.

“Tôi không ghen” Cô lạnh lùng trả lời.

Trên mặt anh thoáng qua một tia không vui, “Vậy cô yêu tôi không?”

“Tôi….” Cô mở to mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi một câu như vậy. Anh ta để ý cô yêu hay không yêu? Không phải anh ta chỉ cần một công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao?

Trên thực tế, Doãn Doãn Băng Dao hoàn toàn đánh giá thấp bản tính bá đạo của anh. Điều anh muốn không chỉ có cơ thể của cô, mà còn là trái tim của cô. Như vậy, trò chơi mới thú vị!

“Trả lời tôi” Trong giọng nói của anh có sự tức giân.

Doãn Băng Dao nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thâm thúy, mày kiếm sắc bén, sống mũi thẳng tắp.

Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy, đều sẽ bị quyến rũ. Cho nên, cô không phủ nhận việc khi tiếp xúc với anh cô đã có chút rung động.

Nhưng cô không yêu anh ta!

Cho dù anh ta là người cứu tính mạng của hai chị em cô, nhưng anh ta cũng không xứng có được tình yêu của cô.

“Không yêu” Hai cánh môi căng mọng non mềm, nhẹ nhàng thốt ra hai từ.

Đôi mắt của anh đột nhiên u ám, nâng người lên cởi quần áo của bản thân, cố ý quát: “Vậy tôi sẽ khiến cô phải tự động mở miệng nói yêu tôi”

“Ôi” cô nhỏ giọng nói, vội vàng che trước ngực mình, nhắc: “Anh nói nhỏ thôi, đừng làm Lăng Diệc thức giấc”

“Sợ em trai cô nghe thấy sao? Vậy cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ làm em trai cô phải thức giấc” Anh nhỏ giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười tà mị

Biết điểm yếu trí mạnh của cô ở đâu, cho nên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Ở trên thương trường, hai trong giới xã hội đen, anh là người bày mưu lập kế. Khi ở trước mặt người phụ nữ này, anh cũng sẽ như vậy.

Doãn Băng Dao im lặng khổ sở nhắm mắt lại, sau đó buông hai tay ra.

Bầu ngực căng tròn xinh đẹp, ở trước ngực cô như ẩn như hiện dưới ánh sáng, lộ ra trước mặt anh.

Ngự Giao không chút thương hoa tiếc ngọc thô bạo cởi quần áo trên người cô xuống, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần lót.

Cơ thể trắng nõn của Doãn Băng Dao hơi run run. Nhìn cô nhíu chặt mày, anh rất hài lòng với vẻ mặt thống khổ của cô. Cúi đầu, há miệng ngậm chặt nụ hoa mềm mại trước ngực cô. Sau đó bàn tay trái đưa xuống bắp đùi trong của cô, cách chiếc quần lót, nhẹ nhàng kích thích vùng đất mẫn cảm.

Cảm giác kích thích mãnh liệt khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên nhỏ, cô cắn chặt môi, không cho phép bản thân mình phát ra bất kỳ một âm thanh nào.

Cô thật sự rất sợ cảm giác mãnh liệt lúc này.

Nhưng, Ngự Giao làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy……