Chương 36: Ghen tị, bắt cóc

Lúc Trạch Ninh tỉnh lại cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, bất quá loại trình độ này đối với y mà nói cũng không tính cái gì. Mạnh vực dậy tinh thần, rửa sạch bản thân, y làm hết phận sự đi gọi Ngô Hạo rời giường, lại pát hiện Ngô Hạo đã sớm thức dậy.

Ngô Hạo cầm điện thoại, đứng ở trước cửa sổ sát đất to lớn hơi hơi nhíu mi.

Ngô Hạ rất ít nhíu mày, phần lớn hắn chỉ thu hồi tươi cười trầm mặt, vui giận không hiện ra mặt. Một khi nhíu mày, hẳn là có chuyện lớn xảy ra.

Trạch Ninh ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân Ngô Hạo, vừa vặn nghe được hai câu nói cuối cùng của hắn: “Chú phái người tiếp tục tìm, tìm được thì nói cho anh biết.”

Là có thứ gì bị cướp sao? Hay là có người mất tích? Cho dù đánh mất một đám hàng hóa Ngô Hạo cũng không khẩn trương như vậy, a Cường vẫn còn ở trong nhà, còn có ai có thể làm cho Ngô Hạo quan tâm như vậy? Bản thân Trạch Ninh đều không có chú ý tới, y đã có một loại cảm xúc tên là ghen tị.

Ngô Hạo cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Trạch Ninh quỳ gối bên chân, sắc mặt không quá tốt. Hắn đem điện thoại ném lên giường, xoay người ngồi vào sopha, tùy tay vỗ vỗ vào vị trí trống bên người, nói với Trạch Ninh: “Lại đây.”

Trạch Ninh hiểu ý, thuận theo ngồi vào bên cạnh Ngô Hạo, trong mắt lại dẫn theo một tia u buồn.

“Người ta phái đi qua bên quán bar bị xử lý, trước mắt Tiểu Húc vẫn chưa có tin tức.”

Cái gì? Chút ghen tị nho nhỏ trong lòng hoàn toàn bị khiếp sợ bao phủ. Tiểu Húc bị bắt cóc? Đứa nhỏ mà y đem hết toàn lực bảo hộ bị bắt cóc?!

“Tôi muốn đi tìm cậu ấy!” Cơ hồ là theo bản năng, Trạch Ninh từ chỗ ngồi bật dậy, thì thào nói.

Tuy rằng quan hệ giữa Tiểu Húc và Trạch Ninh người bên trên vẫn nhiều ít biết đến một chút, nhưng gần nhât là Tiểu Húc không chọc người bên trên, thứa hai không có ai rảnh rỗi đi chọc Diêm Vương, cho nên ở dưới sự bảo hộ của Trạch Ninh, cuộc sống của Tiểu Húc vẫn không tệ, đụng tới chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Bởi vì chính mình đã không thể tẩy rửa sạch sẽ, Trạch Ninh hi vọng ít nhất Tiểu Húc có thể trưởng thành mà không bị nhiễm bẩn. Nghe được Tiểu Húc gặp chuyện không may, y so với ai đều gấp hơn.

“Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngẫm lại ai sẽ làm việc này. Phân tích một chút liền biết Tiểu Húc tạm thời không có việc gì.” Ngô Hạo tăng thêm giọng điệu, nhưng không có ý chỉ trích, hắn chỉ là hi vọng Trạch Ninh có thể tỉnh táo lại

Ngay lúc Ngô Hạo ra mệnh lệnh, Trạch Ninh hít sâu mấy hơi, khiến cho cính mình tỉnh táo lại. Tư duy lộn xộn dần dần trở nên rõ ràng. Trói đi Tiểu Húc có tác dụng gì? Đơn giản là uy hiếp chính mình. Mà hiện tại chính mình làm nô lệ của Ngô Hạo, giá trị lợi dụng duy nất chín là trộm chút tình báo gì đó, nhưng đối phương lại kiêu ngạo xử lý người mà Ngô Hạo phái đi, bằng với việc nói cho Ngô Hạo ta muốn tìm nô lệ của ngươi có chút việc. Sẽ có người muốn xếp nằm vùng một cách rõ ràng như vậy sao? Vậy chỉ còn lại một khả năng.

Vệ Thanh Phong.

Hắn muốn dùng Tiểu Húc uy hiếp chính mình trở về, trở lại bên cạnh hắn.

Hắn hiểu rõ tính cách của Trạch Ninh, biết nếu Tiểu Húc có bất cứ tổn thương nào, nói không chừng Trạch Ninh sẽ cá chết lưới rách, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm gì với Tiểu Húc.

Trạch Ninh tỉnh táo lại tự hỏi một chút liền rõ ràng mọi chuyện, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn không ức chế được mà lo âu, y nhìn Ngô Hạo, trong mắt có sự vội vàng không che giấu được.

Ngô Hạo thở dài, xoa đầu Trạch Ninh: “Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi chăm sóc cậu ta, thì sẽ không để cậu ta có chuyện.”

“Vâng.” Thanh âm của Ngô Hạo luôn có một loại lực lượng làm yên ổn lòng người. Có lẽ là trời sinh tự tin cùng lạnh nhạt, giọng điệu chắc chắn kia của hắn luôn làm cho người ta không tự chủ được mà thuận theo, không chút hoài nghi.

Điều tra loại sự tình này muốn gấp cũng không được. Thủ hạ của Ngô Hạo thực chuyên nghiệp, thời gian mà bọn họ cần dùng thì người khác khẳng định cũng dùng không ít hơn được. Trạch Ninh nghe lời nói của Ngô Hạo, trong lúc đang đợi tin tức tiếp tục làm chuyện nên làm.

Từ sau sự kiện ở kho hàng, Ngô Hạo bắt đầu làm cho Trạch Ninh quản một ít chuyện vặt của bang phái, tìm một mảnh khu vực khá gần Ngô trạch cho Trạch Ninh trông coi.

Gần đây Ngô Hạo rất bận, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trạch Ninh một người ở trong nhà cũng thật sự nhàm chán, liền ở sau khi được sự đồng ý của Ngô Hạo đi tuần tra khu vực mình quản lý, tiện thể giả sầu.

Cho Trạch Ninh một khu vực như vậy Ngô Hạo vẫn là tồn tư tâm, thứ nhất cách tòa nhà khá gần, qua lại tiện đường, hai là nơi này là trung tâm của khu phố, chỗ giao dịch đều là một ít địa phương sa hoa, không ngư long hỗn tạp như các khu khác. Một câu, chỗ khu này có chuyện ít nhất, sẽ không làm cho tiểu nô lệ của hắn phân thần nhất.

Trạch Ninh tự nhiên cũng hiểu được dụng ý của Ngô Hạo, nói tuần tra hoàn toàn là lấy cớ, chủ yếu vẫn là vì chuyện của Tiểu Húc mà trong lòng loạn lên, ở một chỗ không được.

Trên đường cái quá mức nhốn nháo, Trạch Ninh chuyển vào một đường hẻm, mới đi chưa được mấy bước bên tai liền vang lên một đạo tiếng gió.

Trạch Ninh phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, nâng tay rút ra chủy thủ đánh về sau.

Người nọ một kích không trúng, liền trực tiếp lui về sau ba bước rớt ra khoảng cách, phản kích của Trạch Ninh cũng thất bại.

Trạch Ninh tập trung nhìn vào, quả nhiên là kẻ nóng nảy không chờ đợi được, Vệ Thanh Phong